Chương Đầu
Anh ấy tên Minh là một chiến sĩ công an, còn cô ấy tên Thúy đang là một giáo viên. Tới nay hai người họ đã bên nhau được 4 năm kể từ ngày đầu tiên anh ấy tỏ tình với Thúy. Cả Minh và Thúy đã cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và thử thách trong cuộc sống mới có một tình yêu trọn vẹn như bây giờ. Hôm nay được đến thăm anh ở cơ quan trong lúc nói chuyện tình cảm riêng tư với nhau, cô đã mở lời nói đến chuyện mái ấm nhỏ.
- Anh à!
- Sao vậy em?
- Sang tháng sau hai đứa mình sắp xếp công việc để chuẩn bị cho lễ cưới nha anh. Dù gì chúng ta cũng đã ra mắt hai bên gia đình rồi mà.
Minh hỏi lại cô.
- Tháng sau sao?
Cô ấy khẽ dựa vào vai anh rồi cười vẻ e ngại.
- Ừ, tháng sau anh , có lẽ em...
- Hơi vội quá không em?
Khi cô đang định nói cho Minh biết một tin vui thì anh ấy cắt ngang lời cô khiến cô sững sờ trong giây lát.
Cô thấy biểu hiện của Minh khi cô nhắc đến chuyện cưới xin thì không mấy vui vẻ. Cô phản ứng lại liền đẩy anh ra và hỏi anh với sự bực mình!
- Sao lúc nào anh cũng bảo là vội hết vậy? Anh có biết em nói ra điều này bao nhiêu lần rồi không? Lần nào anh cũng từ chối là sao? Hay anh không còn yêu em nữa?
Minh im lặng, không nói gì cả, không giải thích, không lí do, không gì cả.
- Em không hiểu với anh, em là gì của anh nữa?
Cô ấy hét to và bỏ ra khỏi phòng của anh.
“Em không hiểu anh hay em cố tình không hiểu anh vậy Thúy?” Trong căn phòng chỉ còn bóng dáng của một chàng trai với đôi mắt ươn ướt... Minh ngồi một mình và tự hỏi bản thân mình rằng: “Tại sao không thể nói cho cô ấy biết lí do được chứ?”
Cô rời khỏi cổng cơ quan của anh, hòa con đường phố tập nập xe cộ cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Cô lặng lẽ bước đi mà trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Sao anh không nói là anh yêu em như những người con trai khác, chẳng lẽ tình cảm của em với anh không đủ lớn để em và anh cùng vượt qua hay sao?
Thúy vừa đi vừa khóc.
“Em là con gái mà lại nhiều lần mở miệng nhắc đến chuyện cưới xin, còn anh thì không bao giờ nhắc tới. Mỗi lần nhắc đến anh đều lảng tránh, hay hẹn lúc khác.
Hay anh ích kỷ chỉ giữ cho riêng mình, ra mắt gia đình anh rồi là em không thể yêu ai khác ngoài anh nữa, nhưng anh lại chưa bao giờ nói chuyện xin cưới với em là sao?”
Vài hôm sau....
“ Tùng Tùng....” vừa hết tiết, cô sắp xếp lại giáo án cho vào cặp thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi, cô liền vuốt trả lời rồi đưa lên nghe.
- Liên à, tao nghe đây!
- Giờ mày có rảnh không?
Liên- là đứa bạn thân của cô gọi đến.
- Tao sắp hết giờ làm rồi, có việc gì không?
Cô trả lời.
- Thì tao hỏi vậy thôi.
- Có chuyện gì mà ấp a ấp úng thế? Nói tao nghe!
Cô hỏi lại, nhưng cô bạn vẫn trả lời vòng vo khiến cô nghi ngờ.
- Không có gì, tao chỉ hỏi thăm mày khỏe không thôi.
- Mày hỏi tao có rảnh không rồi lại hỏi tao có khỏe không là sao? Chẳng lẽ tao không hiểu tính mày sao, có chuyện gì nói đi!
- Mày đến quán cà phê hôm trước nhé, tao đợi.
“Tút Tút..” Liên tắt máy nghe làm cô không kịp hỏi rõ chuyện gì. Đột nhiên, cô lúc này có cảm giác không lành nên đã vội vã thay đồ rồi chạy xe đến chỗ hẹn. Sau một thời gian ngắn, cô đã đến quán cà phê hôm trước Liên rủ cô tới ngồi check-in. Bên ngoài là vườn hoa rất là đẹp, có 1 số bộ bàn ghế ở đó cho những ai thích chụp ảnh hay ngắm cảnh. Bước vào bên trong là không gian yên tĩnh, rộng rãi với kiểu tranh trí cổ kính, lãng mạn cùng tiếng nhạc du dương. Có một số bạn sinh viên đang học và nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Khi vừa bước vào trong quán thì Liên đã kéo cô ra chỗ bàn phía sau hoa thiên lý.
- Mày ngồi đây đi, mày nhìn thấy gì chưa?
Cô lặng người, cảm giác lạnh đến thấu tim. Cô không tin vào mắt mình nữa. Đó là Minh ... Minh đang ngồi nói chuyện vui vẻ thân mật với một người con gái khác. Cô gái đó không ai khác lại chính là con gái Thủ Trưởng cơ quan anh. Cô ấy tên Chi, mới ra trường cách đây một năm. Anh được Thủ Trưởng tin tưởng nên đã để cô ấy chung đội với anh và giao trách nhiệm hướng dẫn công việc cho cô ấy. Anh và Chi đang cười nói, thì thầm với nhau rất gần gũi, đến mức cô phát ghen.
Cô không chịu đựng được, nhưng cô nghĩ đến... Cô lấy lại bình tĩnh, lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất biết đâu. Nhưng lòng cô rối bời lắm, cô nên tin vào mắt mình hay tin vào suy đoán trong đầu?
Anh là một điều tra viên giỏi, lập nhiều thành tích, được mọi người yêu mến hay giúp đỡ người khác. Còn cô chỉ là một giáo viên mới được nhận vào làm tại một ngôi trường tư, chân ướt chân ráo, chẳng giỏi giang gì, gia đình cũng chẳng có khá giả, cũng không giúp được gì cho anh.
- Mày nói gì đi chứ, sao lại im vậy?
Liên lên tiếng.
- Thì tao biết nói gì nữa, giờ thì tao đã hiểu tại sao dạo gần đây anh ấy có thái độ như vậy với tao rồi mày ạ. Thôi mình về đi, hay ăn gì đi tao mời.
Cô trả lời.
- Mày nghe tao nói được không?
Liên quan tâm.
- Thôi mà, tao hiểu không sao đâu!
Cô cố gắng lấy hết bình tĩnh, nghị lực của một đứa con gái từng trải để nói chuyện với đứa bạn thân nhưng không hiểu sao khóe mắt cứ cay cay. Chỉ cần Liên nói gì một câu nữa thôi, cô sẽ vỡ òa, sẽ khóc, sẽ không ngăn được cảm xúc đang trực chờ chuẩn bị tuôn trào.
Có lẽ mùa đông năm nay với cô thật lạnh. Bốn mùa đông cô đã quen có anh ở bên. Vậy mà giờ đây cô phải tập sống một mình mà không có anh, lại như trước đây khi chưa yêu anh, chưa có anh ở bên. Đi làm anh không đưa đón, ngày nghỉ được đi chơi với anh thì cơ quan gọi điện báo về làm nhiệm vụ gấp. Thời gian anh dành cho công việc, cho đồng đội nhiều hơn dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top