i
"Trời ơi trời , nắng quá. Cô Ba Ơi Cô Ba!!!!" Thằng Hùng nhỏ con trong xóm nó la lớn lên làm như chuyện gấp gáp , cô Ba trong nhà đi ra nhăn mặt nhìn anh.
"Gì mà bây la om sòm dậy , chuyện dì?"-cô Ba kéo nó vào mát để nói chuyện , nắng chang chang vậy mà nó đi không nón nảy áo không áo khoác gì.
"Trời ơi cô ơi , nãy con mí thấy cái cậu nào cao cao vầy nè , cỡ mét 8 á chèn. Mà hả đẹp trai lắm"
"Mày đừng nói mày mê nó nha?"
"Ờ thì...."
"Mặt mày mà yêu được thằng Dương , nó là sinh viên năm nhất. Học giỏi lắm"
"Vầy hả , con cũng giỏi mà...chỉ là giờ kiếm không có ăn"
"Thôi , nghe nói nó cũng chung dãy trọ với mày đó. Qua mà chào hỏi hàng xóm"
Quang Hùng cười nhẹ rồi gật đầu đi về phòng trọ của mình , mấy nay anh không có thu nhập , cơm không có ăn. Chỉ được nước đi bán ấu nóng , mà ấu người ta cũng ít mua nữa nên thu nhập không có. Thế là anh lại chuyện sang bán vé số , cũng không ai mua , thôi thì ráng đi xin việc ở quán ăn phục vụ cho thượng đế chứ biết lấy gì kiếm ăn.
Cốc...cốc...cốc
Cạch
"Ai vậy?" Giọng nói trầm bổng vang lên khi cánh cửa vừa mới mở , gương mặt đẹp trai cùng với chiều cao bao người ước mong. Phải , cậu ta là Trần Đăng Dương , hàng xóm của Lê Quang Hùng.
"Chào nha , tui...tui ờ...à là người bên trọ đối diện á nghe cô Ba bảo...bảo...ờ bảo cậu là người mới nên qua chào hỏi"
"À , chào anh nha. Tui là Đăng Dương" Đăng Dương sắp phụt cười vì cái kiểu nói chuyện vấp lên vấp xuống này , đã vậy còn làm mấy hành động tếu tếu cho người ta coi nữa
"À..ờ...c...chào , tui là Lê Quang Hùng , gọi tui là Hùng cũng được"
"À"
Má ơi , đứng trước mặt Đăng Dương mà anh chỉ muốn gục ngã , người gì mà đẹp trai, cao mà còn thơm thơm nữa. Tim anh đập loạn xạ chẳng theo nhịp nữa rồi , không thể ở đây thêm nữa. Anh mà ở đây là chắc chết tại chỗ
"À...ờ tui dìa phòng nhen"
"Ờ ờ , có gì kêu tui giúp một tay hen"
"Cậu cũng vậy hen"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top