Chương 2: Nam nhân từ tương lai

Gương mặt nàng nghe xong thì tự động bật chế độ "không hiểu", mà quả thực nàng không hiểu thật. Cái gì xuyên không? Xuyên không là gì? Nghe xong nàng há hốc mồm nhìn hắn, trong đầu thì cật lực suy nghĩ về hai từ "xuyên không". Xem nào, "xuyên" là xuyên qua, là vượt qua, còn "không" thì không khí à? Vậy "xuyên không" là vượt qua không khí? Hình như không đúng.

Nàng tò mò, ngồi xuống gần hắn, hỏi nhỏ:"Này, ngươi nói ta nghe, xuyên không là gì vậy?"

Nam nhân bỏ qua sự thống khổ, tỉ mẩn giải thích cho nàng nghe: "Xuyên đúng là vượt qua nhưng không không phải là không khí mà là không gian. Xuyên không ở đây là vượt qua không gian, nghe rõ chưa?" Rồi hắn lại tiếp tục tự mình buồn khổ mà không hề thấy gương mặt ngạc nhiên, có chút xấu hổ của nàng. Gì chứ? Hắn làm sao nghe thấy, nàng chỉ nghĩ trong đầu thôi mà?

Nàng lại ngồi xuống, tiếp tục hỏi hắn: "Như ngươi nói thì xuyên không là xuyên qua không gian thôi đúng không? Nhưng tại sao ngươi lại ở chỗ này, đáng lý ra là phải ở chỗ khác của thời đại ngươi chứ? Ý ta là trông cách ngươi ăn mặc thì không giống bọn ta." Nàng chỉ chỉ vào bộ y phục trên người hắn.

Ờ nhỉ?

Vậy là hắn lại bổ sung:" Cô cứ nghĩ là xuyên thêm cả thời gian nữa đi?"

"Ngươi là đến từ thời đại nào? Xa chỗ bọn ta không?" Nàng tỉ tê hỏi.

Hắn trầm ngâm vài giây rồi kể. Hắn vốn là một bác sĩ khoa nội ở bệnh viện thành phố T của hơn 700 năm sau , coi như vào nghề cũng nghót nghét gần 10 năm, cũng có thể nói là một bác sĩ có tay nghề cao, được khá nhiều bằng khen, giải thưởng. Hắn có quen một cô bạn gái, yêu nhau được hơn năm năm, hôm nay đang tính cầu hôn thì không hiểu sao lại kiệt sức mà ngất đi, ai ngờ là mới nằm một lúc mà lại thành xuyên không tới chỗ này. Ai nghe qua chắc sẽ nghĩ đây là chuyện hài hoặc cho là hắn đang nằm mơ không chừng.

Khoan, nằm mơ? Hay là hắn nằm mơ thật?

Hắn liền đưa tay lên véo má một cái, khá đau, nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra. Hắn đau khổ tới cùng cực, số hắn sao mà hẩm hiu quá vậy? Cố gắng, làm việc như bán mạng gần mười năm trời, chức trưởng khoa coi như đã ở trong lòng bàn tay, cả cô bạn gái hắn nữa. Xong, xong rồi, lần này là cuộc đời hắn xong rồi, công danh sự nghiệp tiêu tan hết rồi.

"Vậy ra ngươi là bác sĩ? Nhưng bác sĩ là gì?" Nàng chống tay lên cằm ngồi nghe.

"Nói cho dễ hiểu thì đây là một nghề nghiệp trong tương lai, những người làm nghề này thì phải chữa bệnh, cứu người, cũng chia thành nhiều khoa khác nhau: khoa nhi thì khám và chữa bệnh cho trẻ em, khoa sản thì bên sinh đẻ, khoa ngoại thì về các vấn đề bên ngoài cơ thể con người và ngược lại khoa nội thì bên trong." Hắn nói một lần không ngừng nghỉ, dừng một lúc lấy hơi rồi nói tiếp." Ngoài mấy khoa trên thì còn thêm khoa răng-hàm-mặt, xử lí mấy chuyện liên quan đến răng miệng, mặt mũi. Y học trong tương lai cực kỳ phát triển, mấy bệnh ở đây bó tay thì trong tương lai chỉ cần vài liều thuốc là khỏi. Tất nhiên là không phải bệnh nào cũng vậy."

Từng lời của hắn như vẽ nên trước mắt nàng một xã hội hiện đại, hết sức thần kỳ. Nét mặt nàng mỗi lúc một hồ hởi, khuôn miệng xinh xắn lúc nào cũng cong lên làm lộ ra hàm răng trắng sáng.

"Thế...là các ngươi giống với các thái y trong cung rồi?"

"Nói giống thì cũng giống mà khác thì cũng khác. Các thái y mà cô nói chỉ chữa bệnh trong cung thôi, còn bọn ta thì chữa bệnh trong một nơi gọi là bệnh viện." Hắn nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của nàng mà không nhịn được tới nỗi suýt phá lên cười. Hắn nhìn thử xung quanh, một hoa viên khá rộng, còn có cả hồ nước, ao cá, chậc chậc, chắc chắn là nhà có điều kiện, còn hắn thì tới năm ngoái mới mua được một căn hộ chung cư, nhưng là dạng trả góp, vị cô nương này thì... nghĩ tới mà lòng hắn càng thêm buồn tủi.

"Quên mất, ngươi tên gì?" Nàng hỏi hắn, ban đầu nhầm lẫn hắn với gian tặc mặc dù nhìn có hơi giống thật nhưng có vẻ hắn không phải người xấu. "Ta là Trần Ninh An, ngươi gọi ta là Ninh An cũng được."

"Tại hạ là Trịnh Minh Tân."

"Cái này là tên ngươi hả?" Trần Ninh An chỉ tay vào bảng tên nhỏ phía trên túi áo hắn.

Trịnh Minh Tân nhìn xuống, gật đầu. Vì cái bảng tên nhỏ ghi "Bác sỹ Trịnh" này mà hắn đã mất một khoảng thời gian dài mới có được, cứ nghĩ ban đầu có vất vả một chút, khó khăn một chút nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ không sao. Có ai mà ngờ cuộc đời hắn lại có bước ngoặt lớn vậy chứ?

Bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại, hình như là gọi nàng. Cũng phải, nàng biến mất lâu vậy mà. Trần Ninh An vội vàng lôi hắn nhanh ra sau phía lùm cây, còn dặn hắn là hé răng nửa lời là không chỉ mình hắn mà cả nàng sẽ chết chắc và theo hắn thì đây không hề khác với một lời đe dọa. Trong khi Trịnh Minh Tân cuống cuồng nấp vào thì nàng đã sửa lại y phục cho gọn gàng rồi tiến về phía có giọng nói.

Là của Họa Bình.

"Tiểu thư, ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Bọn nô tỳ tìm người nãy giờ, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn nữa. Mà cũng kì lạ, tiểu thư, ban nãy bọn nô tỳ lục soát gần như là toàn bộ phủ rồi nhưng cũng không tìm thấy tên gian tặc đâu."
Trần Ninh An "hả?" một tiếng, cười khó xử còn Họa Bình lại không hiểu gì. Làm sao đây? Nàng có nên nói cho Họa Bình biết không? Mà thôi, dù sao cũng không phải việc hay ho gì.

"Không, ta không nhìn thấy, chắc là hắn bỏ trốn rồi, ngươi bảo Vương Nguyên và Vương Tuấn không cần tìm nữa."

"Nô tỳ đã rõ." Nói xong Họa Bình liền lui xuống.

Bây giờ Trần Ninh An mới thở phài nhẹ nhõm. Nàng lại chỗ hắn, giọng nói nhỏ tới mức gần như là nói thầm.

"Này, ngươi đi theo ta. Đừng có mà lên tiếng."

Nàng ngoắc tay ra hiệu, bảo hắn đi theo sau, hắn đành ngoan ngoãn làm theo, tuyệt nhiên không hé nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top