Mở đầu
Lại một buổi sáng uể oải như mọi hôm, hôm nay là tuần đầu của tháng thứ 4 cô ở đây, một đất nước xa lạ nhưng có vẻ là đã gần như sắp thân thuộc. hôm nay là tháng 11, trời bắt đầu chớm đông, từng hơi lạnh ré buốc bên song cửa lùa vào phòng cô. Một vài ngọn nhẹ nhàng lướt trên mái tóc cô rồi vội vã rời đi đáp lại bên chậu hoa nhỏ gần bục cửa rồi biến mất nhanh như lúc nó vừa đến. Cô thẫn thờ "hôm nay là thứ hai nhỉ, sắp tới tiết rồi!" nhìn đồng hồ thầm thở dài, cô lại lần nữa trễ bữa sáng rồi. Cô lại bần thần, cô lại nhớ anh rồi.
Năm lớp 11, Đinh Đinh thường dậy rất muộn, vì những buổi tối thức khuya làm bài, chưa hôm nào cô ngủ sớm, phần vì học chạy trước chương trình chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông, phần vì lớp cô luôn luôn được chọn cho những lần dạy thử của giáo viên. Vừa học vừa hoàn thành thuyết trình, cô thật sự mệt mỏi. Nhưng thật lạ là cô thích điều đó. Cô thích vì đây là lúc mà cô và anh giành thời gian nhiều nhất cho nhau.
"A Đinh, em lại thức khuya rồi"- chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của anh
Cô bất giác bật cười, một chuỗi cảm xúc lạ xen vào, mát lạnh nhưng lại ngọt ngào phá đi cái sự mệt mỏi của cô.
"Anh nói xem, lượng bài tập chất đống thế này, lại thêm mai phải nộp bản finnal thuyết trình môn toán, bây giờ mà ngủ có phải là quá sớm rồi không?"
"Chú ý đến sức khỏe của mình một tí, lỡ ốm rồi thì làm sao đây? Mai em muốn ăn gì, anh mua cho này?"
"Này, em cũng không phải con nít nhé, em biết tự lo cho bản thân mình, với lại em cũng tự mua bữa sáng cho mình được!"
"Thôi đi cô, có hôm nào cô dậy sớm nổi đâu, còn bảo là tự mua bữa sáng được à?"
Cô cười, nụ cười ấy đẹp hơn bao giờ hết. Người ta thường nói rằng con gái cười đẹp nhất khi cạnh người mình yêu. Và thật là như vậy. Đinh Đinh trước giờ chưa yêu ai, chưa từng, đây là lần đầu. Cô chính là đang say mê trong men tình, đắm chìm vào nó, có khi là cô phụ thuộc vào anh mất rồi. Ai khi yêu mà không muốn dựa dẫm vào người yêu. Cô nghĩ thế và cũng chính vì thế mà sau này với cô chính là cả chuỗi dài đau khổ.
Đúng như dự đoán, Đinh Đinh cô lại dậy trễ, nhưng có sao đâu nhỉ? Cô biết chắc rằng trên bàn học mình sẽ để sẵn bữa sáng kèm theo là một hộp sữa đậu nành-đồ uống yêu thích của cô. Cứ thế cô ung dung đến trường.
- Chào buổi sáng Điềm Điềm? Bài hôm qua tui gửi bà đã đọc chưa? Xem lại một lượt với xem cách trình bày luôn nhé, hôm nay làm thêm buổi nữa thì nộp dead. OK?
- Ok, tổ trưởng, trông nay tưởi tỉnh nhỉ, tưởng hôm qua thức khuya lắm chứ?
- Này, sao lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch ấy với kẻ đang yêu cơ chứ! Tiểu Vy ngồi bàn trên phải nhổm xuống tham gia cuộc nói chuyện này với bọn cô-Nhìn trên bàn người ta đi kìa!- Nói rồi Tiểu Vy đưa tay chỉ về phía bàn cô
Đinh Đinh bất giác nhìn theo hướng chỉ tay,trong lòng không khỏi hạnh phúc. Cô khẽ cười bước tới bàn học của mình, cầm mẫugiấy nhỏ nhắn được kẹp dưới hộp sữa. "Nhanh ăn đi, có sức để làm kiểm tra". Côkhẽ nhìn sang dãy bàn cuối lớp, anh đang làm bài tập toán thì phải. Đôi lôngmày khẽ chau lại, lâu lâu lại có thêm biểu cảm không hài lòng, rồi lại thở phàonhẹ nhàng mĩm cười. Anh ngẩng mặt nhìn cô, nở nụ cười nhẹ, cô thấy trong đáy mắtlại ánh lên vẻ dịu dàng, cưng chiều. Cô bất giác đỏ mặt, tim đập liên hồi, quaymặt đi nơi khác. Bao lâu rồi, kể từ ngày cô vì nụ cười ấy ánh mắt ấy mà làm choxao lòng, vậy mà giờ đây nụ cười ấy, ánh mắt ấy thuộc về cô, cô vẫn không khỏithẹn thùng nhưng cũng không thôi cảm thấy chạnh lòng, cũng có chút mất mát. Yêu Mà, ai lại không ích kỉ giữ người mình yêu cho riêng mình.
————————————————————————
- Chỗ cũ nhé! Làm nhanh rồi còn về, mai lại có bài kiểm tra đấy!-Điềm Điềm vỗ vai cô cười nói. Sau đó lại đánh mắt về phía người bên cạnh, nhoẻn miệng cười- Hai người tiến triển tới đâu rồi, nhanh thật đấy. vậy mà hôm trước còn....- Điềm Điềm huých tay Vũ Hề, giọng đầy ẩn ý.
Đinh Đinh đương nhiên biết hai người đang muốn nói về chuyện gì, nhưng cô chỉ cười rồi đưa ánh mắt nhìn ra bên cửa sổ, xa xăm.
- Cậu thôi đi! Đừng nhắc lại nữa- Vũ Hề nhăn mặt giọng có chút gắt gỏng, cậu ấy muốn lảng tránh điều gì đó, đôi mắt cậu chợt xoẹt lên tia buồn, một chút lạnh lùng, một chút giận dữ rồi cũng nhanh chóng biến mất, trả lại là ánh mắt điềm nhiên không chút gợn sóng.
Điềm Điềm biểu môi rồi bỏ đi, cô chẳng buồn nói thêm gì nữa, mục đích của cô chỉ là thông báo cho tổ trưởng cũng là cô bạn thân "yêu dấu" của cô biết rằng bọn họ còn bài tập thôi.
Vũ Hề nhìn sang cô, bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Đinh Đinh. Nước da cô ngâm ngâm trong nắng chiều dần buông, gương mặt trông chút mệt mỏi và phờ phạt vì nhiều đêm thức trắng, nhưng vẫn phảng phất chút hồng. Đôi mắt xa xăm, vô định, lại biếc như hồ thu. Anh ngẩn ngơ, vô thức bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc cô, miết nhẹ. Làn tóc đen suông lướt qua tay anh rơi xuống chạm nhẹ vào gương mặt cô. Cô hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn anh. Đôi mắt vui tươi ánh lên vẻ ngạc nhiên.
- Hôm nay lại làm bài tập nhóm à?- anh có chút bối rối khi cô mãi nhìn anh, liền hỏi rồi quay mặt đi
- ừm! lại là bài tập toán cũng sắp xong rồi!
- Anh đi cùng em, muốn ăn gì nào? Anh mua sẵn cho này!
- Em thèm bánh bao, thêm ly trà sữa nữa nhé!
- Em đúng là không thể lớn được mà!! Ok, tí anh chở em tới chỗ hẹn.- nói rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như gió, đến nhanh rồi cũng đi nhanh.
Đinh Đinh cô chết mất thôi, nụ hôn ấy vừa dành cho cô, ánh mắt ấy cũng dành cho cô, cử chỉ dịu dàng ấy anh cũng dành cho cô, không phải cho ai khác nữa rồi. Nhưng sao trong lòng cô lại có gì đó đè nén lại, tức ngực khó chịu và đau nhói đến lạ. "Xin lỗi"
Tan học, Vũ Hề đưa Đinh Đinh đén nơi hẹn. Bên trong, Thiếu Kiêu đang chờ, cậu ấy gọi sẵn một ly trà xanh, tay mân mê trên bàn phím, chắc lại đang say sưa với mã code gì đấy rồi. Cô nghĩ thế, bước vào trong, kéo ghế ngồi đối diện Thiếu Kiêu. Vì sao Đinh Đinh lại làm thế ư? Vì hai người họ chung nhóm và còn là bạn thân của nhau.
- Kiêu Kiêu! Cậu đã làm phần nhiệm vụ tớ chia chưa thế, chưa xong mà vẫn ngồi mãi mê với mã code của cậu là không xong với tôi đâu đây!- Đinh Đinh lên tiếng
- Cậu nghĩ tôi là ai hả A Đinh, yên tâm đi tôi làm xong rồi!- Thiếu Kiêu biểu môi biểu tình, cậu không nghĩ cô bạn thân của mình lại không tin tưởng mình đến thế- Gì đây? Đi làm việc nhóm vẫn dẫn bạn trai đi cùng à?
- Không! Tớ chỉ đưa A Đinh đến thôi, ngồi đây có mà bị các người bảo tôi ăn cắp ý tưởng hả! Anh đi trước đây, tí lại mang đồ ăn sang cho em!
Vũ Hề chào tạm biệt cô và Thiếu Kiêu rồi ra khỏi quán nước. Hỏi anh sao lại có thể để bạn gái của mình ở riêng với người khác mà không chút ghen tuông hay lo lắng. Thật ra thì anh và Thiếu Kiêu là anh em thân thiết với nhau. Hai người họ chơi với nhau từ khi mới vào 10 kết hợp với Cao Quyết và Tiêu Thành là bộ tứ toán học của lớp, ai mà không biết danh của bốn người ấy chứ. Vì thế anh hoàn toàn tin tưởng người anh em này của mình. Quay lại với Điềm Điềm, cô ấy vừa nhắn cho Đinh Đinh rằng mình có việc bận nên phần còn lại của bài thuyết trình đành nhờ cô và Thiếu Kiêu xử lý vậy.
- Cậu thật sự hạnh phúc chứ?- Thiếu Kiêu mắt không rời máy tính, tay lại mãi mê trên bàn phím không dứt, trọng lượng lời nói không nặng cũng không nhẹ, hỏi cô như thể rằng cô trả lời cũng được, không trả lời cũng được.
- Tớ không biết. Chuyện tới đâu hay tới đó, tớ chỉ muốn sống cho mình lúc này, yêu thật nhiều vào lúc này thôi!
- Tớ muốn thấy cậu cười, là thật cười, không phải như thế này A Đinh à! Không phải cố gượng thế này!
- Tớ tin cậu ấy, tớ tin tình yêu của cậu ấy! Cậu đừng như thế này nữa được không? Bọn tớ đang thật sự hạnh phúc mà!
Thiếu Kiêu dừng đánh máy, ánh mắt khẽ xao động, bao lâu qua Đinh Đinh chưa từng gắt gỏng với cậu. Cậu lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc, không nói gì thêm nữa. không khí chợt chùn xuống, suốt buổi hôm ấy hai người không nói gì với nhau. Chỉ khi Vũ Hề đến, anh cùng Thiếu Kiêu nói vài chuyện phíêm, không khí mới bớt ngột ngạt đi. "A Đinh, tớ chỉ không muốn thấy cậu đau khổ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top