lá thư thứ 13

               Người mà bạn nằm mơ cũng muốn gặp lại ấy, có lẽ là trong một hôm thật bình thường nào đó sẽ tình cờ gặp lại nhau...
               Thật ra trong đời có nhiều cuộc chia ly, có rất nhiều người định sẳn sẽ không gặp gỡ nữa thì chắc sẽ không gặp. Cũng có vài người cứ nghĩ sẽ không được nữa thì lại vô tình gặp được. Ở thời khắc dù nằm mơ tôi cũng muốn được từ xa liết nhìn anh, thì dù cho là cái bóng cũng không tìm được. Còn lúc lòng tôi đã bình lặng lại, lại gặp được anh.
              Nhưng tôi cũng cảm ơn trời cao, dù là biết anh hiện tại đã ra sao, thì tôi cũng rất hài lòng. Có lẽ ông ấy muốn thử thách tôi thêm một chút, cảm thấy tôi vẫn chưa đủ đau khổ, nên mới đâm vào vết thương dần liền sẹo của tôi. Thật may, vì trái tim tôi đã mạnh mẽ đến nổi thành tường đồng vách sắt.
             Đã từng có rất nhiều lần, khi dừng lại ở bất cứ giao lộ nào đó trong thành phố này. Tôi đã cầu mong cho chúng ta có thể đứng cùng nhau qua 10s đèn đỏ. Dù cho là tôi chỉ vừa kịp phớt qua mà không thấy rõ được mặt anh, thì có lẽ lòng tôi đã không từng đêm xao động đến thế. Vậy mà, chúng ta cũng không thể cùng nhau.
              Hoặc có lẽ là khi gặp lại, tôi sẽ oán trách ông trời rằng vì sao không cho tôi quên đi anh. Tại sao lại gặp được người vừa nhớ nhung vừa sợ hãi ấy. Nói ra thì, chính tôi còn không hiểu được chính mình.
             Và rồi, khi lòng tôi bình lặng như mặt hồ thu, trong một chiều nắng hạ không một dự báo trước gặp lại nhau. Và khi đó tôi đã bình thản chào anh, anh đáp lại tôi. Hãy nhìn xem, sau bao năm yêu thương thầm lặng chôn giấu tự đáy lòng, chúng ta đã là những người bạn cũ. Anh thản nhiên còn tôi thì bình lặng, đấy chính là kết quả bao tháng năm tôi dè chừng chôn giấu, đắn đo được mất mà giữ lại được. Chúng ta là bạn, bạn cũ đã nhiều năm rồi.
            Có lẽ đối với anh, khoảnh khắc đợi chờ từng dòng xe đến đi, đi đến đó bình thường như thế. Còn đối với tôi, cảm giác như đem dao kề cổ. Cảm thấy nếu ngồi lâu thêm một chút sợ rằng lòng nổi sóng ngầm, còn nếu đi nhanh một chút,          có lẽ sẽ luyến tiếc. Duyên phận của chúng ta mỏng manh như thế, lần sau gặp lại có lẽ đã tính bằng năm.
          Anh không giống bất kì một người con trai nào từng xuất hiện trong đời tôi cả. Không có ai làm trái tim tôi rung động đến thế, cũng không có ai làm tôi nhớ nhung rất nhiều năm. Có thể nói, anh chính là người con trai không chính thức duy nhất trong cuộc đời tôi. Là vết thương trong lòng là nhành hoa trong phổi. Anh chính là dáng vẻ đẹp nhất tôi từng mơ ước qua suốt thời tuổi trẻ mơ mộng nhiều, nước mắt cũng nhiều.
           Khoảnh khắc mà chúng ta không còn gần nhau như thế nữa, nước mắt tôi đã chực trào nơi khóe mắt. Anh đi rồi, tôi biết nhưng lại không dám ngoái nhìn lấy một lần nào. Tôi cố nói với bản thân mình, chỉ là ảo giác, chúng ta vẫn đang ở đây mà. Bỗng chốc, thời không như quay lại cuối năm cấp 3 ấy. Anh bước ra khỏi cổng trường thật lâu, tôi vẫn nói nói cười cười, cho đến khi bước ra khỏi khung trường ấy tôi cũng chưa từng tìm kiếm bóng dáng dù chỉ một lần. Cố lừa mình rằng anh tôi vẫn ở đó, chỉ cần hôm sau đi học sẽ lại len lén ngắm nhìn, bước theo sau thật khẽ, sẽ lại ôm ấp tương tư.
Nhưng dù sau cũng không gạt được chính mình. Tôi vẫn bật khóc nức nở, sau đó vẫn cứ sống tiếp.
           Tôi ngồi đó thật lâu, cố hồi tưởng lại giáng vẻ vừa gặp được kia, sau đó như vỏ sò nhỏ bị mặt biển đánh úp, trôi dạt không có điểm dừng, sau đó vĩnh viễn vùi mình trong cát trắng. Dòng người đã thưa thớt đến nổi chẳng còn ai, chuyến xe cuối cùng cũng không đợi tôi, hay tôi đã bỏ qua nó, tôi cũng không biết nữa. Nhưng chung quy đường về nhà vẫn nhất định phải về thôi.
         Cho nên, gặp lại người khiến mình say đắm một thời, hình như không tốt như tôi hằng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top