Anh Không Nỡ
Số phận của con người là do ông trời lựa chọn có người sinh ra đã hạnh phúc, còn có những số phận không mai mắn phải bị bỏ lại một góc nào đó hay đã không còn sự sống khi chưa chào đời. Những đứa trẻ mai mắn sống sót ấy sẽ có một nơi để ở đó chính là cô nhi viện, hằng ngày nơi đây đều nhập tràn tiếng cười của lũ trẻ chúng nó xem nhau như anh em trong gia đình của mình.
Phía sau cô nhi viện DongSun có một cái cây bàn rất to tán cây rộng xèo ra che mát cả dãy tiếng chim hót líu lo cùng với ánh nắng chiếu thẳng vào mấy tán cây bàn to to, một cô bé mặc chiếc đầm màu hồng nhạt đang ngồi chòm hổm đùa nghịch mấy chú ếch con còn lại sau chặn mưa lớn tối hôm qua, tiếng cười khúc khích của cô bé sáu bảy tuổi thật sự rất trong trẻo đáng yêu.
" a đợi chị với em đừng có chạy đấy!!".
Cô bé lấy cái cây nhỏ khều khều chú ếch con lại cô sợ nó chạy mất liền thốt lên, nhưng chú ếch con đó lại không chịu nghe lời thì phải nó bắt đà phóng thẳng qua cái vũng nước nhỏ rồi biến mất. Cô bé thất vọng quăng cái nhánh cây nhỏ trong tay xuống đất rồi chóng hông hờn dỗi với chú ếch sợ bỏ chạy kia.
" chị sẽ không thèm chơi với em nữa đâu, đồ ếch nhỏ nhát gan hứ!!".
Nói là bà cụ non cũng không sai chỉ vì một chú ếch nhỏ xíu mà giận đến đỏ cả mặt lên trong rất đáng yêu.
Đứng phía sau bức tường là một câu bé dáng người cao ráo khuôn mặt khôi ngô có vẻ là lớn nhất trong đám trẻ của cô nhi viện này, cậu đang nhìn cô bé buộc tóc hai chùm mặc váy hồng hờn dỗi từ nảy đến giờ, cậu mắc cười lắm rồi nhưng phải nhịn để tiếp tục theo dõi. Amie mếu máo chu mỏ quay người bỏ đi liền bắt gặp có người nhìn lén ròi còn đứng cười mình cô liền cau mài lên tiếng.
" anh jungkook sao anh dám cười em hả!!".
Thấy mình bị lộ cậu liền bình tĩnh bước ra, không cười nữa là được chứ gì ai biểu cô bé này quá hài hước. Amie bước qua mấy đám rong ghêu đến chỗ cậu, sợ cô trượt chân jungkook liền đưa tay ra đỡ lấy bàn tay bé xíu trắng trẻo của cô mà lên giọng vỡ trách.
" Ai cho em ra ngoài đây có biết nguy hiểm lắm không!!"
" Trong đó không ai chịu chơi với em cả!!".
Nghe Amie mắt rưng rưng trả lời mình cậu cũng có biết là mấy đứa nhỏ trong đó thường hay bắt nạt cô vì quá hiền lại còn mít ướt nhưng không nghĩ tới trường hợp Amie bị cô lập chơi một mình thế này. Amie vào đây được ba năm rồi, nghe Mẹ Choi kể lại cô bị lạc bố mẹ lúc đó chỉ mới ba tuổi không biết gì ngoài cái tên của mình là Amie, lúc trước rất rục rè nhút nhát thường là mục tiêu chọc ghẹo của lũ trẻ trong viện, mỗi lúc bị làm cho khóc ào lên là lại chạy đến chỗ cậu hay mẹ Choi để làm nũng ăn vạ chứ không hề dám chóng trả lại đám nhỏ kia. Không biết hôm nay lại bị làm gì mà lại chạy ra đây chơi với mấy con ếch nhỏ vô tri này, jungkook phủi phủi lá cây dính vào váy cô sau đó cậu ngồi xuống quay đầu lại nói.
" Lên đây anh cõng em vào không lại ngã ra đấy!!".
" Dạ!!".
Thấy jungkook đòi cõng mình cô vui cười tít cả mắt sau đó dạ một tiếng rồi đưa hai tay lên bám vào cổ cậu chân thì vắt ngang hông siết chặt, cậu đã quá quen với cái kiểu này rồi muốn thế nào thì cậu lại chiều thế đây chỉ sợ cô làm nũng khóc lên lại đau cả đầu, jungkook đưa tay ra sau vịnh lấy chân cô cõng vào trong đang đi qua đám cây cao cao phía trước cậu lại nghe Amie lãi nhãi vào tai mình.
" anh jungkook ơi ngày mốt là sinh nhật anh đấy!!".
" Ừm!!".
Cô nhóc này cái gì cũng nhớ được có một lần chạy vào phòng tìm mẹ Choi cô thấy bà đang ghi ghi chép chép cái gì đấy liền tò mò lên tiếng.
" Mẹ Choi ơi mẹ đang làm gì vậy ạ!!".
Bà đang ghi lại thông tin của những đứa trẻ trong viện nếu có một ngày ba mẹ chúng tìm đến hay có ai đến nhận nuôi bà cũng mong chúng tìm được một nơi hạnh phúc hơn để tương lai sau này không phải cực khổ như ở đây.
Bà tháo cặp kính xuống để trên bàn rồi đưa tay nắm lấy tay Amie kéo lên ngồi cùng mình, quả thật đứa trẻ này quá đáng yêu bà nhìn ra sau này khi lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp lương thiện nhưng tiết thay không có một gia đình mà phải sống ở nơi như thế này.
" mẹ đang ghi lại thông tin của các con đấy!!.
Amie còn nhỏ nghe không hiểu những gì mà bà nói thông tin là gì nhỉ, cô nghiêng đầu nhìn bà hỏi.
" Thông tin là gì vậy mẹ??".
Bà nhìn cô cười một cái đưa tay lên vuốt tóc cô sau đó giải thích cho đứa nhóc háo chuyện này.
" thông tin chính là tên tuổi và ngày sinh của của các con đấy!!".
Cô có nghe bọn Min Jun nói với cô là cậu có sinh nhật còn chọc ghẹo cô nói cô không có sinh nhật hại cô khóc cả một buổi nên mới chạy lên đây tìm bà làm nũng, cô cũng muốn biết ngày nào là sinh nhật của mình nên liền tò mò hỏi.
" vậy chừng nào tới sinh nhật con vậy mẹ??".
Đúng vậy cô muốn biết mình có ngày sinh nhật hay không để không bị bọn Min Jun chọc nữa. Bà bối rồi nhìn cô nói.
" mẹ xin lỗi Amie nhé, lúc con vào đây bên người con không có gì ngoài cái sợi dây chuyền này cả!!".
Lúc cô vào đây trong người không có giấy tờ gì cả thường những đứa trẻ bị bỏ lại sẽ có thông tin mà bố mẹ chúng để lại nhưng còn cô thì lại khác lúc đấy mới ba tuổi cứ khóc lên rồi đòi tìm mẹ, bà có gặn hỏi thì biết là cô bị lạc gia đình trong lúc đi chơi, quả thật rất đáng thương. Không có sinh nhật cũng không sao Amie là một đứa trẻ ngoan sẽ không vì vậy mà buồn đâu, bỗng cô lại nhớ đến anh jungkook cô cũng muốn biết sinh nhật của anh là ngày nào cơ.
" mẹ ơi, vậy chừng nào mới tới sinh nhật của anh jungkook vậy ạ??.
Cô chu mỏ nhiều chuyện hỏi bà, jungkook là người tốt với cô nhất cô cũng muốn biết mọi thứ về cậu. Bà nghe thế liền mỉm cười rồi lật từng trang lên tìm kiếm thông tin của jungkook, sau một hồi tìm kiếm bà liền nói đáp án cho cô nghe.
" là ngày một tháng chín, tức là cuối tuần sau đấy con!!".
Jungkook cõng cô trên vai mà không khỏi bất ngờ mỗi năm đến ngày cậu không hề nói là sinh nhật mình vì cậu nghĩ nó không có gì quan trọng cả, nhưng sao amie lại biết chứ chắc chắn là đã chạy đi hỏi mẹ Choi rồi.
" Cái miệng nhỏ của em cái gì cũng nói được hết!!".
Thấy cậu không có gì là vui mừng khi sắp đến sinh nhật cô lại càng nghi nhờ rồi buồn thay cho mình một người có thì không vui còn cô muốn mà không được đây, cô nhóc trên lưng cậu thở dài rồi nhỏ tiếng hỏi.
" Anh không thích sao??, em rất muốn có nhưng mà mẹ nói không biết ngày sinh của em!!".
Đúng vậy mấy năm nay jungkook chưa hề biết sinh nhật cô, mỗi lần đám nhỏ trong viện tổ chức sinh nhật là cô lại ngồi một góc đưa mắt nhìn chiếc bánh kem lung linh ấy có vẻ rất thích nhưng mà không có được, sau một hồi suy nghĩ jungkook lên tiếng an ũi nhóc con trên lưng mình.
" em đừng buồn, sau này sinh nhật anh cũng là ngày sinh nhật của em có chịu không!!".
Nghe jungkook nói mình sau này sẽ có sinh nhật chung với nhau cô mừng gỡ cười hí hí bên tai cậu, sau đó lấy hết dũng cảm nghiêng đầu qua hôn một cái chóc vào má của jungkook nói cám ơn. Jungkook bị cái hôn bất ngờ đó làm đứng hình mà không hề biết con tim mình nó đang chạy loạn ở phương nào rồi.
Sau một hồi cõng cô vào tới cửa mấy đám nhóc đang chơi mèo đuổi chuột phía trước thấy cô nằm trên vai của anh jungkook nhìn bọn chúng với ánh mắt thách thức " tui đây không sợ các cậu nữa đâu", cô càng lấy tay siết chậc cổ cậu như muốn đánh dấu chủ quyền với tụi kia, thấy cô tự nhiên kẹp cổ mình muốn tắt thở jungkook liền khó khăn lên tiếng.
" em tính kẹp cổ anh cho tắt thở hả??".
A từ này giờ cô chỉ muốn lấy le với đám đó mà quên là đang kẹp cổ anh cô liền mếu mỏ xin lỗi.
" em xin lỗi anh!!".
Thấy cô bắt đầu làm nũng với anh jungkook thằng nhóc tóc hớt cua liền trêu chọc.
" nè amie cậu lại bắt đầu rồi à!!".
Đó đó thấy chưa Amie chính là bị bắt nạt thế này đấy suốt ngày chỉ giỏi nói móc nhau thôi.
Min Jun và đám nhóc đứng một bên ôm bụng cười không ngặm được mồm chỉ tay lên Amie tiếp tục trêu chọc nói.
" anh jungkook coi chừng amie khóc ướt áo đó nha haha!!".
Cái tên đầu thối này bớt nhiều chuyện lại dùm đi đó là cô nghĩ trong đầu chứ không hề dám nói ra, amie đung đưa chân bắt đầu là nạn nhân của bọn chúng nói với jungkook.
" anh ơi!!".
Cậu thấy nhức nhức cái đầu với đám nhóc này rồi một bên thì thích trêu chọc còn một bên thì nhõng nhẽo mè nheo, quá mệt rồi quá đủ rồi. Jungkook dùm uy quyền của mình giải tán đám choi choi này.
" mấy nhóc mau vào học bài tối nay anh kiểm tra, ai không thuộc thì tự hiểu !!".
Chỉ bằng một câu nói đơn giản đám nhóc giải tán không còn một bóng, amie trên lưng cũng sợ không kém cô cũng lo chơi mà chưa có thuộc bài, cô dùng tình nghĩa bao năm của mình dò hỏi cậu.
" anh ơi lỡ mà... lỡ em không thuộc bài thì sao ạ!!".
Ánh mắt long lanh nhìn jungkook vô cùng mong chờ chắc chắn anh sẽ không làm như thế với mình đâu, mong là vậy, nhưng đời không như là mơ jungkook vô tình thốt ra.
" nếu là em thì phạt gấp đôi!!".
" hả??, anh ơi anh nỡ phạt amie ạ??!!".
Amie biết cậu chỉ hù dạo cô thôi, amie ngoan như vậy anh sẽ không nỡ đâu. Mỗi lần bị bệnh anh jungkook sẽ là người lo lắng cho cô nhất đi ngủ anh sẽ đọc chuyện cho amie cho đến nhắm mắt thì thôi. Anh không nỡ đâu.
" Anh không nỡ, nên mau vào học bài đừng làm anh khó sử!!.
"Dạ!!".
Điểm yếu của cậu chính là sự yêu đuối hay nhõng nhẽo này, nếu amie khóc hay bị thương jungkook sẽ là người xót nhất, đau lòng nhất với câu hỏi " anh nỡ phạt amie" thôi jungkook cũng chưa từng nghĩ đến. Cậu chỉ muốn thời gian có thể ngừng trôi cứ như bây giờ là được cứ vui vẻ bên nhau dù có hơi khó khăn chặt vật nhưng như thế là đủ rồi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top