Tạm biệt một phần của thanh xuân

Nhanh thật đấy! Mới đây thôi mà đã kết thúc kì quân sự của đời sinh viên rồi. Trước kia, mình vừa đọc thông báo vừa nằm suy nghĩ về nó: "Quân sự ở đại học sao? Chắc sẽ tẻ nhạt lắm đây!", nghĩ đến nó khiến mình phải thở dài một hơi. Vốn dĩ mình là một người hướng nội, có chút nhạt nhẽo, thật không dễ dàng để kết bạn với một ai đó. Thế nhưng, mình đã phải thốt lên trong lòng rằng: "Chà, tuyệt thật đấy!”- Khác xa với suy nghĩ của mình, mọi thứ đều gắn kết mọi người với nhau. Từ ăn, ngủ, nghỉ, kể cả những giờ văn nghệ ngẫu hứng,... mình chưa từng cảm thấy cô đơn một giây nào.

Tất cả đều rất tuyệt. Đúng vậy, đó là điều không thể chối cãi, nhưng mình còn tìm thấy một thứ tuyệt vời hơn. Chẳng phải kho báu gì chôn trong khu quân sự đâu nhé! Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc; ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim mình hửng nắng. Một cơn gió mát bay đến, những tán cây như nhảy múa với tiếng nhạc xào xạc của lá; tia nắng vàng xuyên qua từng kẻ lá, lấp lánh, ngọt ngào trên gương mặt nhỏ bé. Một cô bạn nhỏ nhắn, với nụ cười thật tươi trên môi, lướt ngang qua mình thật nhanh. Chỉ vài giây thôi, nhưng nhớ mãi.

Chà, chẳng biết có phải mình nghĩ về cô bạn nhỏ nhiều quá nên vũ trụ nhận được thông điệp hay không nữa!? Mình đã được nhìn thấy bạn ấy thêm vài lần nữa, vẫn vậy, vẫn là thoáng qua một chốc. Đôi lần ánh mắt bạn ấy dường như cũng nhìn về phía mình. Mình nghĩ thế, rồi lại cười trừ một cái vì nghĩ bản thân ảo tưởng. Nghĩ đến đấy tối mình lại trăn trở. Không đùa chứ, thức khuya dễ đưa đến những quyết định táo bạo thật. Điển hình như việc mình ngồi trong màn đêm chốt đơn dù mới gần cuối tháng; còn lần này, mình quyết định sẽ làm quen với cô bạn nhỏ ấy.

Cũng lâu rồi nhỉ? Nhiều năm rồi chưa có lại cảm giác này, cảm giác thích một ai đó.

Một kì quân sự thật sự đáng nhớ. Cảm ơn rất nhiều và tạm biệt!

-Blue-
31/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top