Chương 6: Bằng hữu
Trịnh Minh Tân vừa hay đã nhìn thấy toàn bộ vụ hỗn loạn vừa rồi. Ai ngờ hắn đang định tiến lên can dự thì đã thấy Trần Ninh An hùng hổ đi trước, hắn có gọi bao nhiêu lần nàng cũng không hề nghe thấy.
"Dừng tay lại. Các người làm thế mà coi được à?" Trần Ninh An lớn tiếng hét thẳng vào mặt bọn chúng. "Đâu ra cái kiểu ỷ mạnh mà bắt nạt một đứa trẻ vậy hả?"
"Tiểu cô nương này mạnh miệng gớm." Bọn nam nhân nhìn thấy nàng thì liền tỏ ra sự khinh thường. "Này, không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào. Không thì đừng có trách."
"Hừ, để xem." Nàng cười khẩy. Bọn chúng dám khinh thường nàng? Đừng có mơ tưởng. Để nàng cho bọn chúng biết ai mới kẻ lợi hại hơn.
Thoáng thấy có cây gậy dưới đất, Trần Ninh An nhặt nó lên, bất ngờ xông vào đám người phía trước, lần lượt xử lý từng tên một, tung ra từng chiêu đáng đẹp mắt khiến không chỉ mình nữ hài tử đang ngồi dưới đất mà cả Trịnh Minh Tâm và những người qua đường cũng phải há hốc mồm nhìn theo từng hành động một của nàng. Chỉ mất một lúc bọn chúng hoàn toàn bị hạ gục, nằm ngã lăn ra đất như cỏ rạ. Nàng phủi phủi tay, quay người sang đỡ đứa bé kia đứng dậy.
"Tưởng các ngươi lợi hại, ai dè chỉ là một lũ bị thịt. Bổn cô nương đánh không đã tay." Rồi nàng ném cho bọn chúng một túi tiền, nói :" Coi như ta trả thay đứa bé này. Số còn lại các ngươi cứ lấy nhưng nếu còn động tới nàng ta thì lần sau ta sẽ cho các ngươi phải nằm trên giường không bao giờ đặt chân đi lại được."
Trần Ninh An cùng Trịnh Minh Tân dìu hài tử kia lên kiệu rồi ra lệnh cho người đánh xe cho ngựa chạy. Trong kiệu, hắn hết lời khen ngợi Trần Ninh An.
"Chà, không ngờ cô lợi hại thật. Tinh thông y học rồi bây giờ võ nghệ cũng không phải chuyện đùa. "Nàng làm hắn ngạc nhiên hết lần này tới lần khác. Không biết nàng còn có chuyện gì mà hắn không biết?
"Đương nhiên, ta cũng biết ta giỏi mà". Nhưng mà lần này phải cảm ơn Vương Nguyên, Vương Tuấn và vị đại huynh kính mến của nàng đã bỏ không ít thời gian và công sức ra dạy dỗ. 5 năm học võ thực là không uổng phí.
Lúc này vị tiểu cô nương kia mới lên tiếng, giọng nói thập phần cảm kích.
"Cũng may nhờ tiểu thư và công tử giúp đỡ, nếu không..."
"Đừng nói ân huệ làm gì. Bọn ta cũng chỉ là những kẻ thích kiếm chuyện vào người, đi ngang qua thấy vậy không chịu nổi bất bình mới làm vậy, chứ cũng không phải là anh hùng gì." Trần Ninh An nói.
"Thôi thôi. Việc qua rồi. Nhưng cô nương định làm gì?" Trịnh Minh Tân hỏi.
Nữ hài tử trầm tư một lát, đột nhiên không kìp được nước mắt, giọng run run.
"Thú thực với hai vị ta là người từ nơi khác tới, lang thang khắp nơi với phụ thân. Mấy hôm trước phụ thân không may qua đời, ta mới đánh liều đi mượn tiền bọn người vừa nãy, không ngờ bọn họ nói phụ thân ta vay tiền không trả, liền đánh đập, bắt ép ta trả nợ. Nhưng ta làm gì có tiền..."
Trần Ninh An và Trịnh Minh Tân cũng rơi vào trầm lặng. Nàng "a" một tiếng, vui mừng nói.
"Hay là cô nương tới phủ của ta? Không phải là rộng rãi lắm nhưng cũng đủ cho cô nương."
"Thật vậy sao? Có làm phiền tiểu thư không?" Nàng ta có chút ái ngại. Dù sao thì nàng trông rách rưới khổ sở còn tiểu thư đây quyền quý cao sang như vậy, chỉ sợ là nỗi bất tiện cho người ta.
Trần Ninh An lắc đầu: "Không phiền gì cả. Cô nương cứ an tâm ở lại."
"Đội ơn tiểu thư! Đội ơn tiểu thư!"
Kiệu vừa hay về tới phủ đã có lính canh mở cổng. Họa Bình chạy ra đón: "Tiểu thư đã về."
Ánh mắt nàng ta dừng lại trên Trịnh Minh Tân và tiểu cô nương kia. Trần Ninh An như hiểu được suy nghĩ của Họa Bình. Nàng vừa cởi áo choàng vừa nói.
"Ta sẽ nói sau. Họa Bình, ngươi dẫn cô nương này đi tắm rửa, sơ cứu vết thương rồi tìm cho nàng ta một bộ y phục sạch sẽ, chuẩn bị cả chỗ ngủ cho nàng ta. Đi đi"
"Vâng, tiểu thư." Họa Bình cúi đầu chào, toan dẫn người đi thì Trần Ninh An gọi giật lại.
"Cô nương, tên cô là gì? Ta không thể cứ gọi mãi là cô nương này nọ được."
"Tiểu thư cứ gọi ta là Diệp Vấn. Không, tiểu thư cứ gọi tiểu nhân là Diệp Vấn, tiểu nhân sẽ chăm chỉ làm việc, báo ơn với tiểu thư."
Trần Ninh An có hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Ý của Diệp Vấn thì cứ để nàng ta làm.
"Được. Họa Bình, ngươi tiện thể chỉ bảo công việc trong phủ cho Diệp Vấn."
"Vâng." Họa Bình và Diệp Vấn nhanh chóng lui xuống.
Trịnh Minh Tân nãy giờ chỉ quan sát mọi hành động, cử chỉ của Trần Ninh An. Nàng bỗng lên tiếng khiến hắn có vài phần giật mình.
"Sao? Trịnh thiếu gia có muốn tiểu nhân chuẩn bị nước tắm?" Nàng nói đùa, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ.
"Nhảm nhí." Hắn giận tím mặt, giậm chân, đi thẳng vào phủ.
Diệp Vấn đi theo sau Họa Bình, nhìn ra xung quanh, cái gì với nàng cũng đều mới, thú vị hết sức. "Oa, phủ to thật." Diệp Vấn nghĩ thầm. Nàng cứ nghĩ chỉ là một ngôi nhà nhỏ, xem ra thân phận của tiểu thư không tầm thường, vậy là nàng phải cẩn trọng hơn mới được.
"Tiểu thư cũng cứu ngươi phải không?" Họa Bình hỏi.
"Cũng?" Diệp Vấn ngạc nhiên.
"Vì ta cũng như vậy, ta cũng được tiểu thư cứu giúp." Dừng một lát, Họa Bình nói tiếp. "Tiểu thư tốt lắm, đối xử rất công bằng, nhất là với người hầu, không bao giờ quát mắng hay đánh đập chúng ta cả. Ai ai trong phủ cũng rất quý trọng tiểu thư."
Họa Bình bỗng nghiêm mặt.
"Nếu ngươi đã trở thành người hầu của phủ này thì liệu mà làm việc cho tốt. Ngươi dám phụ lòng tốt của tiểu thư, đừng trách chúng ta không nói trước."
Diệp Vấn hoảng sợ liền gật đầu.
Trời đã tối hẳn. Trần Ninh An trong bữa cơm tối đã kể về Trịnh Minh Tân, dĩ nhiên là không nói về chuyện hắn thực sự là người ở đâu mà chỉ nói rằng là một bằng hữu của nàng, mới từ dưới quê lên, tiền của mang theo không may gặp cướp nên không còn một xu, đành phải ở tạm trong phủ một thời gian.
Trăng đêm nay sáng vô cùng. Gió mỗi lúc một mạnh hơn khiến người ta bất giác cảm thấy lành lạnh. Trần Ninh An ngồi trong hoa viên, thi thoảng lại nhấp môi một chén rượu. Rượu cay cay làm nàng cảm thấy ấm hơn đôi chút.
"Ngươi uống rượu?" Trịnh Minh Tân đi từ xa đã thấy cái dáng vẻ cô độc của nàng, không biết là dưới ánh trăng dễ thấy cô độc hay vốn dĩ là nàng như vậy?
"Tửu lượng ta cao lắm." Trời tối nên hắn không nhìn ra hai má nàng đã hơi ửng hồng.
Trịnh Minh Tân cầm chai rượu, rót vào chén, cùng uống với nàng.
"Này, ngươi nói xem tại sao lúc nào đàn bà chúng ta lại bị xem thường như vậy? Chúng ta bị đánh đập không thương tiếc, luôn phải chịu sự tủi nhục..." Giọng Trần Ninh An đã ngà ngà say.
"Vì chuyện của Diệp Vấn?"
Nàng gật đầu.
Trịnh Minh Tân không trả lời mà hắn chỉ lẳng lặng uống rượu. Thực mà nói hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Đàn bà luôn bị phân biệt đối xử, cho dù ở thời đại của nàng hay của hắn. Sau chuyện của Diệp Vấn thì việc này càng khiến hắn phải lưu tâm hơn.
"Trịnh Minh Tân, ta hỏi ngươi, ở thế giới của ngươi, cái mà ngươi gọi là tương lai ấy, chúng ta có khá hơn không?" Giọng nàng dù say nhưng vẫn nghe ra có vài phần ấm ức, vài phần buồn tủi.
Hơi men giờ cũng đã lan khắp người hắn. Hắn đáp: "Khá hơn chứ! Họ còn có thể làm tổng thống nữa kìa"
"Tổng thống?"
"Là người đứng đầu một đất nước, một quốc gia, giống hoàng đế vậy. Nhưng nữ nhân cũng có thể đảm đương vị trí ấy, đâu chỉ mình nam nhân." Hắn tiếp :"Có khi ở đấy nam nhân còn không được coi trọng bằng nữ nhân ấy chứ."
"Vậy sao? Tốt, tốt lắm, rất tốt." Trần Ninh An lại rót thêm một chén. "Nếu được, ta...ta cũng muốn được sống ở thời đại của ngươi, chắc sẽ vui lắm." Nói xong, nàng nằm gục luôn xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Trịnh Minh Tân một mình uống rượu. Đêm nay, hắn và nàng hình như đã trở thành bằng hữu thực sự, hai người của hai thế giới khác nhau lại có thể cùng nhau uống rượu, cùng nhau say, cùng nhau tâm sự về nhân tình thế thái, cũng thật buồn cười. Phải chăng hắn nên gọi đây là số mệnh của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top