Mùa Hạ nơi đó
Em còn nhớ mùa hè năm đó, hình ảnh hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau vẫn cứ quanh quẩn nơi đó. Những kỉ niệm chúng ta cùng chôn vùi dưới gốc cây sau nhà. Ngọt ngào, vui vẻ nhưng cũng đầy đau đớn....
Năm đó em 18 còn anh - Min Yoongi đã 20. Anh lúc đó vẫn là chàng thiếu niên với trái tim nhiệt huyết. Anh nói sẽ lên thành phố để làm việc, nơi đó là tương lai của anh và cũng là nơi anh sẽ bắt đầu mọi thứ từ bàn tay trắng. Anh hứa mình sẽ làm được sẽ lo mọi thứ cho em... cho tương lai của chúng ta. Em tin anh và chờ anh. Quả thật chỉ trong vòng 4 năm anh đã có chỗ đứng cho mình, Min Yoongi - Giám đốc của một công ty chứng khoán lớn. Anh đã làm rất tốt, anh giữ đúng lời hứa của mình... anh lo cho em rất đầy đủ, đón em lên thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập. Hồi trước anh vẫn thường tặng em vài món đồ tự làm, những bản nhạc ngắn anh sáng tác rồi đàn cho em nghe nhưng bây giờ... được thay thế bằng những món quà đắt tiền, xa xỉ cùng với những chiếc thẻ ATM anh đưa cho em kèm theo là số lần anh đến thăm ít hơn, những cuộc điện thoại vội vã hay bị ngắt ngang bởi tiếng của một người con gái nào đó. Em cảm nhận được anh đã thay đổi theo một hướng khác và em sẽ mất anh...
Linh cảm của em đã đúng khi chiều hôm ấy thấy anh đang ôm một cô gái ăn mặc rất sang trọng bước xuống ô tô. Hai người rất thân mật đi vào nhà hàng. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của anh... nụ cười ấm áp năm ấy chỉ dành cho em nhưng giờ nó đã không chỉ của mình em nữa rồi. Em biết em đã mất anh....
Thời gian sau đó em tránh mặt anh, chặn số điện thoại của anh, cố gắng xóa hết mọi thứ thuộc về anh. Em đã quyết định sẽ quay về quê sau khi kết thúc khóa học cuối cùng này....
Nhưng buổi chiều hôm ấy, anh đến tìm em. Anh đứng đó mà không chịu gõ cửa, anh cứ nhìn vào nhà thật lâu rồi lại bỏ đi. Trời sập tối, em nghe tiếng chuông dưới nhà, cứ ngỡ là của người chuyển phát bưu kiện. Em vội mở cửa nhưng không ngờ người đứng sau cánh cửa ấy là anh. Anh bước vào trong sự ngỡ ngàng của em, anh cư xử tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra rằng mọi thứ chỉ là giấc mộng của em. Anh lay hoay dưới bếp còn em đứng ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng ngày càng vững vàng nhưng... có lẽ bây giờ nó không thuộc về em nữa rồi. Buổi tối hôm đó trong lúc em cặm cụi ăn anh cứ nhìn em mãi, cho đến khi em thật sự đã không còn chịu đựng được, em khóc và đuổi anh đi... vì sao anh lại làm như thế rõ ràng em đang dần quên anh đi mà, sao anh lại xuất hiện ngay lúc này và đối xử với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh là một người thông minh, anh hiểu được em đã biết tất cả thì cớ gì lại làm thế...
Ngày hôm sau, em thấy ảnh của anh cùng người con gái đó xuất hiện trên tạp chí. Bấy giờ em mới biết cô ấy là cháu gái của chủ tịch công ty của anh. Lúc đấy em mới hiểu chàng trai năm ấy đầy nhiệt huyết sục sôi ý chí chiến đấu cùng lời hứa sẽ cho em tất cả đã mất ....
Rồi ngày kia em nhận được một lá thư của anh. Trong thư anh nói yêu em rất nhiều, anh đã quyết tâm ra sao nhưng khi đến thành phố này anh mới hiểu mọi thứ không quá dễ dàng. Một cậu thiếu niên mới ra trường không tiền không quan hệ nên chẳng có cơ hội nào dành cho anh. Cho đến lúc anh gặp cô gái đó, cô ấy giúp anh thăng tiến, cô ấy tạo cho anh cơ hội được thể hiện, cô ấy giúp anh có thêm những mối quan hệ làm việc, cô ấy cho anh những gì anh cần... và anh mang ơn cô ấy vì thế anh phải trả.... từ đó em biết em mới là người sai trong mối quan hệ này. Em không nên trách anh phản bội đúng chứ bởi em chẳng có gì cho anh ngoài tuổi thanh xuân chờ đợi, ngoài tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi nhưng giờ em đã biết người em yêu năm ấy đã không còn, anh bây giờ đã thành đạt có được điều anh muốn. Nhưng anh lại không thể thực hiện được lời hứa mùa hè năm ấy, anh không thể cho em tất cả bởi bây giờ anh đã chẳng còn của em.....
Tạm biệt anh, Min Yoongi - chàng trai đầy sức sống cùng nhiệt huyết ngày hè năm đó....
• Lá thư em gửi anh •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top