Untitled part

Chào, 

Thú thật, mình cũng không biết mình đã, đang hay từng xuất chúng nữa. Mình chỉ biết vùi đầu vào học, mình chẳng biết mình sẽ làm gì cho sau này nữa, nhưng nghĩ lại thì mình có làm gì thì tương lai của mình cũng tối mịt rồi. Dù như vậy, mình cũng mệt lắm, mệt với "những chiếc miệng của xã hội"- thứ đã giết chết và giam cầm bao nhiêu linh hồn, mệt với những ánh mắt phán xét, khinh bỉ - thứ đã hút cạn bao nhiêu hy vọng và sức lực của những đứa nhóc. Nhưng mình chẳng sợ chúng đâu, chỉ là quá mệt mỏi và ngán ngẫm với chúng thôi. Mình tuyệt vọng quá rồi, mình chẳng cầu mong được giải thoát nữa, vì có lẽ nếu thiếu chúng thì mình cũng chẳng thể sống nổi, giống như cá thiếu nước vậy. Mình cũng không dám làm những thứ mình ao ước, mình chỉ ngồi im, đợi chờ sự ra lệnh từ "miệng đời" mà làm theo thôi. Thế là chẳng biết từ lúc nào, mình trở thành "con chó của xã hội" mà không hề hay biết. Chắc vì mình đã quen với việc tự sưởi ấm mình bằng trí tưởng tượng.

Mình tự cảm thấy may mắn cho các bạn- những người dám vùng vẫy, thoát ra và bơi đến một nơi không người. Đúng là dũng cảm thật, giữa miền nước đen này, mình không muốn thế đâu, không muốn đến một vùng đất không có sự thương hại chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạ