Bao mùa mưa
Đã qua bao mùa mưa, mọi thứ cũng đã dần thay đổi. Cảnh vật nơi đây cũng thế và em cũng như vậy. Tuy nhiên tim em đã mãi đi theo người con trai tên Kim Seokjin mất rồi....
- "Aiz, ghét thật, trời đang nắng gắt vậy mà cũng mưa cho được. Mình lại quên đem dù đi nữa, lại trễ giờ cho coi."
Đang tự lẩm bẩm một mình thì em thấy một chàng trai bước đến. Và đó là lần đầu tiên ta gặp nhau. Anh hỏi em:
- Em học khối mấy, không có dù sao. Vậy lấy của anh xài đỡ đi"
Em lơ ngơ chần chừ thì anh đã cầm tay em nắm lấy cây dù từ bao giờ. Em vẫn nhớ bóng dáng anh đội mưa chạy về khiến tim em đập chệch đi một nhịp.
Từ hôm đó, em vẫn giữ mãi chiếc dù. Muốn gặp lại anh nhưng lại lơ đễnh chẳng hỏi anh học khối nào, tên gì. May sao, một người bạn của em biết anh- Kim Seokjin. Đàn anh khối trên và là một phần trong câu lạc bộ văn nghệ. Anh hát hay, đàn giỏi và như thế kéo theo biết bao cô gái ngưỡng mộ.
Từ ngày biết anh ở trong câu lạc bộ văn nghệ của trường. Em từ một con mọt sách chuyển dần sang thích hát và muốn hát. Em học chơi guitar rồi tưởng tượng một ngày sẽ được cùng anh vừa chơi đàn, vừa hát. Khung cảnh ấy ngày càng hiện rõ hơn khi em được nhận vào câu lạc bộ. Những lần cùng hát với nhau, cùng chơi guitar sau buổi lên lớp. Em ngày càng thích anh.... à không, hình như đã là một chút yêu anh rồi....
Quen biết nhau lâu rồi dần dần thân thiết hơn. Anh luôn nói em là một đứa em gái hiểu chuyện,
Ngày 04-12-20** sinh nhật anh, cả câu lạc bộ đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh. Cây guitar anh mong muốn do cả nhóm góp chung tặng anh. Và cả em, em cũng có một bất ngờ cho anh. Em quyết định sẽ nói hết những tình cảm đã giấu trong lòng lâu nay cho anh. Mọi thứ tưởng chừng như suông sẻ cho đến khi anh bước vào và đang cầm tay một cô gái khác.
Mọi thứ trước mắt em dần hỗn độn em không nhớ anh đã nói những gì. Nhưng em nhớ, nhớ rõ câu nói khi anh giới thiệu cô ấy trước mọi người:
- Chào mọi người, hôm nay nhân dịp này, anh muốn giới thiệu cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Bọn anh quen nhau hơn 3 năm rồi.
Em buồn, đau lòng khi biết anh đã yêu người con gái khác. Em nhận ra là mình lầm tưởng, anh chỉ coi em là một người em gái, một đàn em cần được giúp đỡ.
Hai tháng sau em dành được học bổng của trường. Em vui lắm nhưng lại không nỡ xa anh. Nhưng nhìn anh ở bên cạnh người đó vui vẻ tới như vậy. Em đau....
Hôm em đi, anh bận không tới được. Anh đang ở nhà bận chăm sóc cho cô ấy. Dù biết anh không tới nhưng em vẫn muốn chờ. Cố chấp là thế bướng bỉnh đến mức tự ôm lấy tổn thương cho mình. Cứ coi như đây là lần cuối cùng em cho bản thân mình một cơ hội.... Lần cuối cùng cho em được cố chấp yêu anh.
Hai năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng vẫn không thể giúp em quên được anh. Tính ra thì cũng đã bốn năm tự ôm mối tình đơn phương này. Tự giễu mình thì em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bờ vai rộng như Thái Bình Dương đó, thân ảnh hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ em. Chính là anh Kim Seokjin....
Trên tay anh đang bế một đứa bé, có lẽ... là con của anh và cô ấy. Thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu lắm, đôi mắt, cái miệng đều giống anh. Lo nhìn ngắm mãi thằng bé em chẳng để ý khoảng cách chúng ta ngày càng gần. Anh tiến đến chỗ em, cười tươi hỏi:
- Em vẫn ổn chứ?
Em thực lòng muốn nói mình thật không ổn chút nào. Nỗi nhớ anh ngay cả thời gian cũng chẳng thể chữa lành nỗi. Em cũng không ngờ chính mình lại có thể yêu anh nhiều đến thế nhưng em làm sao mà nói được....
- Em tốt lắm, bấy lâu nay anh và chị vẫn khoẻ chứ? Thằng bé dễ thương quá
Em không hề nhìn lầm mắt anh bỗng nổi lên một màng sương, nét cười trên khuôn mặt đông cứng rồi dãn ra, anh chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Anh vẫn khoẻ, nhưng cô ấy mất cách đây 4 năm rồi, thằng nhóc cũng vừa tròn 4 tuổi.
Em sững người, bao lâu nay anh phải chịu nỗi đau như thế nào? Nhìn người mình yêu thương đi mãi mãi huống chi chỉ mới kết hôn được 1 năm. Từ dạo đó, em ghé qua nhà anh thường xuyên, chăm sóc cho thằng bé cũng lo lắng cho anh chỉ biết vùi đầu vào công việc. Em hiểu anh yêu cô ấy rất nhiều. Nhiều đến mức sẽ có những lúc ôm chầm tấm hình của hai người mà khóc. Giữa ba người chúng ta vẫn là vòng lẩn quẩn, quá khứ đã như thế bây giờ cũng như vậy. Anh rơi nước mắt vì cô ấy, đâu hay biết đằng sau có em nhìn anh đau lòng mà thấu tim gan. Đôi khi thấy mình thật ngu ngốc, em cũng muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ, em muốn một lần ích kỉ nắm lấy cơ hội này để ở bên anh, bù đắp cho trái tim của anh....
Vì có việc cần về trường cũ, em lại một lần nữa đến nơi chứa đầy kỉ niệm của hai ta. Hành lang nơi gặp anh lần đầu là ở trước mắt. Cảnh tượng xưa hiện lên, nhìn hình ảnh cô gái thất thần nhìn chàng trai bóng dáng cao ráo chạy đi trong mưa vừa cảm thấy buồn cười lại thấy nhói ở tim. Bỗng trời đổ mưa, rõ ràng dự báo thời tiết đã nói rằng hôm nay sẽ có nắng mà. Cho nên đành phải ngồi chờ cơn mưa tạnh bớt vậy.....
Một chiếc dù màu xanh xuất hiện mà người đưa nó cho anh lại là em.
- Lại để quên dù sao, anh đã nhắc em cẩn thận rồi mà. Lỡ sau này anh không cạnh giúp em, trời lại mưa không dứt thì sao.
- À mà có việc anh muốn nói với em lâu lắm rồi. Anh hai tháng trước đã được công ty cho sang nước ngoài làm việc. Anh cũng cảm thấy cơ hội này rất tốt có thể phát triển công việc cũng như cho thằng bé cơ hội học tập tốt hơn ở đây.... Và còn một điều quan trọng nữa... Cảm ơn em, anh biết tình cảm bao năm nay của em dành cho anh, anh rất cảm động, rất muốn đáp lại em nhưng trái tim anh lại không cho phép bởi anh còn yêu cô ấy... Đã có lúc muốn ngỏ lời với em, muốn cùng em làm lại từ đầu nhưng mọi thứ anh vẫn chưa thể chấm dứt triệt để. Anh sợ làm tổn thương em... Nên chỉ có thể nói một câu... Anh xin lỗi....
Bóng dáng anh chạy trong mưa rất giống năm đó. Cảnh vật ở đây, mọi thứ ở đây, kể cả em đều như bốn năm trước nhìn chàng trai làm tim em đập lệch một nhịp mà thẫn thờ. Nhưng xét cho cùng lại không phải. Bốn năm trước nơi đây em yêu anh, bốn năm sau cũng tại nơi này anh nói lời không thể yêu em... Thì ra anh từng cố gắng yêu em, từng muốn ở bên em. Như vậy là đủ rồi, bởi em đã biết sẽ không ai có thể thay thế hình ảnh người con gái ấy trong lòng anh, kể cả em...
Tạm biệt anh - chàng trai em dùng cả tuổi thanh xuân để thương nhớ
•Lá thư em gửi anh•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top