Bức Thư Gọi Gió

Thời gian.. là thước đo cho lòng tin thêm vững chãi..ở một làng quê nhỏ,nơi đó...
Nàng A Sở có mối tình thật đẹp với một tràng trai mang sứ mệnh bảo vệ đất nước..và..
Năm 938 là một trận đánh của quân dân Việt Nam
Thời đó gọi là tĩnh hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức
Do Ngô Quyền lãnh đạo với quân nam Hán trên sông Bạch Đằng
Kết quả, nhân dân Việt Nam dành thắng lợi
Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam
Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc Thuộc
Nước Việt tiến vào thời kì xây dựng nhà nước phong kiến độc lập lâu dài...
Tỉnh lại sau giấc mộng cô đơn lại hiện về
Ngày tháng cũ tim ráng ngủ Ta chẳng quên được lời thề
Là ngày trở về cầm trên tay nhành Lưu Ly còn bỡ ngỡ
Bức tranh ta vẽ vết mực loang nàng tô thơm chứ đừng chờ
Ta đánh trận ngoài phương xa giữ nước non này một cõi
Cờ đến tay giặc xâm lấn ta chẳng thể làm khác rồi
Nàng ở nhà giữ sức khỏe những nỗi buồn rồi qua thôi
Hãy để ta yên tâm vững bước nàng về đi kẻo trời tối
Ta bước đi mà lòng đau thắt nhớ cảnh nhà và quê hương
Nhớ bữa cơm chính tay nàng nấu,nhớ những ngày lội gió và sương
Ta nhớ những đêm trăng sáng ta ngồi kề cận bên nhau
Nhớ mùi hương khói bếp nghi ngút bên hồ nguyệt còn chưa phai dấu
Ước chi ta là con đơm đốm đậu trên tay nàng A Sở
Ước chi ta là trang giấy trắng in tiểu thuyết hãy còn dang dỡ
Bên rèm khuya ai vén mở để hoa kia đông lại nở
Bước chân ta về trên cát hỡi nàng ơi chắc còn nhớ
Có cơn gió có mùa thu, bước chân ai lẽ loi bên đương
Dòng sông vắng người yêu thương ai chờ ai hoài vấn vương
Những yêu dấu những buồn vui sớt chia nhau những khi đông về
Còn nơi đó hoài trong ta biết bao ngày qua ... ha... hà...!

Giáp khiêng nằm trong tay
Bước chân ta tung bay
Ngựa ơi đừng thúc đẩy
Đánh không cho chúng chạy
Mai ta về phương Bắc nơi quân thù đánh chiếm quê ta
Nơi biết bao anh hùng nằm xuống giữ nước nhà những đêm vất vả
Ta là lính , quyết ra đi phải giữ một lòng
Đánh cho quân thù nằm xuống dù máu ta có chãy thành dòng
Nếu một mai ta vẫn còn sống
Nếu một mai chẳng hóa hư không
Ta sẽ về với miền đất trống, về với nàng về với dòng sông
Ta trách duyên hay là trách trời
Trách do ta là mơ mộng hảo hay tâm ta chẳng động ý trời
Trên đường lên Tiên Sơn ứng cứu ta chẳng may bị giặc mai phục
Giặc thì đong còn ta thì ít chắc trận này là ngày kết thúc
Ta chỉ tiếc là chưa ôm nàng nói khẽ được vài câu
Ta chỉ tiếc hứa hẹn với nàng, sẽ sống trọn cùng nhau
Ta chỉ tiếc không nhìn hoa nở thoang thoảng hương lúc ban đầu
Khi nàng đọc hết lá thư ! Ta xin nợ đến ngàn sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: