Có lẽ em đã yêu anh

            - Mẹ à, vốn dĩ con không yêu Jimin, mẹ ép con và anh ấy kết hôn là làm khổ con

           - Mẹ thật không hiểu, Jimin cái gì cũng tốt hơn bạn trai con hiện giờ. Nó còn rất yêu thương chiều chuộng con. Con nên hiểu để kiếm được người đàn ông tốt như Jimin bây giờ không dễ đâu.

           - Jungkook thì có gì không tốt hả mẹ. Anh ấy cũng yêu con thật lòng mà. Lý do mẹ không để mắt anh ấy bởi gia cảnh Jungkook đúng hơn. Ba mẹ không phải cũng đi lên từ hai bàn tay trắng sao. Con và anh ấy cũng có thể mà mẹ.

           - Thôi đi, con có biết những ngày tháng ấy khó khăn đến mức nào không. Mẹ và ba phải cắn răng mà chịu cho con cuộc sống sung túc như bây giờ. Nên mẹ không muốn con gái mẹ chịu khổ. Mẹ không mong con phải giống như mẹ ngày trước. Nghe lời mẹ đi, Jimin mới là lựa chọn tốt nhất của con...

          - Mẹ .....

 

      Cuộc đối thoại của em và mẹ 3 năm trước, em cứ ngỡ mình sẽ thuyết phục được mẹ và rồi cuộc hôn nhân giữa em và anh sẽ không diễn ra. Nhưng ngay lúc ấy, Jungkook lại nói lời chia tay, anh ấy nói mình không thể cho em tương lai và quay lưng với tình cảm của hai người bấy lâu nay.

      Em bước vào lễ đường với cái xác không hồn. Em còn có thể làm gì nữa khi chính Jungkook cũng nói lời buông xuôi. Cuộc hôn nhân này, em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ.

       Đêm tân hôn, anh lấy gối sang phòng làm việc ngủ, em biết lòng anh rất đau nhưng em càng không biết phải làm sao cho vẹn toàn. Trong lòng em vẫn còn hình ảnh của Jungkook, em không thể cùng anh một chỗ mà miệng lại gọi tên anh ấy. Em xin lỗi.....

        6 tháng sau khi kết hôn, cuộc sống mỗi ngày đều trải qua đều đều như thể giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ gì. Sáng sớm em sẽ nấu ăn gọi anh xuống cùng ăn sáng. Sau đó em lại ngồi làm công việc phiên dịch của mình, khi rảnh rang sẽ xem phim nghe nhạc đi dạo chờ hết ngày. Tối anh về sẽ cùng nhau ăn tối, nói chuyện một chút rồi hai người lại chia ra. Em trong phòng ngủ, còn anh sẽ ở phòng làm việc. Cuộc sống yên tĩnh, không có gì đáng lo nghĩ... Tuy nhiên lòng em lại không yên, em vẫn còn nhớ Jungkook....

      
      Thắm thoát cũng đã 2 năm qua đi, anh chở em về nhà ba mẹ hai bên. Cuối cùng là ăn ở nhà em, anh cũng hay nói:

            - Ba mẹ anh có thêm đứa con dâu nhưng nhà em lại thiếu đi đứa con gái. Cho nên cứ cuối tuần anh sẽ đưa em về nhà cùng ăn tối với ba mẹ.

       Jimin à... Anh là một chàng trai tốt, mẹ em nói đúng. Anh xứng đáng với một người con gái tốt hơn em và người đó sẽ yêu anh rất nhiều, quan tâm chăm sóc anh như cách anh đã làm cho em....

        Tối hôm ấy, ba cùng anh có quá chén. Chẳng hiểu nỗi anh tại sao lại uống nhiều đến thế. Mấy lần cùng anh ra ngoài hay anh có tiếp đối tác cũng đến ngà ngà say là ngừng luôn chừa lại chút tỉnh táo. Vậy mà hôm nay lại say bí tỉ nhưng cũng vì thế em mới hiểu những thứ anh đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay....

          - Jimin, uống nước chanh đi anh. Sao hôm nay anh uống nhiều quá vậy

        Bộ dạng anh mệt mỏi tựa đầu vào thành giường rồi thẫn thờ nhìn vào ảnh cưới của chúng ta. Anh nhìn quá chăm chú khiến em bất giác nhìn theo. Ảnh cưới này em vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy theo anh cùng mẹ lựa áo cưới. Trong lúc chụp ảnh em rất không tự nhiên, cứng nhắc làm theo những gì mà người chụp ảnh nói. Và một phút giây nào đó, em đã nghĩ anh chính là Jungkook. Nét mặt em trở nên hạnh phúc, nụ cười em không còn giả tạo, ánh nhìn người đàn ông đứng trước mặt cũng chẳng còn khoảng cách. Khoảnh khắc ấy được lưu lại và nó chính là ảnh cưới hiện giờ của chúng ta.... Jimin em thật lòng có lỗi với anh.

         - Anh biết, ngày đó nụ cười và nét mặt hạnh phúc đó không phải dành cho anh. Anh có lỗi với em, là anh chen vào tình cảm giữa em và cậu ấy....

      Anh lại gần em, đặt bàn tay ấm áp của mình lên má em và nói thật nhẹ nhàng

         - Nhưng em biết không, anh yêu em chân thành, anh cũng muốn từ bỏ nhưng tại sao cậu ta lại bỏ rơi em lúc đó. Nhìn em đau lòng, anh lại muốn che chở. Thời gian hơn 2 năm qua, anh đã mong sẽ làm em cảm nhận được tình cảm này, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng anh đã suy nghĩ kĩ rồi.... Chúng ta ly hôn đi.

       Jimin anh có biết không, rõ ràng ngay từ đầu không có tình cảm gì nhưng nghe câu nói này lòng em thấy đau nhói. Tại sao vậy ?

       Anh quả thật nói là làm, 1 tuần sau em nhận được tờ giấy ly hôn của anh trên bàn. Em nhận ra mình bị cảm động, bị tấm lòng chân thành của anh làm lung lay mất rồi. Jimin, em sẽ không để anh đau lòng nữa, tin em.

       Đã gần 11h mà anh vẫn chưa về, Jimin anh là  sợ nên tránh mặt em sao. Em đã gọi hơn 20 cuộc gọi cho anh rồi....

      Số phận của anh và em vốn đã định, khi anh yêu em, em lại chẳng màng để tâm đến tình cảm đó. Còn khi em yêu anh, anh lại chẳng thể nghe lời này từ em nữa.... Ngày đứng trước mộ anh, em vẫn không thể tin. Anh bị tai nạn trên đường trở về nhà, chỉ cách một chút nữa thôi là anh đã đứng trước mặt em rồi.

      Jimin anh biết không sau khi anh đi được 3 tháng Jungkook đã về tìm em. Anh ấy nói đã xin được việc làm trong một công ty lớn, đủ điều kiện để làm chỗ dựa cho em. Nhưng làm sao đây bởi người em yêu bây giờ nào phải là anh ấy nữa...

     Jimin em nhớ anh....

    Cảm ơn anh - người đàn ông đã yêu em chân thành

    • Lá thư em gửi anh•

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top