.qt

"Chiều hôm ấy, cậu trai nhỏ dáng người mảnh mai nép mình vào vườn hướng dương cuối mùa để ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà thật đẹp! Giọt nắng cuối ngày đổ lên đôi mắt long lanh ấy tựa dòng suối trong vắt chảy vào miền hồn sâu thẳm. Cánh hoa gần tàn hiểu chuyện cũng nhẹ nhàng cựa mình lên mặt cậu như thể an ủi cho số phận bi ai. Cơn gió cuối xuân mang nỗi hoài niệm về những điều hạnh phúc đã trôi qua. Thế nhưng giờ đây nó thổi qua người cậu lại gợi lên nỗi buồn đau đáu. Mảnh vụn vặt từ quá khứ xếp chồng lên nhau, chúng dày vò gương mặt xinh đẹp ấy đến chẳng còn chút ít dương khí cho giống con người. Số phận trần thế ngắn ngủi cũng vì giới hạn mà không thể vươn mình chạm tới cánh chim mơ ước trên bầu trời tự do. Một, hai, ba năm... Hạ đã tới và chào đón vạn vật bằng giai điệu oi ả nhưng cũng căng tràn nhựa sống. Hướng dương tàn rồi! Cánh hoa phủ lên một ngôi mộ bị rêu phong bám tới xanh rờn. Cuộc đời cậu trai ấy từ đầu vốn cũng chẳng còn lấy chút hi vọng sống nào nữa. Vậy thì tồn tại có ý nghĩa gì chứ, haha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top