Em muốn làm cô dâu của anh
- Anh sẽ cưới em, đừng khóc nữa.
Giọng của cậu bé 8 tuổi non nớt đang dỗ dành một cô bé 5 tuổi đứng dưới hiên nhà.
Đã 15 năm rồi, anh có còn nhớ không. Em đang đợi anh thực hiện lời nói đó đây. Nhưng có lẽ là em đang mơ mộng rồi. Vì bây giờ anh đã yêu, anh yêu người con gái ấy rất nhiều. Nhiều đến mức có những lúc làm em xót xa nhìn anh đau khổ vì cô ấy. Em khuyên anh mệt mỏi quá thì hãy buông bỏ đi, đừng níu kéo nữa nhưng anh nói mình hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô ấy..... Em phải làm sao đây, Namjoon
3 năm lại trôi qua, anh và cô ấy vẫn vậy 1 tháng thì cãi vã đôi ba lần. Anh lại tìm đến em, đến sự quan tâm an ủi của em. Em biết lúc đó mình chỉ như một chiếc phao để cứu anh ra khỏi sự cô đơn. Nhưng em không muốn quan tâm nhiều đến thế. Em vẫn luôn im lặng cùng anh chia sẻ. Có đôi khi lại còn đứng ra làm người giảng hòa để khi cô ấy quay về bên anh. Thì đêm đến em lại ôm gối khóc một mình...
Chẳng biết nên nói em chung tình hay là ngu ngốc. Đã có nhiều người ngỏ ý với em, và mỗi lần như thế lý trí nói với em rằng tìm một người tốt hơn rồi sẽ quên được anh. Nhưng con tim em lại mách bảo em không làm được vì nó vẫn còn đang ở chỗ anh. Một lần nữa, trả lời em đi Kim Namjoon....
Ngày nhỏ mơ ước được làm cô dâu mặc bộ váy đẹp nhất đứng bên cạnh anh. Làm cô dâu đẹp nhất trên thế gian này cùng anh bước vào lễ đường. Và bây giờ em đang đứng trong lễ đường mặc một bộ váy xinh đẹp nhưng em không đi ở bên cạnh anh. Em ở phía sau anh, làm phù dâu cho anh. Nhìn anh nói lời hẹn thề, nhìn anh trao nhẫn, nhìn anh hôn cô ấy. Tim em lại thấy đau đớn, lời nói năm đó mất rồi, bay theo làn gió và hình ảnh của hai đứa bé năm ấy rồi.
Năm 20××, hiện tại ở Seoul lạnh lắm. Em đang viết một bức thư gửi cho anh đây Namjoon. Năm ấy sau khi kết hôn, anh quyết định di cư sang Mỹ. Em còn nhớ thời gian đó em đã tuyệt vọng đến mức nào. Cho đến khi gặp Jimin, em ước mình có thể kể cho anh nhiều hơn về Jimin. Anh ấy như một liều thuốc an thần, nhẹ nhàng tiến đến bên em giúp em chữa lành vết thương lòng hơn mười mấy năm qua. Cho em cảm giác an toàn như khi bên anh. Và quan trọng hơn anh ấy là của em. Anh ấy thuộc về em, là nơi có thể để em dựa vào sau này. Cảm ơn anh Kim Namjoon vì đã cho em những ký ức vui buồn của thời thanh xuân đẹp đẽ.....
- Vợ ơi, anh nấu cơm xong rồi. Xuống nhanh đi
- Em xuống liền đây.
Cảm ơn anh- thời niên thiếu đẹp đẽ của em ....
• Lá thư em gửi anh•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top