Chap 1 :

Asterin chưa từng thích một ai cả

Cô là một người cuồng công việc, bởi công việc này quá thú vị đi, kể cả khi cô đã làm nó qua nhiều thập kỉ

Phải, bạn không nghe nhầm đâu, chinh xác là nhiều thập kỉ liền cô đã bị nhốt ở đây trong cùng một công việc kì lạ, và vì một lý do nào đó mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại ở lại.

 Cơ mà cô vẫn còn trẻ lắm nhé, cô vẫn mới 20 tuổi thôi, tựa như thời gian của cô ở thế giới này đã đọng lại vậy

Tự giới thiệu bản thân chút nhé ? Công việc thú vị mà cô kể ở đây ....... là đọc thư của người khác

Nghe hơi xâm phạm quyền cá nhân, phải không  ?  Tuy nhiên, đây là những lá thư bị bỏ lại từ những chiều không gian khác,  đó là những lá thư không đến được tay người nhận, không được gửi đi hoặc tồn tại ở chiều không gian có thể người gửi hay người nhận không còn tồn tại nữa .

Trong suốt những thập kỷ ấy, cô đã đọc không biết bao nhiêu tâm thư tình yêu chưa từng được gửi đi, lời từ biệt của những kẻ chọn kết thúc cuộc đời mình, những dòng hối hận muộn màng từ những kẻ thất bại.

Đôi khi, những lời bộc bạch ấy khiến cô xúc động đến rơi nước mắt — hoặc có lúc là căm phẫn.

Nhưng cũng không thiếu những bức thư chan chứa niềm vui và hy vọng, những lời động viên chân thành gửi đến ai đó thân quen — dù họ có lẽ đã chẳng còn tồn tại ở bất kỳ thế giới nào nữa.

Đó là lí do cô yêu thích công việc này nhiều đến vậy, dù có phải làm thêm bao nhiêu lâu, cũng không chán.

Dù sao thì, Asterin là một người hướng nội, việc không có đồng nghiệp và bạn bè cũng không làm cô bận tâm. À.....thì, nếu là đồng nghiệp thì cũng có, nhưng không nhiều, chắc khoảng đếm được trên đầu ngón tay.

Làm công việc này trong suốt nhiều năm, đôi khi Asterin cũng đúc kết được vài kinh nghiệm sống. Và một trong những điều cô tâm đắc nhất là:

"Đừng nên dành quá nhiều tình cảm cho bất kỳ ai."

Cô không phủ nhận — tình yêu đôi lúc rất đẹp. Rất tốt, thậm chí là chữa lành.

Nhưng chính những bức thư mà cô đã đọc, những lời tuyệt vọng, dằn vặt, và oán trách lẫn yêu thương trong đó... đã cho cô thấy rằng:
Tình cảm sâu đậm cũng có thể trở thành gông xiềng.

Vậy nên, đối với một cô gái xinh đẹp và... có phần ngây thơ như cô, việc tránh xa tình yêu đôi khi là điều nên làm.

Đôi lúc, trong những khoảng lặng giữa hai lá thư, cô cũng tự hỏi:

"Liệu ở thế giới này, mình có thể yêu ai không ?"

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa chớm, cô lại thở dài và gạch bỏ nó trong đầu — như thể cảm xúc đó là một điều xa xỉ, hoặc nguy hiểm.

Cho đến một ngày

Một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác đã khiến cô quay cuồng trong những suy nghĩ tưởng chừng như diệu vợi lắm, rằng cô chẳng bao giờ để tâm đâu.

Hay.....cô đang tự huyễn hoặc mình ?

Buổi tối đó, Asterin ngồi một mình trong căn phòng ngập ánh sáng xanh dịu từ hệ thống quét thư không gian.

Cô mở một bức thư mới — địa chỉ người gửi  không xác định, chiều không gian ký hiệu bằng một dãy mã đã lỗi.

Giấy đã cũ, nét mực lấm lem như vừa hoảng loạn vừa nhớ thương đến mức không chịu được. Cô bắt đầu đọc.

Và rồi, chỉ trong dòng đầu tiên...

"Gửi Asterin."

Tay cô khựng lại.

Cô đọc lại lần nữa, lần nữa. Không sai. Là tên cô. Chính xác.

Lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, một lá thư trong hàng triệu thư lại viết gửi thẳng đến cô — dù từ một thế giới mà cô chưa từng biết, một người mà cô chưa từng gặp.

...Hoặc giả là cô đã quên?

Tay Asterin run nhẹ, hít một hơi sâu, cơ thể đã có sự bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng

Một thứ gì đó len lỏi trong lòng ngực, âm ỉ như cơn sóng ngầm dưới làn nước tĩnh. Cô đã đọc hàng triệu bức thư, đã chứng kiến đủ mọi cung bậc cảm xúc của những kẻ xa lạ — yêu, hận, tha thứ, dằn vặt — nhưng chưa bao giờ, chưa từng có ai... gọi tên cô.

Nhưng rồi lý trí lên tiếng, cố tìm một chiếc cớ hợp lý để gạt đi cảm xúc đang lớn dần kia.

Cơ mà...... lỡ như chỉ trùng tên thôi, trên thế giới có hơn tỷ người, mà không chỉ mỗi nó, từ những chiều không gian khác cũng tồn tại song song với nhau. Trong hàng tỷ người vừa trở lại với đất mẹ đây, lại thêm những thiên thần nhỏ được sinh ra từ tình yêu, mọi chuyện cứ tiếp diễn. 

Việc trùng tên là quá bình thường

Asterin nhếch môi. Một nụ cười nhạt, nửa như trấn an, nửa như chế giễu chính mình.

"Mình đang làm quá lên rồi. Một người đã sống hơn vài chục năm, tiếp xúc với vô số câu chuyện bi thương, mà lại bị dao động chỉ vì một cái tên ?"

Trong đầu, lý trí vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Tỷ lệ trùng tên cực cao. Asterin không phải là cái tên hiếm. Có thể ở một chiều không gian nào đó, có hàng ngàn Asterin khác. Có thể một trong số họ cũng đang đọc thư như mình. Có thể—"

Cô nhìn chằm chằm vào lá thư. Nét mực loang, nhòe như nước mắt khô cũ, khiến cô có cảm giác nó không chỉ được viết ra — mà còn được..... thể hiện ra cảm xúc bị đè nén.

Cô có thể cất thư đi. Đánh dấu lỗi. Chuyển sang lá khác. Quên chuyện này như một trục trặc nhỏ.

Nhưng cô biết mình sẽ không làm vậy.

Vì điều gì đó – mơ hồ, dở dang, kỳ quặc – trong cô đang muốn được đọc nó.

Không như một người đọc thư.

Mà như một người nhận thư thật sự.

Ma xui quỷ khiến, tay cô thực sự đã cầm lên và gỡ dấu niêm phong 

"Gửi Asterin,

Anh vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó — em ngồi trước tách cà phê, cười vì lớp kem trên môi mãi không chịu tan.

Trời khi ấy se lạnh, em mặc chiếc áo len màu xám tro, tay lạnh đến mức phải lén giấu vào tay anh.

Chúng ta chẳng nói gì nhiều. Chỉ đi bộ quanh hồ, nhìn người ta thả diều, và nghe nhạc từ chiếc loa cũ ai đó mang theo.

Mọi thứ... nhẹ tênh đến lạ.

Em từng hỏi: "Liệu những khoảnh khắc thế này có thể lặp lại không?"

Anh không trả lời được.

Giờ thì anh chỉ muốn hỏi lại em một câu thôi:

Asterin, giờ em đang ở đâu?

Anh nhớ em, Asterin.

Nhớ đến mức đôi khi, giữa đêm, anh vẫn tưởng mình nghe thấy tiếng em cười đâu đó — rất khẽ, nhưng thật gần.

Nếu em còn đâu đó trong thế giới này...
Hãy biết rằng, có một người vẫn đang chờ được gặp lại em, chỉ một lần thôi — dù là trong mơ.

Từ người yêu em sâu đậm

lUCIAN WINTER "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top