Chap 2 : Xa lạ (1)

10:23 tối

Asterin thẫn thờ cả người trên đường về nhà, mọi cảm xúc của cô cứ đảo lộn hết cả lên. Từ khi cô đọc được thư đó 

Trong đầu, hàng ngàn câu hỏi cứ căn bay rối loạn như một bầy dơi trong căn phòng kín — cào cấu , bay loạn và tìm đường thoát. Vấn đề là nếu cô là nếu cô cứ bơ nó đi như những lần trước là xong

Cô ấy không thể bỏ qua chúng. Không phải lần này.

Lucian Winter là ai ? Anh ta có thể là người yêu của một cô nàng nào đó cũng có tên là Asterin không ?

.......Hay người đó là cô ?

" Thật sự đấy ! Nhảm nhí quá Asterin, mày bị cái gì vậy ? " - Cô hét lên trong đầu,  cảm thấy như vừa tự vả vào mặt mình. 

 " Màyđã độc thân quá lâu rồi hay sao ? Mà chỉ cần việc nhìn  cái cũng tên thôi xúc động vậy ?"

Asterin xoa hai bên thái dương, định bụng sẽ đi qua cửa hàng nhỏ mua một ít đồ ăn vặt cho cả tuần. Nhưng bây giờ đây, ý nghĩ đó trở nên xa xỉ.

Cô quay người, đi nhanh về phía căn hộ cũ — như nếu chạy đủ nhanh thì những suy nghĩ kia sẽ không bám theo.

Đóng cửa lại.

Cô thay đồ như một cái máy, rồi nằm xuống sàn, mắt mở lơ đãng nhìn trần nhà. Không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng kêu đều của hệ thống lọc không khí và tiếng nhịp tim vang trong lồng ngực— nhanh hơn bình thường.

Cô đã làm một điều không tưởng hôm nay, vi phạm luật công việc.

Cô ấy đã mang lá thư về nhà

Đó  chưa phải là điều tệ nhất, vì việc làm tệ nhất là cô muốn đọc nó thêm một lần nữa

Trời ơi!!! Cô ấy đã mang nó về mất rồi !!! 

Điên thật rồi, Asterin. Mày điên rồi.

Cô vẫn chưa hiểu lí do mà cô cảm thấy rung động đến vậy, bức thư như gợi trong cô một cảm xúc cũ, như thể cô đã từng trải  qua nó rồi, nhưng lại chẳng có kí ức nào về nó cả

Vì sao...?

Vì sao một vài dòng chữ lại tốn thời gian cô lâu như thế ?

Vì sao cô lại thấy... nhớ nhung điều gì đó mà mình không thể gọi tên ?

Cô vẫn không hiểu lí do mà cô cảm thấy rung động đến vậy, bức thư gợi lại trong cô một cảm xúc cũ, như thể cô đã từng trải qua nó rồi, nhưng lại chẳng có kí ức nào về nó cả

Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, dựa lưng vào mép giường, để ánh đèn dịu nhẹ từ trần chiếu xuống mặt giấy.

"Gửi Asterin..."

Vẫn là những dòng chữ đầy nhung nhớ, làm cô đau đớn khi đọc được .

Nhưng lần này... có gì khác.

Ở mặt sau của tờ giấy, màu nhạt mờ dần hiệnmột dòng mực bắt đầu hiện ra ở mặt sau — giống như thư có thêm dữ liệu chỉ khi "người nhận thật sự" chạm vào.

Asterin nín thở.

Chữ viết ra từ, từng đường chạy rõ ràng — như bàn tay người viết khi ấy đang tuyệt vọng kéo ký ức cuối cùng:

" Nếu em đọc tới đây...có nghĩa là anh đã đúng.

Em vẫn còn ở đâu đó. Vẫn còn em.

Không cần thiết phải thay thế chương trình. Không phải mô hình lưu trữ ký ức cũ.

Mà là Asterin — của anh.

Ký hiệu tên:
Lucian Winter
ký hiệu nhận dạng: #AX-0922-L"

Cô ấy chạm nhẹ vào chuỗi ký hiệu.
#AX-0922-L.

Một mã hóa được định nghĩa. Một thứ hai trong hồ sơ nhân sự của trung tâm thư không gian.

Hoặc là hồ sơ mật của "Quản lý cấp cao"

Không ai gửi thư mà sử dụng mã nhận dạng phân vùng theo thời gian , trừ khi... họ từng làm việc trong hệ thống thư không gian. Hoặc — tệ hơn — đã từng xóa sổ bởi nó.

Khoog thể là ngẫu nhiên.

Anh ấy cũng là nhân viên ở đây ? Hay là cô và anh chỉ đơn thuàn có tình cảm như những người bình thường, sau đó cô là người đến đây, xóa ký ức và sau đó bị bắt làm việc như những cái máy thôi ?

Cô bỏ lại thư vào túi áo, bước tới trước bàn trang điểm và nhìn vào gương. Hướng về bản thân và cố gắng quên đi điều gì

Trong gương, Asterin nhìn thấy thân hình mệt mỏi nhưng vẫn có nét dịu dàng khó tả, mái tóc vàng nhạt dài phải, hơi rối nhưng vẫn giữ được gọn gàng. 

Đôi mắt màu Grayish Green, một màu pha giữa xanh lá và xám tạo nên sự độc đáo, vừa dịu dàng vừa kỳ lạ.

Asterin tắt đèn, mệt mỏi nằm trên giường. Để lại mọi chuyện trôi theo từng hơi thở....

Sau khi cô ngủ say, một màn hình hologram trong suốt tăng dần hiện ra, bao phủ nửa không gian.

Trên màn hình, những dòng chữ sáng lên bằng ngôn ngữ kỹ thuật số lạnh lùng:

"CẢNH BÁO: VI PHẠM QUY CHUẨN CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÁT HIỆN."

Ngay bên dưới là đoạn văn bản nhỏ hơn:

"Chủ thể: Asterin #AX-0922-L
Hành vi: Lưu giữ tài liệu không được phép.
Hành động tiếp theo: Đang chờ phản hồi..."

Ánh sáng màn hình dịu dàng, để lại một khoảng không gian im lặng bao phủ căn phòng.

"#AX-0922-L, Asterin, hành động này không được phép. Tuy nhiên, đề nghị bạn xác nhận xem có ý định trả lại tài liệu hay không. Phản hồi trong 60 giây."

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng của cô hòa cùng nhịp đập tim.

Giọng nói lặp lại, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng hơn:

"Chủ thể hiện đang không phản hồi. Phát hiện trạng thái nghỉ... Asterin đã ngủ."

Một tiếng cười nhẹ vang lên — âm thanh thanh dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó đầy bí ẩn ẩn, như thể từ một người đang quan sát cô từ đâu đó xa xa.

"Để xem cô sẽ làm gì..." giọng nói thì thầm trong bóng tối, không rõ là của ai.

Nhưng cô làm gì còn quan tâm nữa, mọi thứ của cô dần mơ hồ, dù có cảm thấy một chút sáng xanh hiện ra, cô cũng chẳng muốn làm gì.

Trong mơ, đầu cô khẽ thoáng hiện lên ai đó, không rõ nét, không màu sắc.

Chỉ là một cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay, trong một buổi chiều gió thổi mạnh, và giọng ai đó cười:
"Kem dính môi kìa."

---------------------------------------------------

để các độc giả tưởng tượng màu mắt thì tớ cho mã code nhé. 

#507a5a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top