Lá thư 1
Có lẽ lúc nhỏ, trong đầu ta luôn bay bổng, hồn nhiên, hay quên và đánh mất rất nhiều, tôi cũng vậy, cũng rất hay quên, hay mất. Có lần, chỉ vừa canh chuông ra về ren lên, tôi hai chân nhún nhảy, ba chân bốn cẳng chạy như cơn gió ra cái đồng diều, ham chơi đá bóng với mấy thằng bạn trong xóm, lúc đang đá bóng thì tôi khát nước, bẻn chạy lại cặp, tìm cái ví tiền, lục qua lục lại, lục tới lục lui, hai mặt tôi tái mét, mồ hôi đổ hột hột........Tôi để quên ví rồi, tôi hốt hoảng chạy vào trường, trên đường chạy tới trường, tôi không ngừng hốt hoảng, nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh rằng cha mẹ sẽ la mắng tôi khi tôi đánh mất số tiền vô cùng lớn, chừng một trăm nghìn, nhớ rằng sau giờ ra chơi đã để nó vào ngăn bàn, nhưng giờ đây nó đã mất tiêu. Tôi sợ đến tái mét, hai chân run rẩy dường như không đứng nổi, nhưng phải chấp nhận rằng tôi đã đánh mất nó. Trên đường về lại nhà, trời đổ cơn mưa tầm tã, như khóc thay cho tiếng lòng nhỏ bé này, tôi càng nghĩ về những đòn roi thì mắt tôi càng ứa lệ, tôi dường như chẳng muốn về nữa, tôi đi từ nơi này tới nơi khác như người mất hồn. Trời tối muộn, tôi giờ mới về tới nhà, cửa nhà thì đã đóng, tôi nghe được một tiếng khóc rất lớn, hình như là của mẹ tôi, mẹ vừa khóc nấc vừa gọi cho cô giáo tôi, hỏi khắp nơi rằng tôi đang ở đâu, rồi đột nhiên tôi hắc xì một tiếng rất lớn, cũng vì trời mưa lạnh, mẹ tôi nghe thấy thì liền òa khóc, chạy ra dắt tay tôi vào nhà. Và kết quả là mẹ đã đánh tôi ba roi sau khi ăn cơm, một kỉ niệm thật đáng nhớ.
Thời gian trôi qua, tôi đã lớn, có một công việc ổn định, bận rộn miệt mài vì miếng cơm manh áo cho mái ấm của mình. Nhưng thú thật rằng tôi vẫn còn cái thói hay quên ấy, có bữa tôi còn quên cả điện thoại của mình ở công ty, quên lấy đồ ở tiệm giặt ủi, quên ăn quên uống để đi làm, và là cả quên đi ước mơ thuở bé được làm một siêu sao bóng đá tài năng, quên đi bản thân đã mơ ước, khát khao những gì. Tôi bật khóc khi đã lớn, không còn ở bên cha mẹ, bị rầy la vì ham chơi nên hay quên, tôi nếu như có thể nói với chính bản thể nhỏ bé của mình lúc ấy, tôi sẽ nói rằng:" Đừng bao giờ quên đi ước mơ của mình, và rồi hối hận đến bật khóc nhé". Tôi ước được tư do bay nhảy trên đôi chân bé con, thay vì là những bước đi nặng trĩu trên cơ thể người lớn,ước được khóc thật lớn như khi bị rầy la, còn hơn trưởng thành rồi phải cam chịu, nuốt vào những giọt nước mắt vì công việc đè nặng, vì áp lực cuộc sống.
Các bạn đọc được lá thư này phải nhớ rằng đánh mất cái ví cũng được, chứ đừng đánh mất bản thân nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top