Chương cuối
Khoảng một thời gian dài, cô buồn và tủi thân một mình trong căn nhà trọ, người mình cần nhất bây giờ là Liên nhưng cô ấy đang công tác ở xa. Giờ cô không biết nương tựa vào ai nữa. Cô đang thất thần suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cô cầm lên rồi nghe.
- Anh Phong à, em nghe đây!
Giọng cô yếu ớt, mệt mỏi.
- Em ốm à, sao anh nghe giọng em có vẻ mệt mỏi thế?
Người đầu dây bên kia thản thốt, anh ấy là bạn thân của Minh từ thời đại học. Cả hai người xem nhau như anh em vậy nên đi chơi hay làm việc cũng đều đi với nhau. Hai người phối hợp với nhau trong công việc rất ăn ý, nhiều vụ án được triệt phá là nhờ vào Phong và Minh. Bởi vậy, nhiều lúc anh Phong cũng rất thương cô, quan tâm cô.
- Dạ, do em đi làm gặp mưa thôi anh, em không có sao đâu.
“Tút Tút...” Cô không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia đã tắt máy từ lúc nào.
Phong cúp máy, thay thường phục rồi chạy xe đến trọ của cô, trên tay anh mang theo túi cháo và thuốc đưa cho cô. Thấy Phong đến cô khóc òa lên. Bởi vì cô nhớ Minh, ngày trước cô ốm, Minh cũng quan tâm và chăm sóc cô như anh Phong bây giờ vậy.
- Anh... Anh Phong ơi, anh ...Minh...
Cô khóc òa.
- Ừ, anh hiểu, anh biết rồi em đừng khóc!
Phong an ủi cô, vừa buồn vừa thương xót. Chỉ có Phong mới hiểu được vì sao...
- Em muốn nói với anh điều này...
Cô tủi thân cực độ.
- Em đã mang theo giọt máu của anh Minh rồi...
Cô cúi mặt, tủi nhục và xấu hổ đến cùng. Cô chỉ muốn nói với anh Phong, anh có thể cho cô biết cô nên giữ hay bỏ không. Phong nghe xong thì giật mình, bối rối và rồi cũng vui hẳn lên nói với cô bằng giọng nghiêm nghị:
- Anh cấm em làm gì có lỗi với đứa nhỏ, em hãy đợi một thời gian nữa được không? Anh sẽ giúp em. Vấn đề là bây giờ em phải đợi, em hiểu ý anh chứ? Anh hiểu Minh, nó với anh như anh em, tin anh nhé Thúy!
Cô gật đầu.
Tháng sau...
Cô nhận một cuộc gọi từ Liên.
- Alo Thúy, mày đang ở đâu thế?
- Tao mệt, đang ở phòng nằm, sao thế Liên?
- Đến bệnh viện công an ngay nhé, tao không có thời gian giải thích. Anh Minh đang nằm ở đây, anh ấy bị thương nặng, thế nhé! “Tút Tút”
- Alo! Alo...
Thúy lúc này bàng hoàng, giật mình. Cô chỉ kịp thay bộ quần áo rồi đi đến bệnh viện trong hoang mang. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô cố gắng tới thật nhanh bệnh viện.
“Đã lâu rồi không liên lạc gì với anh, một dòng tin nhắn, một cuộc gọi hỏi thăm cũng không. Vậy mà hôm nay, tự nhiên anh lại như thế là sao chứ? Anh có thể gặp chuyện gì được chứ? “
Nghe tin Minh nằm viện mà tim cô như thắt lại, khóe mắt cô không biết từ bao giờ đã đỏ ngầu nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt.
- Anh Minh đâu? Mày nói tao biết đi!
Cô vừa tới liền chạy ngay tới chỗ Liên, nắm lấy đôi bàn tay Liên nghẹn ngào.
- Mày nhìn vào trong kia đi, chuyện dài lắm. Anh ấy đang rất nguy kịch, bác sĩ nói khó qua khỏi mày ạ.
Liên lắng giọng xuống.
Cô ngước nhìn vào căn phòng đang đóng kín, nhìn thấy hình bóng ngày đêm cô mong nhớ giờ đây cả người chi chít những dây điện máy y tế để duy trì sự sống. Phong và Chi cũng ở bên ngoài như cô, đôi mắt những người chiến sĩ dũng mãnh, máu lửa khi đi bắt tội phạm bây giờ cũng có chút yếu đuối, buồn và thương cho người đồng đội của họ.
- Anh Minh, anh có nghe thấy em nói không? Anh trả lời em đi chứ, em xin anh đó...
Cô vừa gào lên gọi anh ấy vừa đập tay vào cửa kính gần như áp đi tiếng máy móc trong . Giờ đây cảm xúc như vỡ òa, nước mắt cô cố kìm nén bao lâu nay ấy vậy mà cứ thế lăn dài. Cô chỉ có thể nhìn anh qua cánh cửa kính trong suốt này, không thể đến bên cạnh anh, cùng anh chống chọi với cái chết.
- Lúc anh cần em nhất thì em đã bỏ mặc anh, không ở gần anh, em xin lỗi... Anh Minh, anh có nghe thấy em nói gì không?
Từng lời cô nói, cô gào khóc khiến ai nấy cũng đau tới xé lòng.
- Em bình tĩnh đi Thúy, mọi chuyện sẽ ổn rồi sẽ tốt thôi.
Phong ôm lấy cô và an ủi, cô vẫn khóc. Nhưng một hồi cô như bình tĩnh hơn chút dù nước mắt vẫn lăn dài như không thể ngừng lại, cô như đang nhớ ra điền gì đó. Cô đang nghĩ sao cô lại khóc to tới vậy? Chẳng phải anh đã là của người khác rồi sao? Anh ấy đâu còn là của cô nữa.
Cô đau buồn khổ sở, tim như hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến điều đó. Đáng ra, người Minh cần nhất bây giờ phải là cô ấy chứ ... không phải là cô... Có lẽ vậy... có lẽ vậy.
- Sao anh bảo em đợi? Đợi để bây giờ em nhìn thấy anh ấy như vậy sao?
Cô trách Phong trong tiếng nấc, hai tay giữ lấy tay của Phong.
- Anh trả lời em đi chứ anh Phong? Vì sao lại như thế chứ?
Chi cũng đứng khóc bên ngoài cửa nhìn Minh như Thúy, đứng khóc âm thầm đôi bàn tay đan vào nhau, vì thấy mình có lỗi.
- Chị Thúy à, có lẽ bây giờ em nên đưa chị bức thư này cho chị. Đây là anh Minh nhờ em gửi lại cho chị. Nếu như không có anh Minh, em và anh Phong cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Chi vừa nói vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc, tiến đến đưa lá thư cho cô kèm câu nói:
- Em chỉ biết nói lời xin lỗi chị...
12giờ45 đêm trước khi hành động.
“Thúy ơi, có lẽ câu đầu tiên anh muốn nói với em là xin lỗi em.
Anh xin lỗi đã làm em buồn, em đau. Anh thật đáng trách phải không em,? Anh đã chủ động rời xa em trong im lặng, và anh biết điều đó thật khó để em chấp nhận. Anh biết từ giây phút anh để em một mình và tự học cách sống một mình, anh đã không có quyền được yêu thương em nữa.
Chiều hôm đó, anh vô tình nhìn thấy em và Liên phía sau anh, gần cây thiên lý trong quán cà phê. Anh đã thấy em đứng dậy bước đi, đôi mắt em thật buồn, chỉ cúi xuống bên dưới mà không ngước lên nhìn anh lần nào nữa. Lúc đó, anh cảm thấy như anh đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình khì thấy em như vậy. Có lẽ em cũng biết cô gái ngồi cạnh anh.
Anh và Chi lúc đó đang làm nhiệm vụ, anh không thể làm gì hơn được nữa, chỉ biết im lặng nhìn em buồn. Nhưng vì là một chiến sĩ, anh không cho phép mình làm gì gây cản trở công việc, lúc đó anh thật sự rất đau. Anh rất muốn ôm lấy em, giải thích cho em nhưng anh không thể.
Bởi vậy, nếu như một buổi chiều hoặc buổi tối khi đang đi trên đường em bắt gặp thấy anh và Chi đi với nhau, em đừng nghĩ anh thay lòng nhé! Chi là người đồng đội, người em gái tốt của anh. Anh chưa bao giờ thay lòng và hết yêu em cả.
Tụi anh phải đóng giả là một đôi tình nhân để theo dõi bọn tội phạm em nha! Theo dõi một thời gian dài mới tìm được dấu vết. Anh đã rất nhiều lần muốn chạy thật nhanh đến với em, để giải thích cho em hiểu. Nhưng Chi đã cản anh lại và nhắc anh đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Anh đành phải đặt công việc phải đặt lên trên hết em ạ.
Anh đã cố gắng tiếp tục diễn vai của mình với Chi để không bị phát hiện. Chi biết anh đang nghĩ gì và đã an ủi, động viên anh; “ đó là một em gái tốt của anh đó”. Anh là chiến sĩ, anh phải để chuyện riêng tư sang một bên em ạ!
Anh đang tham gia vào một cuộc truy quét các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, chúng hoạt động rất manh động, gây khó khăn với tụi anh rất nhiều. Chưa kể chúng có nhiều vũ khí nguy hiểm nên tụi anh có cẩn thận đến thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi sự nguy hiểm em nha! Đó là lí do vì sao khi em nói chuyện cưới xin, anh đã chần chừ không nhận lời em, anh đã không lắng nghe em nói hết. Giờ thì anh đã hiểu lúc đó em muốn nói gì rồi.
Phong đã nói cho anh biết, anh sắp được làm cha rồi phải không em? Em không biết lúc anh nghe Phong nói anh đã vui đến từng nào đâu, anh rất vui em ạ. Khi ấy anh cảm thấy thật hạnh phúc, vỡ òa.
Anh không thể biết được rằng, anh có thể bên cạnh em được bao lâu nữa, một tháng hai tháng... Thậm chí là ngày mai. Nghề của anh thật sự khó nói trước được điều gì.
Anh sợ em gặp nguy hiểm, anh sợ bọn tội phạm để ý đến em, anh sợ phải xa em quá bất ngờ làm em không chịu đựng nổi, anh sợ lắm em ạ! Vì yêu em nên anh mới phải rời xa em, hàng ngày anh vẫn tranh thủ gọi cho Liên và Phong để hỏi thăm tình hình của em, có nhiều hôm bận quá thì ba bốn ngày anh mới gọi.
Anh vui vì em đã vượt quá được khi không có anh, anh càng thấy chuyện anh làm vì em là đúng nhưng lại thương em vì khi yêu anh, em đã rất thiệt thòi.
Em à, anh không nói lời ngọt ngào với em như người con trai khác nói với người họ yêu. Cuối tuần, anh cũng không dẫn em đi chơi được nhiều, anh không tặng em quà gì có giá trị. Nhưng cảm ơn em vì đã chấp nhận đến với anh!
Phải là người con gái rất dũng cảm mới làm người yêu của chiến sĩ em nha! Cô giáo nhỏ nhắn, dễ thương của anh!
Sau chiến dịch truy quét này thành công, anh và em sẽ tổ chức lễ cưới em nhé, anh muốn được làm cha rồi!
Anh sẽ không để em chủ động như những lần khác nữa, đợi anh, em nhé!
Sắp đến 2 giờ sáng rồi, tụi anh sắp lên đường làm nhiệm vụ, anh viết lá thư này để cho em, vì anh là người chiến sĩ.
Vì anh là lính, mang quân hàm đỏ trên chiếc áo màu xanh, anh buộc phải đánh đổi tất cả kể cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ em ạ. Vì anh muốn bảo vệ cho Nhân Dân, anh muốn phục vụ cho Tổ Quốc, hy sinh cái riêng để được cái chung, đó mới là đích thực là người chiến sĩ em nha!
Hãy đợi anh về em nhé, giờ anh phải làm nhiệm vụ rồi!”
Thúy vỡ òa khi biết được sự thật, cô muốn khóc thật to nhưng hai tay cô đã giữ tiếng khóc của cô lại, cô kìm nén cảm xúc, kìm nén nỗi đau trong tim. Cô trách anh, cô không cần anh thương cô và lo cho cô nhiều đến vậy, chỉ cần anh giải thích cho cô hiểu là được, sao anh ngốc thế, sao anh im lặng thế chứ....
Lá thư ướt nhòe vì những hàng nước mắt
- Em muốn đi theo anh.
Phong cầm tay cô kéo ra một góc khuất sau bệnh viện.
- Anh hiểu em yêu Minh đến nhường nào và Minh chỉ có em thôi, chuyện của hai người. Anh, Liên và Chi đều biết.
Cô không nói, vẫn cúi đầu cố gắng không khóc, cảm xúc kìm nén cái gì đó sắp vỡ òa sao lại khó khăn với cô đến thế chứ.
- Em khóc đi! Em khóc cho thoải mái, anh là đồng đội của Minh, là người bạn thân từ thời sinh viên. Anh hiểu Minh và hiểu em nữa, em hãy khóc đi cho thoải mái!
Phong vừa nói vừa ôm cô, như tìm được nơi để bấu víu. Cô khóc như mưa, khóc vì cảm xúc đã vỡ òa không thể kìm nén thêm một chút nào nữa, cô trách Minh sao không nói cô hiểu sớm hơn, cô trách mình lúc anh gặp nguy hiểm, cô đã không ở cạnh anh...
Phong cũng khóc, anh khóc vì một người đồng đội tốt, một bạn thân từ thời sinh viên, một người anh em tốt đã đỡ cho anh hai viên đạn bắn vào vai và tim. Lúc đó, Chi đang bị thương, Phong chạy đến đưa Chi đi thì một đối tượng đã rút súng ra bắn. Trong cuộc chiến khốc liệt đó, Minh đã nhận lấy hai viên đạn đó cho hai người. Nếu không thì người nằm ở kia là Phong, chứ không phải là Minh nữa...
Phong càng khóc vì một điều trăn trối cuối cùng của Minh trước khi đưa vào bệnh viện cấp cứu... chỉ Phong mới biết.... Đâu đó, trong bệnh viện một màu trắng, người ta chỉ nghe tiếng khóc tang thương và não nề của rất nhiều người, những người đồng đội, người anh em, người thân !
Và người chiến sĩ dũng cảm đó đã không bao giờ tỉnh lại....
“CÓ LÚC CHIẾN TRANH CÓ LÚC HÒA BÌNH. LÚC CHIẾN TRANH THÌ QUÂN ĐỘI ĐÁNH GIẶC, LÚC HÒA BÌNH THÌ TẬP LUYỆN. CÒN CÔNG AN THÌ PHẢI ĐÁNH ĐỊCH THƯỜNG XUYÊN. LÚC CHIẾN TRANH CÓ VIỆC, LÚC HÒA BÌNH LẠI CÀNG NHIỀU VIỆC"
Anh ra đi để lại niềm thương xót cho đồng đội, người thân nỗi đau và mất mát quá lớn cho người ở lại. Khi ấy, anh chỉ mới 26 tuổi xuân xanh và lễ cưới của cô đã không có chú rể. Sau 9 tháng 10 ngày cô mang thai, đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên trong vòng tay côkhuôn mặt rất giống anh.
Là chàng trai năm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top