Thu về
Lại một mùa thu đến, em dạo bước trên con đường xưa lần nữa. Đi đến những nơi chúng ta vẫn hay đi ngày trước. Mải mê mà em quên mất rằng trời đã sụp tối. Con phố đầy ánh đèn lấp lánh, những đôi tình nhân đang nắm tay cùng nhau dạo phố. Bất giác em nhớ đến anh... đã 6 năm rồi Taehyung à. Mọi thứ xảy ra giống như cơn ác mộng vậy...
Đứng trước ngôi nhà của chúng ta năm ấy những hình ảnh lại cứ tiếp tục ùa về. Đi đến đâu cũng có đầy kỉ niệm của chúng ta. Anh thích những thứ cổ điển chẳng hạn như máy hát đó. Bật lại những bài hát chúng ta thường nghe, giai điệu quen thuộc ấy. Em thấy trái tim mình được sưởi ấm. Cho đến khi... nhìn thấy di ảnh của anh.... tại sao họ lại đặt nó ở đây? Anh vẫn còn sống mà, em cảm nhận được anh vẫn ở đây. Thế sao bọn họ không chịu tin em? Kim Taehyung anh hư thật đấy. Anh giận em sao? Sao cứ trốn tránh em không chịu gặp mặt.
Đã 6 năm qua nhưng em vẫn muốn trốn tránh sự thật đó. Cho đến bây giờ nghĩ lại nó vẫn như một con dao ở sâu trong tim vậy chỉ cần đụng tới thì vết thương sẽ chảy máu... nhưng em không thể quên bấy nhiêu cố gắng gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống. Em học được cách ngụy trang và không còn là cô gái ngây thơ mà anh phải bảo vệ ngày đó. Bởi em biết nếu bây giờ em khóc sẽ chẳng có ai lau nước mắt cho em nữa. Taehyung à, em nhớ anh, nhớ những món ăn anh nấu, nhớ bàn tay to lớn của anh hay xoa đầu em, nhớ giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh và em nhớ cả nụ cười cuối cùng anh dành cho em.... là em hay anh mới là người tàn nhẫn...
Ngày đó anh bỗng dưng bỏ đi chỉ để lại duy nhất một mảnh giấy với nội dung đơn giản:" Xin em đừng tìm anh". Tim em thắt lại từng cơn. Em suy sụp bởi khi đó tất cả mọi thứ em quen với sự hiện diện của anh. Anh trở thành một phần cuộc sống của em khiến em phụ thuộc và rồi lại bỏ rơi em khiến em chao đảo. Anh đem tất cả những kỉ niệm của chúng ta, những bức hình, những món đồ kỉ niệm anh lấy đi hết. Em hận anh Kim Taehyung ... lúc ấy em chỉ biết hận biết đau lòng nên chỉ muốn gạt bỏ anh. Chửi mắng anh thậm tệ trước mặt mọi người, mọi suy nghĩ của em về anh trở nên tiêu cực. Em học cách sống lạnh nhạt hơn vì anh....
Cho đến một ngày, có bưu phẩm gửi đến nhà của chúng ta. Ngôi nhà mà ngày nào dù có bận đến cách mấy em vẫn cố gắng ghé qua dọn dẹp một chút. Một thùng giấy rất lớn, một tập hồ sơ, và một hộp gỗ nhỏ. Kim Taehyung em như hóa đá khi mở thùng giấy đó ra anh có biết không? Những bức ảnh em chụp cùng anh, những món đồ ngày xưa đầy kỉ niệm của em và anh. Và một bức thư mà nội dung vẫn còn ám ảnh em đến ngày hôm nay....
" Anh xin lỗi... anh biết em sẽ hận anh đến mức nào. Nhưng hãy tha thứ cho anh vì sự ích kỉ của mình. Anh đã rất đau đớn khi cầm tờ xét nghiệm trên tay, căn bệnh do mẹ anh truyền lại đã đến lúc bộc phát rồi. Thời gian còn lại đã sắp hết, anh không thể đi cùng em suốt quãng đường còn lại. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng sống và ở bên cạnh một người con trai tốt hơn một người bệnh hoạn như anh. Anh mong em có thể tự lập làm quen khi không có anh ở bên nên anh đã mang hết những kỉ niệm của chúng ta đi. Thứ anh để lại cho em duy nhất chỉ có căn nhà này bởi đây là nơi anh lớn lên và cũng là nơi anh gặp em lần đầu tiên à còn chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn em nhưng lại không có cơ hội nữa rồi... có lẽ khi em nhận được bức thư này anh đã đi rồi, xin lỗi em vì mọi thứ... sẽ có người yêu em hơn anh, có thể chăm sóc em tốt hơn anh. Chỉ đi cùng em được tuổi thanh xuân này đoạn đường còn lại đành để em đi một mình.... yêu em thiên thần của anh"....
Đến bây giờ em mới biết người tàn nhẫn năm xưa chẳng phải anh, người đó là em. Là em vô tâm khi bỏ qua những ánh mắt đầy tâm sự của anh, bỏ qua những lần anh nói bóng gió về tương lai của hai đứa... anh nói đúng Taehyung quãng đường còn lại này em phải tự đi thôi, bởi em đã không còn có thể đi cùng ai ngoài anh nữa rồi. Em học được cách tự lập, mạnh mẽ hơn nhưng em không thể học được cách quên anh...
Yêu anh, Kim Taehyung - thiên thần của em.
• Lá thư em gửi anh •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top