Lá Thư Gửi Về Quá Khứ

"Nếu bạn có cơ hội được viết thư cho bạn trong quá khứ, bạn sẽ viết gì? Cho tôi ba giọt máu, tôi sẽ giúp bạn có cơ hội bù đắp hối tiếc trong quá khứ!"

Cửa phòng mở ra, một cô gái hồ hởi chạy đến trước bàn nhỏ tinh xảo của cô.

"Cô thật sự có thể giúp tôi gửi thư về quá khứ?"

Đẩy đến tay cô gái tấm thiệp nhỏ màu tím thẫm, cô nhẹ nhàng nói: "Chỉ một lần duy nhất, lấy ba giọt máu làm phí. Viết những gì cô muốn vào đây, qua đêm nay sẽ có kết quả."

Cô gái cầm tấm thiệp nhỏ, do dự không biết phải hạ bút như thế nào, bởi cô gái có rất nhiều điều muốn nói cho 'mình' biết, nhưng tấm thiệp lại quá nhỏ...

"Butterfly effect!(Hiệu ứng cánh bướm) Ở một thời điểm nào đó có lẽ sẽ có hiệu lực!"

Cô gái giật mình kinh ngạc nhìn cô, một lúc lâu sau liền hạ bút viết ra hai dòng chữ nhỏ xinh trên thiệp. Chữ kí cuối cùng vừa kết thúc, thiệp nhỏ hoá thành bươm bướm mang sắc tím lấp lánh chậm rãi tiêu tán vào hư không.

"Cảm ơn cô! Tôi muốn trả phí"

Một sợi tơ vàng mỏng tựa cánh ve xuất hiện trên tay cô, nhanh như chớp di chuyển đến mi tâm cô gái, nhẹ nhàng đâm xuống ba giọt máu theo sợi tơ trượt xuống bình pha lê tinh xảo trong tay cô.

"Đã thu phí!"

Cô gái vô thức chạm vào mi tâm mình, một chút cũng không có cảm giác đau cũng không sờ thấy máu. Sững sốt một lúc, cô gái vội vàng thu dọn đứng lên chào tạm biệt. Tay đặt lên nắm cửa, không biết nghĩ như thế nào cô gái đột nhiên quay đầu nhìn cô hỏi một câu.

"Cô có từng viết thư gửi cho 'cô' không?

Đơn thuần là vì hiếu kì, cô gái nghĩ đối phương làm trong nghề có khi nào sẽ gian lận viết thêm vài tấm thiệp gửi cho bản thân không nhỉ, đại loại như là con số nào sẽ trúng giải đặc biệt, nên đầu tư cổ phiếu công ty nào hay là địa ốc nào sinh lời vv..vv...?

"..."

"A, xin lỗi, xin lỗi! Tôi chỉ là tò mò, dù sao nghề nghiệp của cô thật đặc biệt." Nhận ra không khí ngưng đọng kì dị, cô gái nhanh chóng lắc mình chạy nhanh ra ngoài. Một bước vừa ra khỏi căn nhà nhỏ, cô gái ngơ ngẩn nhìn ngã ba đường trước mắt, quay đầu nhìn xung quanh, hoàn toàn không thể nghĩ ra được vì sao mình xuất hiện ở nơi này.
.
.
.
Trong ngôi nhà nhỏ, vẫn ngồi trước bàn nhỏ tinh xảo, cô mở ra chiếc hộp gỗ cũ kĩ, bên trong là một tấm thiệp màu tím thẫm giống tấm thiệp mà cô gái vừa rồi dùng để viết thư, bên trên là một dòng chữ nhỏ nhắn, mặc dù đã được chủ nhân kí tên nhưng vẫn không thể gửi đi được...

"Ngày 8 tháng 2 năm xxxx, sự tồn tại của bạn sẽ biến mất viễn vĩnh trong thế giới này..."

[10 năm trước, một lớp học sinh tham gia sinh hoạt hè tại núi Túc Lang. Ngày thứ 3 sinh hoạt diễn ra, chủ nhiệm lớp phát hiện một nữ học sinh mất tích, sau 7 ngày lục soát tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được nữ học sinh và đưa về nhà. Song mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, theo như nhân viên cứu hộ cũng là người trực tiếp tìm thấy nữ học sinh cho biết. 7 ngày tìm kiếm trên núi không đưa ra kết quả khả quan, anh đã bàn bạc cùng tổ trưởng của mình rằng, anh muốn xuống dưới vách núi tìm kiếm. Quả nhiên, quyết định của anh là đúng, anh tìm thấy chút dấu vết của nữ học sinh chính là chiếc giày thể thao trong hình chụp chủ nhiệm lớp đã đưa, xung quanh còn có vết máu kéo dài. Lần theo vết máu để lại, hình ảnh trước mắt khiến anh vừa rung động vừa kinh hãi.

Thiếu nữ cả người đầy máu được bao bọc trong một kén bướm trong suốt, chậm rãi phá kén bước ra.

Đáng tiếc lời nhân viên cứu hộ đều bị mọi người cười nhạo không tin, còn cho rằng anh ta xem quá nhiều phim huyền huyễn suy diễn lung tung. Bởi lẽ không ai gặp và không ai nhớ đến được nữ học sinh tên Nguỵ An Nhiên từng tồn tại trên thế giới này.

Cũng cùng lúc đó, tại ngã ba đường Nam Viên, một ngôi nhà nhỏ tầm thường được xây lên, trong ngôi nhà chỉ có một thiếu nữ sống ở đó, rất ít người đến đó, cũng rất ít người nhìn thấy chủ nhân ngôi nhà. Vì nếu họ có thấy thì khi rời khỏi ngôi nhà cũng sẽ quên đi tất cả.]

[EiraDinh]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top