Phần 1: THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA
Chap 1: Nhập học
*Reng*
Tiêng chuông điện thoại reo lên, dậy cả một góc phố. Chỉ mới 5 giờ 30 phút sáng, quá sớm cho khu phố chỉ dành cho hội nhà giàu này. Một bóng hình bật dậy, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ hoe, nổi cả những mạch máu, cô xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lông thú hình mèo, lê thân vào nhà vệ sinh. Cô đánh răng trong trạng thái uể oải, thẩm rủa thời gian học ở đây.
-Chậc! Sao lại sớm thế này chứ, 6h45 vào lớp rồi còn sinh hoạt lớp gì gì đó nữa, đúng là rắc rối. Không thể để đến 9h rồi vào tiết được sao. Haizzz
Đinh Đinh vừa có 1 tháng rưỡi học hè tại Canada sau khi cô thi vào cao trung, vì thế thời gian với cô có chút không quen. Không những thế, đối với lớp mới, cô hoàn toàn không quen ai, vì cô đã bỏ lỡ hai buổi họp lớp đầu năm. "Hôm nay sẽ là ngày như thế nào nhỉ"-Cô chậc lưỡi, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay vẫn cầm bàn chải đánh răng.
Tại phía Nam thành phố, một cô gái tóc buộc thấp, đứng trước cửa nhà màu xanh nhạt gọi to:
-Lý Nhiên Điềm, cậu mau vác xác ra đây cho tôi, có biết mấy giờ rồi không, hôm nay là ngày đầu năm học đấy. Tôi không muốn có ấn tượng đầu quá đẹp đẽ với thầy giám thị đâu!!!
-Con mập này, đợi tí, mới dọn xong cái nhà thôi, đang thay đồ nè, 5' chỉ 5' nữa thôi!
*Ting
-A lô, chào buổi sáng Tiểu Hoàng, Điềm Điềm lâu thật sự luôn ấy, bọn tớ vẫn chưa ra khỏi nhà cậu ấy. Mọi người đi ăn trước đi, bọn này chắc không ăn sáng đâu! Vậy nhé! Bye cưng:(((
Tô Trinh vừa gác máy, lúc này Nhiên Điềm cũng vừa ra khỏi nhà, cô ngồi yên vị trên yên sau của Tô Trinh. Và tất nhiên cả đoạn đường đến trường ấy, là đoạn đường giông bão của Nhiên Điềm, vâng Tô Trinh vẫn mãi mắng nhiếc, lèo nhèo bên tai cô. Cô bạn này của cô thật sự rất phiền phức nha, nhưng suốt bao năm qua, cô ấy gần như là người thân của cô rồi. Người quan tâm cô nhất có lẽ cũng là cô bạn chung lớp, nhà sát vách này, cô mĩm cười, nụ cười mãn nguyện.
-Hmmmmm, Mình đến hơi sớm nhỉ, xem ra lo xa rồi, sau này đến muộn thêm mới được.-Đinh Đinh thở dài thong dong vào lớp
Hôm qua vì lệch múi giờ so với Canada, cô chẳng thể ngủ được, mãi đến gần 4h sáng cô mới chợp mắt được chút, thì chuông báo thức vang lên. Nhưng xem ra trên mặt cô chẳng có chút gì là mệt mỏi cả. Có lẽ khi thức đêm là một thói quen, người ta chẳng còn cảm thấy mệt mỏi. "Điều đó gọi là gì nhỉ, là thích nghi ư".
Cô đi đến cuối lớp, tính chọn bừa một chỗ ngồi vào, một tiếng động phát lên từ cuối lớp. "Ôi giời ơi! Tính hù người hay gì, sao lại có người nằm đây. Hic đừng dọa tôi chứ, còn sống hay đã chết đây!". Đinh Đinh trấn tĩnh bản thân, bước đến, cô chầm chậm liếc mắt nhìn vào người đang ngủ như chết trên dãy ghế cuối lớp. "Tiếng thở đều, Ok, vẫn còn sống"-cô thở phào nhẹ nhõm, cô thực không muốn ngày đầu đi học, bản thân lại trở thành nhân chứng hay nhân vật bị tình nghi vì một vụ chết người nào đó đâu, phiền chết mất. "Nếu muốn ngủ thì làm ơn ngủ ở nhà đi, đến trường sớm làm gì rồi lại ngủ như vậy chứ!"-cô lắc đầu, cảm thán.
Cô bước đến dãy bàn đối diện, tùy tiện ngồi xuống. Cô nói người khác nhưng lại chẳng nghĩ đến mình. Thời tiết đang vào tiết thu, vừa hay gió lại nhè nhẹ đến vậy, vừa hay cô lại đang chán, cũng vừa hay hôm qua cô chỉ chợp mắt được một tí. Quá nhiều sự trùng hợp đến mức hơp lý tập trung lại trong một thời điểm, cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Không hay rằng người nào đó đã vừa thức giấc khi cô đi xuống dãy bàn cuối, mọi hành động, trạng thái mơ màng của cô đều được thu vào tầm mắt. "Học sinh mới?".
Lớp học mỗi lúc mỗi nhộn nhịp hơn, hôm nay là thứ hai đầu tuần, chắc chắn sẽ có tiết mục "Chào cờ đầu tuần" mà bất kì học sinh nào cũng ám ảnh. Vài tiếng lao xao bên cạnh Đinh Đinh. "Có chuyện gì thì phải"-cô lười biếng mở mắt, ngẩng đầu nhìn. Một thân hình cao to đứng trước mặt cô, trên lưng vẫn mang balo chưa lấy xuống, hắn ta nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên và lạ lẫm.
-Xin lỗi, nhưng đây là chỗ của tôi.
Vài tiếng thì thầm, lao xao nổi lên, cô nhìn quanh, mọi người đang đổ dồn ánh mắt dò xét về phía mình.
-Kia là học sinh mới hả, mới chuyển lớp hay sao nhỉ?
-Là người vắng mặt trong hai buổi đầu năm thì phải?
-Tớ nghĩ chuyển trường luôn rồi chứ nhỉ
Như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, Đinh Đinh vội vàng đứng dây, nhìn người trước mặt:
-Xin lỗi, tôi không tìm được chỗ ngồi nên ngồi tạm. Thật ngại quá!-Cô cười trừ
Tống Dực-bạn cùng lớp cấp hai với Đinh Đinh, vừa bước vào lớp, vội chạy tới quàng vai cô, nói to lấn át đi những lời bàn tán ồn ào xung quanh
-Đinh Đinh, về rồi sao, cứ nghĩ không gặp lại mày nữa chứ! Nào cả lớp, tới giờ chào cờ rồi, mau đi thôi, muốn bị trừ điểm tập hợp chậm hay sao? - Tống Dực vẫn thường giải vây cho cô như vậy, khi hai người còn là bạn học thời trung học. Đinh Đinh thầm cảm ơn về sự giúp đỡ này, cô ghét sự nhòm ngó và soi sét từ người khác, như vậy thật sự khó chịu.
Có lẽ mọi người trong lớp đã quen với nhau, hai buổi họp lớp đầu năm quả đúng là có lợi ích riêng của nó. Người ta vẫn thường hay nói rằng, chúng ta mất ba giây để bước vào lớp, 3 tiếng để làm quen với nhau, 3 ngày cũng có thể tạo nên kỉ niệm, nhưng lại mất 3 năm để biết trân trọng mọi thứ. Đinh Đinh không quan tâm về điều này lắm, cô cũng chẳng để tâm hay quá hứng thú về điều này, bởi hiện tại cô chính là thành phần tách biệt với lớp, dường như và hoàn toàn bị lãng quên.
Giáo viên chủ nhiệm lớp cô đã dành cả một tiết học để sếp lại chỗ ngồi cho cả lớp, Đinh Đinh ngồi bàn ba từ cuối lớp tính lên, thuộc tổ 2 và cùng tổ với Tống Dực. Thôi được rồi, cô và Tống Dựt thật sự có duyên mà, bạn với nhau suốt 4 năm, giờ lại tiếp tục là bạn học thêm 3 năm nữa. Đinh Đinh cũng vừa mới biết tên một vài người trong lớp, cô cũng nên tập thích nghi đi rồi.
Đầu tiên lớp trưởng lớp cô là Tống Dực, điều này thật tốt, làm bạn với người có quyền thế này, cô cũng đỡ bị làm phiền, lại thêm nến có gì khó khan cũng có người để nhờ vả. Lớp phó là tên đã đứng trước mặt cô sáng nay-Khương Vũ Hề, hắn ngồi ở cuối lớp dãy bên cạnh cô. Họ Khương ư, ở Hongkong này chỉ có một họ Khương, có khi nào.... Tên sáng nay đã hù cô một trận nên hồn là Vương Thiếu Kiêu, cậu ta cùng bàn với Vũ Hề, hai người này có vẻ thân thiết với nhau. Tổ trưởng của cô, một cậu bạn với nụ cười ngây ngô và trông khá ngốc nghếch-Trịnh Tiêu Thành. Vừa vào chỗ ngồi cậu ta đã toe toét cười, làm quen với mọi người, và nói liên mồm. Cô bạn bên cạnh cậu ta thật tội nghiệp khi phải lắng nghe cậu ta nói luyên thuyên như thế, cô ấy là Tô Trinh, cô có vẻ hiền lành và có chút mong manh. Cô ấy thường với lên bàn trên nói chuyện với một cô bạn khác. Lý Nhiên Điềm, cái tên không có gì quá đặt biệt, nhưng kiểu tóc tém và gương mặt khá trưởng thành so với tuổi thu hút Đinh Đinh. "Tô Trinh và Nhiên Điềm khá thân nhỉ, thật ghen tị".
------------------------
*Giới thiệu nhân vật mới
•Tống Dực
-Chòm sao: Bảo Bình
-Bố mở công ty đồ gỗ, là lớp trưởng lớp A, bạn thời trung học với Đinh Đinh. Cậu ấy có nỗi lòng khó nói. Là vận động viên cầu lông, nhiều lần đoạt huân chương vàng thành phố, cup vô địch quốc gia.
-Vui vẻ, là người luôn cố gắng trong mọi việc, mềm yếu, thiếu kiên định. Luôn cố gắng hoà nhập với bạn bè, nhưng vẫn thường bị cho ra rìa.
"Tớ vẫn luôn cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn, để xứng với cậu. Chỉ là cậu không nhận ra thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top