Like this, love this
Taeyong cố gắng treo nụ cười trên môi lúc anh nhìn xuống chàng trai đang nằm tựa đầu lên đùi mình xem ti vi.
Từ trong lòng anh, Jaehyun xoay người đổi tư thế để có thể nhìn thấy mặt anh. Taeyong chớp mắt liên hồi, còn mắt Jaehyun thì sáng rực khi cậu nhắc lại lời vừa nói.
"Một bộ phim tình cảm đó anh." Cậu háo hức thông báo, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên cặp má mềm mại của cậu. Taeyong đang vuốt ve mái tóc nâu của cậu thì đột ngột dừng động tác. "Và em sẽ là nam chính!"
Taeyong tiếp tục trao cho Jaehyun một nụ cười, nhưng nét cứng nhắc trên gò má anh khiến nụ cười ấy trông giống một cái nhăn mặt hơn.
Anh thật sự mừng cho Jaehyun, kể từ khi ra mắt cậu đã luôn muốn thử sức diễn xuất. Để làm được điều đó, cậu đã tích cực tham gia nhiều khóa học, nghiên cứu sách về diễn xuất và chăm chỉ luyện tập ngày đêm. Jaehyun luôn dốc toàn bộ tâm huyết để đạt được thứ cậu muốn. Học nhiều ngôn ngữ để nói chuyện với người hâm mộ? Cậu đã làm được. Luyện chơi bowling trong vòng chưa đầy một tháng và đạt huy chương? Cậu cũng làm được, thậm chí cậu còn lập kỷ lục mới. Học đấm bốc? Cậu cũng làm được luôn. Vì thế tin tức về vai diễn của cậu không có gì là bất ngờ với Taeyong. Anh biết chẳng sớm thì muộn ngày này cũng sẽ đến.
Vẻ rạng rỡ trên mặt Jaehyun vẫn không tắt ngay cả khi môi Taeyong đã tắt nụ cười.
Điều khiến anh chưa chuẩn bị tâm lý là cậu sẽ đóng vai chính. Không phải anh nghi ngờ tài năng của cậu, hoàn toàn không. Nhưng nếu cậu là nam chính trong một bộ phim, lại còn là phim tình cảm, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có...
"Đúng vậy, một cảnh hôn." Jaehyun ngượng ngùng thông báo với những thành viên còn lại vào bữa sáng hôm sau. Vành tai cậu ửng hồng khi Yuta thích thú đặt ngón tay vào miệng huýt sáo. "Và em hơi lo về phản ứng của fan..."
"Ôi hyung! Cẩn thận đấy nhé." Donghyuck hét lên trong lúc miệng vẫn ngậm đầy bánh kếp. Dongyoung liếc nhìn nó khinh bỉ, anh đưa tay che mồm nó lại nhưng nó cứ thế phớt lờ anh. "Noona sẽ đổ anh cái rầm cho coi, một khi chị ta nếm được vị ngọt như mật ong từ đôi môi anh."
Johnny bật cười lớn đến nỗi Taeyong thề rằng tất cả cửa sổ trong ký túc xá vừa rung lên.
"Anh nghĩ đó không phải vấn đề đáng lo đâu Hyuck." Johnny vừa nói vừa cười khà khà. Jaehyun khẽ lườm anh và rít lên sau tách cà phê.
"Dù sao thì..." Taeil nhanh miệng chen vào khi thấy Jaehyun sắp sửa cãi nhau với Johnny. "Tụi anh đều mừng cho chú, Jaehyunie ạ. Tụi anh sẽ cổ vũ chú hết mình luôn." Rồi anh cố tình nhìn thẳng vào Taeyong, người đã không tham gia chuẩn bị bữa sáng "ăn mừng hết thất nghiệp" cho Jaehyun.
Taeyong thấy mình thật tồi. Jaehyun xứng đáng nhiều hơn một câu nói "Chúc mừng nhé Jaehyunie" vội vã kèm theo nụ cười gượng gạo mà anh trao cậu đêm qua, khi cả hai đang tận hưởng buổi xem phim (hay buổi hẹn hò) hằng tuần của họ. Anh càng thấy mình tồi hơn khi Jaehyun phải nài nỉ mãi anh mới tiếp tục vuốt tóc cậu, còn cậu thì vẫn mải mê nói về bộ phim mà cậu chuẩn bị góp mặt. Anh không thể ngăn được cảm giác tội lỗi trong lòng. Thay vì vui mừng cho Jaehyun vì cơ hội lớn này, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lại là những cảnh thân mật trong phim và nỗi khó chịu khi ai đó không phải anh sẽ được hôn Jeong Jaehyun.
Và đó là một sự ích kỷ đáng ghét.
Taeyong biết cảm xúc trong anh rất vô lý, anh không có quyền nghĩ như vậy. Sau tất cả, Jaehyun và anh chỉ là bạn, dù sau nhiều năm đúng là mối quan hệ công việc của họ đã chuyển thành tình bạn, rồi tình anh em và dần phát triển thành một thứ gì đó sâu đậm hơn. Nhiều khi anh thấy anh và cậu đang cùng bước trên một sợi dây chênh vênh nhưng không kém phần phấn khích. Đó là khi họ trao nhau những lời động viên và lời khen âm thầm, những cái chạm thẹn thùng, những ánh nhìn thật sâu vào mắt nhau sau cánh cửa đóng kín hay thậm chí là trước máy quay.
Taeyong giận bản thân mình, anh không muốn Jaehyun hiểu nhầm rằng anh khó chịu với cậu vì cậu nhận một công việc mà cậu đã nỗ lực hết mình để có được. Không, anh không hề phiền lòng vì điều đó. Anh chỉ không chịu được khi nghĩ đến cảnh cậu sẽ hôn một cô gái xinh đẹp trước máy quay, chẳng biết họ sẽ lặp lại điều đó bao nhiêu lần tùy theo ý đạo diễn, và tệ hơn là cả thế giới sẽ được "chiêm ngưỡng" nụ hôn ấy.
Jaehyun không đáng phải chịu sự ích kỷ của anh. Cậu xứng đáng được chúc mừng và ủng hộ bởi những người thân yêu bên cạnh. Sau cảm giác ghen tuông ngớ ngẩn anh dành cho cô gái sẽ được cảm nhận đôi môi mềm mại của Jaehyun, anh cũng rất tự hào về cậu.
Ghen hay không thì anh cũng nên nói gì đó. Dù sao anh cũng là trưởng nhóm.
"Cả nhóm tự hào về em, Jaehyunie, em rất xứng đáng." Anh thấy chính mình mỉm cười dịu dàng bởi vì, gạt đi tất cả, đó là lời thật lòng. "Nếu em cần gì thì cứ nói với tụi anh. Mọi người luôn ở đây để giúp em."
Cả nhóm gật gù đồng ý. Mark là đứa nhiệt tình nhất, thỉnh thoảng cậu chàng lại kêu lên "Wow", "tuyệt vời" với thứ tiếng Anh và tiếng Hàn lẫn lộn. "Anh sẽ đánh bại tất cả cho xem."
Nụ cười của Jaehyun thật rạng rỡ và tràn đầy lòng cảm kích đến mức sự nhỏ nhen trong Taeyong phải biến mất. "Cảm ơn hyung nhiều."
"Nếu anh cần tập hôn thì cứ thoải mái nói với tụi em nhá." Donghyuck chen vào, nó không hề ngượng ngùng mà nháy mắt với Jaehyun rồi tựa cằm lên vai cậu.
"Đúng rồi, tụi này sẽ nghĩ ra cách giúp chú mày." Yuta góp lời và cũng nháy mắt đầy nguy hiểm. "Cứ tin ở tụi này."
"Tôi sẽ sặc chết trước khi kịp hôn bất cứ ai trong các người đấy." Jaehyun giật nảy người, vội đẩy Donghyuck ra khi bị nó thổi một hơi vào cổ.
Johnny trầm ngâm nhìn Jaehyun rồi kéo ánh mắt sang phía Taeyong. Taeyong chợt chột dạ, chỗ ngồi của anh trở nên không mấy thoải mái khi anh nhận thấy cái nhìn đầy ẩn ý đang chiếu lên người mình. "Chú em chắc chứ?"
Mặt Jaehyun chuyển hẳn sang màu đỏ trước khi rời bàn ăn, để lại một Yuta và một Donghyuck vẫn sằng sặc cười không ngớt đằng sau.
-
Bộ phim khởi quay vào tháng Mười Một, chỉ vài ngày sau khi cả nhóm hoàn thành chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ. Tất cả đều mệt mỏi vì ngủ không trọn giấc do lệch múi giờ. Còn Jaehyun, thay vì tận hưởng một vài ngày nghỉ mà SM dành cho nhóm thì lại được gọi đi quay trước hai tuần so với lịch dự kiến.
Trong khi những thành viên còn lại dành kỳ nghỉ ở ký túc xá thách nhau chơi PUBG với phần thưởng cho người thắng cuộc là miễn làm việc nhà, Jaehyun tội nghiệp phải thức dậy lúc năm giờ sáng và trở về vào một giờ sáng hôm sau.
Lòng Taeyong như bị một tảng đá đè nặng khi anh nhìn thấy Jaehyun nặng nhọc lê bước vào phòng khách, bọng mắt dưới đôi mắt nâu đẹp đẽ của cậu ngày càng hiện rõ. Cậu chỉ đủ sức cười nhạt với các thành viên trước khi vào phòng, đổ sập người xuống giường và lặp lại tất cả quy trình ấy vào ngày kế tiếp.
Những cuộc hẹn xem phim cuối tuần của hai người cũng kết thúc. Và bởi vì Jaehyun chưa bao giờ là tín đồ của việc nhắn tin, Taeyong phải tự cứu lấy mình bằng những cái nhìn trộm anh trao cho cậu trước khi cậu biến mất vào phòng ngủ, hay những nụ cười mệt mỏi cậu trao anh khi bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình từ phía bên kia bàn ăn sáng vào những ngày hiếm hoi lúc cậu bắt đầu lịch trình vào buổi chiều.
Cả nhóm giữ lời hứa giúp Jaehyun bất cứ khi nào cậu cần. Taeil và Jungwoo khởi đầu bằng một chiến dịch nhỏ, họ đảm bảo rằng mọi người đều phải tắm dưới mười phút để giữ đủ nước ấm cho Jaehyun. Dongyoung cùng Yuta giặt đồ hộ cậu. Johnny thì đặt báo thức lúc ba giờ sáng để thức dậy cùng lúc với cậu, anh pha cà phê để cậu uống cho tỉnh táo rồi lại kéo lê thân mình về giường ngủ. Mark và Donghyuck có chút... đặc biệt hơn. Hai cậu út đọc toàn bộ kịch bản của Jaehyun, thậm chí còn thuộc lòng cả lời thoại. Vào những giờ rảnh rỗi ít ỏi của Jaehyun, hai đứa sẽ diễn vài phân cảnh ngẫu nhiên trước mặt Jaehyun để cậu dễ dàng ghi nhớ.
"Anh phải luôn chuẩn bị sẵn sàng hyung ạ, anh không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Taeyong tìm ra cách của riêng mình. Ít nhất anh cũng muốn cậu biết rằng anh luôn ở đó, ngay cả khi cơn ghen khủng khiếp vẫn đang vùi lấp lòng anh, ngay cả khi anh luôn cố tình đổi chủ đề bất cứ lúc nào cậu sắp sửa kể về việc Sooyoung noona dịu dàng và nhiệt tình giúp đỡ cậu như thế nào. Ngay cả khi gần đây anh trở nên gắt gỏng và xa lánh cậu chẳng vì lý do nào cả.
Taeyong tự giao cho mình nhiệm vụ chuẩn bị thuốc và vitamin cho Jaehyun để cậu giữ sức khỏe trước lịch quay dày đặc như mê cung. Anh sẽ chỉ lặng lẽ vào phòng cậu khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ say. Anh sẽ đặt mấy viên vitamin bên cạnh một ly nước đầy và khẽ vỗ về mái tóc sẫm màu của cậu trước khi rời đi. Đó là cách của riêng anh để bù đắp cho Jaehyun trong những ngày này, anh nghĩ thế. Anh không muốn là một người bạn tồi.
Nhưng hôm nay Taeyong không ngờ Jaehyun vẫn còn thức. Đôi mắt sắp sụp xuống của cậu trầm ngâm nhìn về phía cửa, nơi anh đang đứng đóng băng tại chỗ. Trên tay anh là một túi giấy của cửa hàng tiện lợi với đầy miếng dán giảm đau. Anh đã chạy đi mua ngay khi nghe thấy Jaehyun kể với Johnny rằng vai cậu bị đau. Anh liếc chiếc giường trống của Jungwoo rồi lại hướng mắt về phía Jaehyun, người đang nhìn túi giấy trên tay anh với niềm vui không giấu giếm.
"Cái đó cho em phải không anh?"
Taeyong lặng lẽ gật đầu. Jaehyun ra hiệu bảo anh bước vào trong. Mặc cho sự mệt mỏi đang bao trùm khuôn mặt, nụ cười cậu trao anh vẫn thật tươi tắn. Nụ cười ấy gợi lên trong anh những cảm xúc thầm kín anh dành cho chàng trai tài năng và nhiệt huyết đang ở trước mặt mình.
"Lần này anh sẽ ở lại chứ?" Giọng Jaehyun như có chút hờn dỗi, mắt cậu hơi nheo lại dưới ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường. "Hay anh sẽ lại biến mất như những đêm trước hả?"
Taeyong không nỡ, hay không đủ can đảm để phủ nhận. "Em biết đó là anh?"
Jaehyun "hừm" một tiếng rồi quay lưng lại với Taeyong. "Sau từng ấy năm, anh vẫn nghĩ là em không nhận ra... cảm giác khi anh chạm vào em sao?"
Taeyong thấy mặt mình nóng lên. Anh lúng túng cười, chẳng biết phải nói gì. Lẽ ra anh nên nhớ rằng Jaehyun là một chàng trai thông minh, còn anh thì chẳng hề giỏi việc che giấu, nhất là trong những chuyện liên quan đến cậu.
Jaehyun không đợi câu trả lời từ Taeyong mà chỉ tay về phía chiếc túi rồi chỉ vào vai mình nhưng vẫn không quay người lại. "Anh dán cho em đi!"
Taeyong gật đầu rồi mới nhớ ra Jaehyun đang quay lưng nên không thể thấy anh. Anh bắt đầu lấy từng thứ từ túi giấy "làm lành" của mình ra, đôi tay run run vụng về. Anh thầm cảm ơn chúa rằng Jaehyun đang không nhìn anh nên cậu không thể thấy đống hỗn độn anh tạo ra chỉ sau lời thú nhận vừa rồi.
"Anh này..." Cậu thở dài, giọng nói vốn đã trầm nay càng nặng trĩu vì buồn ngủ. Taeyong vừa ậm ừ đáp lại vừa mở một miếng dán ra. "Em đã rất nhớ anh."
Anh cũng đã nhớ em, Taeyong nghĩ, anh nhớ em nhiều. Nhưng anh là kẻ nhát gan nên không dám thử một lần nói cho cậu biết rằng anh nhớ cậu, và anh cần cậu. Anh cần cậu trấn an anh rằng cậu chỉ đang bận mà thôi, rằng họ không hề cãi nhau, không hề xa nhau. Anh cần biết rằng cậu không để bụng vì anh đã quá trẻ con mà xé chuyện bé thành to.
Anh hít một hơi như gom đầy tội lỗi. Và vì là một kẻ nhát gan, anh chỉ gượng nói. "Tụi anh cũng nhớ em."
Jaehyun lại thở dài, lần này còn có vẻ hờn dỗi hơn lần trước. Cuối cùng cậu làu bàu một câu. "Vậy thì phiền anh gửi lời cảm ơn của em đến mọi người." Giọng cậu nghe mệt mỏi đến nỗi Taeyong thấy tim mình hơi đau.
"Tại sao?"
"Sao gì nữa ạ?" Jaehyun lầm bầm trong cơn buồn ngủ. Cậu kéo vai áo xuống để Taeyong có thể giúp cậu đặt miếng dán lên làn da đau nhức.
Taeyong lắc đầu, anh tự giận bản thân lần nữa trước ý nghĩ muốn hôn lên làn da đang để lộ của Jaehyun. Khi anh đã chắc rằng miếng dán không bị gấp nếp, anh áp nó lên vai cậu, cảm giác the lạnh sảng khoái khiến cậu kêu thành tiếng.
Taeyong cố xua đi việc tiếng kêu đó đang đi sâu vào từng ngóc ngách trong lồng ngực mình. Jaehyun nhún vai chỉnh lại áo sau khi cả hai bên vai đã được chăm sóc. Cậu quay lại nhìn anh và cười dù mặt vẫn lộ rõ nét buồn ngủ. Trông cậu không có vẻ gì là đang khó chịu với anh.
Điều đó khiến anh thở phào đôi chút.
Jaehyun nhích người sang một bên, ngả lưng xuống giường và kéo chăn lên cao. Nụ cười vẫn ở trên môi cậu, cậu vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh, ý muốn Taeyong nằm xuống. Đây không phải lần đầu họ ngủ cùng nhau. Taeyong thấy cơ thể mình tự động di chuyển. Anh nhanh chóng tìm được vị trí thoải mái nhất. Cả hai thả lỏng trong vòng tay nhau.
"Sao em không tự nói với mọi người đi?" Taeyong hỏi, mặt anh áp lên đỉnh đầu Jaehyun, vùi vào tóc cậu, còn cậu thoải mái đặt một bàn tay trên ngực anh. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương thanh nhã ngọt ngào của cậu. Anh để hương thơm ấy vấn vương trong tâm trí và tận hưởng cảm giác có Jaehyun trong tay mình sau nhiều tuần không thể ôm cậu như lúc này. Họ đang gần nhau đến nỗi nhịp tim của Jaehyun dường như cũng là nhịp tim của anh.
Cả hai chìm trong sự lặng im bình yên một lúc, rồi Jaehyun thì thầm. "Vì anh hiểu rất rõ lòng em." Cậu lướt môi mình qua ngực anh và nói tiếp. "Em tin anh sẽ tìm ra cách để họ biết được cảm xúc của em." Taeyong nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn thoáng chốc trên yết hầu của mình.
Trước khi anh chìm vào giấc ngủ, một điều gì đó sượt qua tâm trí, nói với anh rằng những lời vừa rồi của Jaehyun không chỉ là về việc cảm ơn các thành viên.
-
Taeyong không biết từ bao giờ những cái chạm mơ hồ anh chia sẻ với Jaehyun đã biến thành niềm khao khát mà anh bí mật ấp ủ. Điều khiến anh thức cả đêm không còn chỉ là việc chỉnh sửa một bài hát cho hoàn hảo, mà còn là nỗi cồn cào đốt cháy lòng anh khi anh nhớ đến ánh mắt nâu phát sáng ấy.
Trong âm thầm, anh nhận ra anh đang yêu, nhưng anh không biết tình yêu ấy đến bằng cách nào, khi nào, và từ đâu, tựa như một kẻ đang cố gắng cắt nghĩa một khái niệm không thể gọi tên giữa hình bóng và tâm hồn.
Taeyong biết anh yêu Jaehyun khi ngọn lửa trong anh bùng lên, cả cơ thể anh lặng đi giữa một Yuta và một Donghyuck đang gào thét vì phấn khích. Từ chỗ ngồi trên sô pha, anh chăm chú nhìn cái cách Jaehyun cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của cô nàng xinh đẹp, người đang dùng những ngón tay thanh mảnh nắm lấy ve áo vest của cậu. Khuôn mặt mềm mại của cô gái được đóng khung trong đôi bàn tay thon dài của Jaehyun. Cách cậu nâng niu hai má cô trông quá đỗi dịu dàng.
Chết. tiệt! Anh. không. thể. chịu. được!
Taeyong biết anh yêu Jaehyun vào khoảnh khắc ấy. Dường như một ngôi sao chổi vừa quét qua địa cầu và phun xuống tàn lửa thiêu đốt anh, biến anh thành tro bụi. Cơn giận cứ thế cháy rực trong dạ dày, anh không thể giả vờ thưởng thức cảnh phim như những người kia được nữa. Chẳng nói lời nào, anh đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa mạnh đến nỗi cửa sổ rung lên.
-
Taeyong không biết anh đã nhìn chằm chằm lên trần nhà bao lâu, cảnh hôn vừa rồi cứ tua đi tua lại trước mắt. Anh liếc sang điện thoại trên bàn đầu giường, Jaehyun đã ngưng gọi cho anh lúc hai giờ sáng, tiếng gõ cửa của cậu cũng đã dừng lại trước đó. Anh thở dài bực bội với bản thân vì đã cư xử như một đứa con nít.
Jaehyun làm thế thì đã sao? Đó là công việc của cậu, Taeyong không thể tức giận và không có quyền ghen tuông với một công việc. Họ chẳng là gì của nhau cả. Anh chưa bao giờ tìm ra cách tốt nhất để nói cho Jaehyun biết, chẳng bao giờ là thời gian thích hợp. Anh hoạt động cùng SuperM, dành phần lớn thời gian chuẩn bị album mới cùng họ, còn Jaehyun thì bận rộn với Inkigayo, liền sau đó là những chuyến lưu diễn, rồi đến bộ phim... Nhưng anh cũng không đủ can đảm để yêu cầu một thứ gì hơn nữa từ Jaehyun, trông cậu có vẻ đã đủ hạnh phúc với hiện tại rồi. Vào những đêm hiếm hoi khi những cái chạm trìu mến của cậu làm niềm hy vọng dâng lên trong lồng ngực anh, tương lai vô định lại hiện ra trước mắt, tàn nhẫn nghiền nát thứ hy vọng nhỏ bé ấy.
Nếu họ thật sự thuộc về nhau thì họ đã ở bên nhau từ lâu rồi.
Hít một hơi thật sâu, Taeyong quyết định đây chính là lúc anh cần hành động. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì thay vì cảm thấy tội lỗi với chính mình. Anh chậm chạp bò ra khỏi giường, tiến về phía cửa.
Anh không cần phải đi quá xa vì Jaehyun đang ngồi ngay bên ngoài, đối diện cửa phòng anh. Cậu dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn anh nhưng ánh mắt mãnh liệt đến nỗi kẻ nhát gan trong anh trở lại. Anh toan đóng cửa thì Jaehyun đã đẩy ra rồi đóng sầm sau lưng mình.
"Hyung ngốc." Jaehyun thở dài. Cậu vừa cầm lấy một tay Taeyong vừa chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Anh nhăn mặt. Bị Jaehyun chế giễu là điều cuối cùng anh muốn lúc này.
Cậu lẩm bẩm gì đó với chính mình trước khi bao bọc anh bằng vòng tay ôm chặt. Taeyong bối rối, hai tay tự động tìm đến thắt lưng của cậu. Hình như anh vừa bỏ qua điều gì đó, nhưng Jaehyun chỉ cười rồi áp môi mình lên đỉnh đầu anh.
"Sao anh phải tức giận bởi một nụ hôn ngu ngốc chứ? Đối với em đó chỉ là công việc thôi. Em cứ nghĩ anh biết rõ trái tim em nhất cơ đấy." Cậu vừa thì thầm vừa tủm tỉm cười. "Sao anh lại ghen vì một điều rất chi là... vô lý khi anh đã có toàn bộ trái tim em rồi chứ?" Jaehyun thổ lộ lòng mình giữa cái ôm, rồi lại nhìn thật sâu vào mắt anh. "Thế này chưa đủ sao anh?"
Taeyong cũng nhìn Jaehyun, đầu óc không kịp tải hết thông tin để tiếp thu những lời anh vừa nghe thấy. Anh biết đây là thời khắc quan trọng bởi cái cách Jaehyun thoải mái đặt tay trên eo anh, hay cái cách tình yêu thuần túy trong mắt cậu sắp sửa nhấn chìm anh, cả cái cách nhịp tim cậu run lên khi cậu ôm anh nữa.
Ồ.
"Khoan đã..."
Jaehyun mải mê dùng ngón tay chơi đùa với môi dưới của anh. "Em yêu anh Taeyong ạ, là yêu, yêu anh đó. Em yêu anh nhiều đến mức phát ngượng luôn ấy." Taeyong bật cười ngây ngốc, môi anh giãn ra thành một nụ cười rộng. Jaehyun nhìn theo cử động của đôi môi trước khi lại nhìn lên mắt anh. "Sao em có thể không yêu anh được chứ? Em yêu anh, dù đôi lúc anh quên mất anh tuyệt vời đến mức nào, anh đã làm em vui đến mức nào, và em cần anh đến mức nào."
Taeyong thấy tâm hồn mình chao đảo, con tim anh như phồng lên, đến mức anh nghĩ lồng ngực mình sắp sửa không giữ nổi nó nữa. Anh lặng lẽ ấn một nụ hôn lên ngón tay Jaehyun, hài lòng trước cách tai cậu chuyển đỏ bởi cử chỉ ngọt ngào ấy.
"Anh cũng yêu em."
"Em cứ luôn nghĩ anh phải giỏi với từ ngữ hơn em cơ, anh còn viết nhạc các thứ nhưng rồi thì..." Cậu thở dài.
Tình yêu trong bóng tối bao năm bỗng được khai sáng khi Taeyong nhìn thấy tình cảm tương tự được phản chiếu trong mắt Jaehyun.
"Được rồi. Anh yêu em, yêu với cả tâm hồn, với toàn bộ hơi thở, với trọn những nhịp tim. Anh yêu em khi em ở đây và cả khi em đi khỏi. Anh yêu em khi em im lặng không nói gì, cả khi em mải mê kể chuyện. Anh sợ rằng anh sẽ chẳng thể diễn đạt thành lời rằng anh yêu em nhiều đến mức nào bởi vì thứ này..." Taeyong kéo bàn tay Jaehyun đặt lên ngực mình, ở vị trí trái tim. Anh nghiêng đầu để mặt họ gần nhau, để anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu trên môi mình. "Thứ này còn lớn hơn cả cơ thể anh nữa."
Jaehyun phát ra âm thanh nghẹn ngào trước khi Taeyong tiếp tục nói với tông giọng trầm hơn. "Anh đã muốn có em từ rất lâu, đôi môi em cứ mời gọi anh làm điều này." Hơi thở anh vương trên môi Jaehyun trước khi anh hôn cậu thật sâu, thật vội vã và đầy khao khát. Anh rót trọn con người mình vào từng cái liếm, từng cái cắn lên đôi môi mềm của cậu. Anh thấy chính mình mỉm cười giữa nụ hôn khi Jaehyun dùng răng kéo nhẹ môi dưới của anh. Tay cậu vuốt ve hông anh trước khi yên vị trên cổ rồi xoa nhẹ má anh theo đường tròn.
Jaehyun hôn lấy nụ cười của Taeyong. Cậu liên tục ấn những cái hôn nhẹ cho đến khi anh phải kêu lên đòi hỏi được hôn đúng nghĩa. Cả hai hôn nhau cho đến khi không thở nổi. Jaehyun khúc khích cười, rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Taeyong, còn anh thì vẫn muốn nuốt hết từng âm thanh thoát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ ấy.
"Anh xin lỗi vì những tuần qua đã cư xử thật tệ." Taeyong nói trên môi Jaehyun. "Anh...."
Jaehyun cắt ngang lời anh bằng một nụ hôn mới và tông giọng trầm khàn của cậu khẽ gọi tên anh. "Anh yêu..." Taeyong cảm thấy đầu lưỡi Jaehyun lưu luyến trên khóe môi mình, anh ậm ừ đáp lại.
"Thế này chắc sẽ tuyệt hơn nữa." Anh vòng chân mình quanh hông Jaehyun để cậu đưa họ về phía giường. "Em thật nóng bỏng." Anh kêu lên trước khi Jaehyun dịu dàng đặt anh xuống nệm rồi nằm phủ lên người anh. Một cái run nhẹ chạy xuống sống lưng anh khi đôi môi cậu lướt dọc cổ anh. "Nụ hôn này... hẳn là tuyệt hơn nụ hôn với Sooyoung noona nhỉ?"
Anh khẽ kêu khi Jaehyun cắn xuống cổ mình, nhưng điều đó không ngăn anh khỏi việc muốn trêu đùa cậu. Anh hỏi lại lần nữa. "Đúng rồi chứ gì?"
"Anh đừng nói nữa được không?" Jaehyun kêu lên, áp mặt vào hõm cổ anh. "Thật sự đấy..."
"Xin lỗi..." Taeyong bật cười. Anh đưa tay nắm lấy tay Jaehyun đang đặt trên tóc mình rồi hôn lấy hai má nóng bừng của cậu. "Được rồi, anh sẽ không nói nữa."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top