Chap 4
"Nghe bảo là lúc cậu ấy bị tai nạn, gần chỗ cậu ấy bị ngã có một hộp quà. Nhưng do chữ bị nhoè nên người ta không biết đó là hộp quà của ai."
Trả lời xong, cậu ấy cũng nhìn thấy tâm trạng của tôi và an ủi tôi. Tôi đã không giao tiếp với xã hội một khoảng thời gian do quá sốc.
Tôi thật ích kỉ.
Lúc đấy, tôi luôn nghĩ món quà này không phải của tôi mà là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ tới việc cậu ấy tặng quà cho tôi. Vì mỗi lần gặp tôi, cậu ấy chỉ nói chuyện với tôi như một người bạn bình thường. Sau khi phân ban, cậu ấy luôn tránh né khi gặp tôi. Và tôi lại cứ nghĩ rằng cậu ấy ghét bỏ tôi.
Tôi biết rằng cậu thanh mai trúc mã kia, thích cậu lâu hơn tôi rất nhiều. Và cậu đối với cô ấy, cũng rất là tốt... Tôi cứ luôn nghĩ rằng hai người thích nhau nên không bao giờ nói ra tiếng nói từ tim tôi, rằng tôi cũng rất thích cậu. Tôi sợ thành một kẻ phiền phức, bám đuôi cậu hay là người thứ ba trong chuyện tình của hai người...
Tôi trước giờ cũng chưa từng thích cậu lớp trưởng kia, đúng vậy là chưa từng...
Cậu ấy thật ngốc quá, cả tôi cũng vậy. Chúng ta đều có tình cảm cho đối phương và cũng đều hiểu lầm, mãi vẫn chưa biết về tình cảm ấy. Nhưng cậu biết không ? Tớ thích cậu cũng là do cậu rất can đảm. Nếu không nhờ cậu thì cả một đời này của tớ cũng không ngờ rằng tớ thật sự rất hạnh phúc.
Giờ thì tôi đã biết tình cảm của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chưa hề hay biết gì về tình cảm của tôi. Luôn luôn và mãi mãi. Vì cậu ấy đi xa mất rồi. Thật là xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top