Chap 15.

Sáng hôm sau, tôi trở về nhà.

Tôi vừa bước vào nhà và chốt cửa, thì ba tôi lên tiếng.

Ba: cũng biết về rồi sao, rốt cuộc chuyện trên báo là sao? Tại sao tối qua ko về nhà mà xin ngủ nhà bạn, trong khi ba điện cho bạn con họ nói con không có ở nhà nó. Con giải thích đi.

Tôi nghĩ lần này tôi tiêu thật rồi.

Jia: con xin lỗi ba mẹ nhiều, chuyện này con có nổi khổ riêng, sau khi giải quyết xong chuyện, con sẽ giải thích với bame.

Ba: đến nước này mà con còn muốn giấu ta...ruốt cuộc con đã làm ra những chuyện gì, cứ cho là con có nổi khổ riêng, vậy tại sao con không chịu về nhà tối qua. Con đến nhà thằng JK tối qua pk ko.

Jia: không phải đâu ba, con không đến nhà JK, mà con thực sự đến nhà bạn, à là người bạn nữ con mới quen ở trường.

Mẹ: ông à, dù gì con gái cũng nói là có nổi khổ, nó cũng nói là nó sẽ giải quyết, ông phải tin nó chứ, cho nó thời gian đi mà. Con mau lên phòng đii.

Ba: bà chiều nó riết thành ra như thế, thật mất mặt Kim gia mà. Bà nghĩ tôi phải ra đường thế nào đây.

Mẹ: ông bớt giận, chuyện đâu còn có đó.

Ba: được, ba cho con 2 ngày để giải quyết,  không có câu trl thỏa đáng thì đừng đến gặp ta nữa.

Thế là tôi bị ba chửi cho một trận, tôi rất buồn và chạy nhanh lên phòng, nước mắt tôi rơi vì tủi thân. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với bản thân vậy.  Nhưng trong tình thế khó khăn này tôi phải càng bình tĩnh. Tôi chợt đến JK, phải gặp JK tìm cách giải quyết và gọi điện cho cậu ta.

Jia: alo JK.

JK dạo này luôn trong tình trạng buồn bã, bê tha vì rượu. Anh vừa ngủ dậy sau cơn say rượu, thấy số tôi gọi đến, anh vui mừng khôn xiết.

JK: em thực sự gọi cho anh sao, anh nhớ em nhiều lắm.

Jia: cậu đã xem tin tức trên mạng chưa?

JK: tin gì, chưa.

Jia: cậu mau xem đi, chúng ta gặp nhau đi.

JK: thật kh...không, đượccc. Anh tới liền.

Cậu ta nghe tôi chủ động gặp, đây là lần đầu tôi làm thế, JK bất ngờ và mừng lắm. Anh liền bật dậy, lấy bộ đồ ưng nhất rồi sửa soạn thật chỉnh chu đến gặp tôi.

Tại quán rượu nào đó. Là một nơi kín đáo, khó bị phát hiện, vì hiện giờ hai người là tâm điểm chú ý nên phải cẩn thận. Tôi ngồi đợi cậu ta không lâu rồi cậu ta cũng đến.

JK: em đợi anh lâu không?

Jia: tôi mới đến.

JK: em chịu gặp anh rồi sao, anh vui lắm.

Jia: cậu mau xem tin trên mạng đi.

JK cũng tò mò mà xem, trên hotsearch tràn ngập hình ảnh tôi và cậu ta, JK cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Jia: tôi không ngờ mọi chuyện đến nước này. Cậu tính sao đây, việc này ảnh hưởng quá nhiều người, tôi muốn giải quyết sớm nhất.

JK: anh xin lỗi, hôm qua em có ổn không, anh sẽ điều tra chuyện này mà.

Jia: mong là vậy, mẹ cậu biết tin, chắc chắn sẽ rất sốc, cậu mau quay về giải thích với bà ấy đi. Chúng ta đã quá sai lầm rồi, đã đến lúc mọi chuyện phải kết thúc.

JK: Jia à...những ngày qua anh đã nhớ em rất nhiều. Em nói kết thúc là kết thúc thật sao.

Jia: chứ cậu muốn tôi phải làm sao, do cậu không tự buông bỏ, tôi đã nói rất rõ rồi. Tình cảm của cậu tôi rất trân trọng nhưng tôi không thể đáp lại được. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ cậu nên tìm một cô gái thật sự yêu thương cậu.

JK: nhưng người tôi yêu là em.

Jia: mặc cho nó không có kq sao.

JK: anh tin anh sẽ làm em rung động.

Jia: JK à, cậu đừng thế, yêu một người không đáp lại sẽ làm cậu thêm mệt mỏi và tổn thương thôi. Tôi không thể đi ngược với cảm xúc của bản thân mà chấp nhận cậu được. - tôi chân thành khuyên nhủ có thể từ bỏ.

Hôm nay, cậu ta đã rất háo hức khi gặp tôi, tưởng chừng như mọi thứ còn một chút hy vọng nhưng hiện tại chính lời nói của tôi đã làm cậu ấy đau lòng hơn hết.

Nét đượm buồn hiện lên trên gương mặt của JK. Khi thấy cậu ta như thế, tôi  cũng cảm thông cho cậu ta nhưng tôi không biết phải làm gì cả.

JK: nhưng vì em anh có thể chịu bao nhiêu tổn thương cũng được, thật khó để anh có thể rời xa em. Anh không làm được.

Thật sự đến đây tôi không ngờ tới. Bình thường JK khá trẻ con, lạnh lùng với người khác nhưng bây giờ tôi lại thấy được cậu ta là một người sống rất tình cảm, khi yêu một người nào đó cậu ta rất lụy. Tôi cũng rất khó xử, tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ lặng im nhìn chổ khác.

Jia:..

JK: được rồi, anh biết rồi. Có lẽ anh đã làm phiền em quá nhiều, khiến em mệt mỏi.

Tôi nhìn cậu ta chân thành rồi nói.

Jia: tôi xin lỗi...

Còn JK đành bỏ về. Tôi áy náy vô cùng, tôi không muốn làm tổn thương một ai đó nhưng những điều trên bắt buộc phải nói ra. Càng để lâu cậu ta sẽ càng hy vọng.

_____________

Mẹ JK: JK, con lại đây cho mẹ.

Cậu ta vừa về, không muốn nói chuyện với ai liền muốn đi lên phòng.

Mẹ JK: đứng lại đó, chuyện trên báo là sao, Jia đâu rồi, tại sao báo lại viết Jia là người thứ 3. Con vừa quen Mi vừa quen Jia sao....mau giải thích rõ cho mẹ.

JK: không phải, đó là tin bịa đặt, cô ấy ko pk là ng thứ 3. Con chưa hề quen Mi, vì con không muốn hôn ước vô lý này nên con nhờ Jia đóng giả bạn gái của  con để lừa mẹ, bây giờ con và cô ấy đã chia tay rồi, mẹ hài lòng chưa! - anh tức giận nói ra hết sự thật.

Mẹ JK: co..con...sao con dám làm thế hả, con là đang trách ta ép hôn ước cho con hả.

JK: chuyện khó khăn của cty đã được giải quyết rồi, con đã nói chuyện với bên cty RM họ đồng ý giúp đỡ. Mẹ vui chưa! Con có thể tự tay gầy dựng sự nghiệp, không cần hôn ước làm ăn vớ vẩn này. Con muốn hủy hôn, mẹ nói với bên Jung gia đi ( Jung gia là của bên ả Mi)

Anh nói xong rồi cũng không muốn ở nhà nữa, liền ra ngoài uống một mình.

Mẹ JK:....thật tức chết mà, con đi đâu đó...- bà lên cơn khó thở.

Quản gia lại đỡ bà.

Quản gia: bà có sao không?

Mẹ JK: ta không sao...ổn thôi.

_______________

Phía NJ, anh cuối cũng điều tra ra được sự việc.

NJ: xử lý việc này cho tôi. Không bỏ xót ai.

Quản lý: dạ.

Vì thế mà Mi cũng bị đình chỉ học, còn hội đồng chấm thi hôm đó cũng bị nhà trường đình chỉ công tác, bài báo trên mạng cũng bị gở và đăng bài đính chính. Chỉ duy nhất Nabi người thích NJ bị hạ chức vụ nhưng vẫn công tác trong trường. Cô ta rất tức tối khi không thành công hạ được tôi.

Hôm nay, anh ở nhà, cô ta bỗng đến tìm anh. Tưởng là tôi anh ra mở cửa niềm nở.

NJ: sao lại là cô.

Nabi: em xl, em biết em sai rồi.

NJ: cô vào đi.

Anh quay lưng đi, cô ta bước vào nhà tiến lên phía trước mặt NJ rồi ôm anh thật chặt. Lúc này, vì biết sự việc được giải quyết là nhờ anh, tôi liền đến nhà anh đem theo ít món ăn đãi anh. Đến nơi tôi thấy cửa không khóa, lấy làm lạ, tôi bước vào trong, đập vào mắt tôi là anh và cô ta đang ôm nhau. Trái tim tôi chợt đau nhói.

Còn cô ta thấy tôi đến, liền ôm anh chặt hơn còn cố tình kéo áo qua một bên để quần áo hớ hên cho tôi thấy.

Tôi vô cùng thất vọng, trái tim tôi như vỡ tan. Tôi đau đớn thầm lặng chạy đi mà anh ko hề hay biết, mọi chuyện diễn ra chóp nhoáng. Anh đẩy cô ta ra.

NJ: cô thôi đi.

Nabi: em yêu anh NJ à, em sai rồi, đừng  giận em nữa.

NJ: tôi không ngờ cô là người như vậy, tôi không thể yêu một người như cô được. Tôi đã giải thích nhiều lần rồi. Chúng ta không thể.

Nabi: hay là anh yêu Jia, cô ta có gì hơn em.

NJ: cô ấy không giỏi bằng cô nhưng ít ra cô ấy không mưu mô, toan tính như cô.

Nabi: tôi làm vậy là vì tôi yêu anh, anh biết không.

NJ: tình yêu ích kỷ, toan tính tôi không cần. Cô mau về đi, vì nể tình cô đã cống hiến cho trường nhiều thế nên tôi đã xin trường không đình chỉ cô, mong cô hiểu giùm, đừng gây rắt rối nữa.

Nabi: anh...anh chờ đó, tôi sẽ làm gì.

Cô ta nói rồi cũng bỏ đi, anh mệt mỏi rồi nhắm mắt suy tư. Cả ngày hôm nay, anh không gặp Jia, đáng lẽ ngày thường tôi sẽ đến đây. Anh liền gọi cho tôi, nhưng nhiều cuộc gọi trôi qua, tôi đều không nghe mái khiến anh lo lắng.

_____________

Yon: mầy ổn không, mọi chuyện đã được sáng tỏa, đáng lẽ phải vui chứ. Sao mặt buồn rười rượi vậy.

Jia: phải, sao mình phải buồn chứ, đáng lẻ là phải vuiii. Nhưng mình không biết nữa, nước mắt mình cứ rơi.

Yon: không sao, không sao, mọi chuyện ổn thôi, đừng khóc. Nói mình nghe chuyện gì.

Jia: chắc tao thích thầy Kim mất rồi.

Yon: hả mầy thích thầy ấy???

Jia: ukm, nhưng hôm nay tao thấy, thầy Kim và cô Nabi đang ôm nhau và còn...sắp.... hức hức.

Yon: trời ơi, cậu thấy họ ở đâu.

Jia: nhà thầy ấy.

Yon: bọn họ đang làm chuyện...abc sao.

Jia: tao không chắc...lúc đó, mình chỉ thấy quần áo cô ta không chỉnh tề cho lắm với lại cô ta thấy mình còn cố tình ôm chặt thầy Kim hơn.

Tôi đem hết diễn biến kể cho Yon nghe. Cô nghe rồi cũng hiểu.

Yon: được rồi, mình hiểu cảm xúc ấy, không được người này thì người khác thiếu gì.

Tôi đau đớn, anh thực sự có người khác, tôi còn tưởng anh thực sự có tình cảm với tôi nhưng hóa ra nó chỉ là sự ảo tưởng của tôi. Tôi đau lòng quay về nhà, đóng cửa phòng rồi khóc suốt không muốn ra ngoài.

Mẹ Jia: con bé bị sao mà không ra ngoài chứ. Cũng đã qua cả một buổi rồi.

Ba Jia: để tôi lên kêu nó.

Ba tôi bước lên phòng rồi gõ nhẹ cửa.

Ba Jia: con có chuyện gì vậy, sao không xuống.

Tôi nghe ba gọi, gáng mà gắng gượng bò dậy khỏi giường, giấu đi gương mặt buồn bã của tôi.

Jia: dạ con xuống liền.

Tôi xuống ăn cơm cùng gđ.

Mẹ Jia: con có sao không, dạo này thấy con ốm đi nhiều lắm.

Ba Jia: dù gì chuyện cũng đã giải quyết. Đừng lo quá.

Jia: dạ.

Ăn xong, tôi ra trước sân nhà hóng gió. Ba tôi nhìn tôi, lòng chợt ấy nấy và xót xa cho tôi. Là ông đã hiểu lầm con gái mình, còn mắng tôi thậm tệ.

Jia: ủa ba

Ba Jia: ayys, con hôm nay không đến nhà gì Ran như mọi khi sao?

Jia: bữa nay con hơi mệt nên không đi ạ.

Ba Jia: là ba có lỗi vì đã không tin tưởng con. Đôi khi ba hơi nghiêm khắc, khó khăn đã làm con e ngại.

Jia: ba đừng nói vậy, con biết ba chỉ muốn tốt cho con.

Ba Jia: cảm ơn con gái. À mà ba nghe  Yon nói là thầy Kim của con đã giúp đỡ con trong việc lần này. Con đã cảm ơn ngta chưa

Nghe đến NJ, lòng tôi càng thất vọng hơn. Tại sao cứ là ảnh chứ.

Jia: dạ rồi ạ.

Ba Jia: hay con mời ngta đến nhà ăn cơm một bữa đi, coi như là lời cảm ơn.

Jia: không được đâu, thầy ấy rất bận, sẽ ko có thời gian đâu.

Ba Jia: vậy à...tiếc quá.

Jia: thôi con vào trong ngủ đây, ba cũng ngủ đi.

__________

Buổi học sáng hôm sau, vì hôm nay có tiết của anh nên tôi cố tình lãng tránh. Mọi khi tôi rất năng nổ học tập nhưng hôm nay tôi im lặng không nói một lời. Chỉ biết cuối gục mặt xuống tránh đi ánh mắt của anh.

Jungkook ngồi kế bên thấy làm lạ nên hỏi.

JK: em không sao chứ?

Jia: tôi không sao, chỉ chán thôi.

JK: đi chơi nhe!

Jia: thôi, học tiếp đi.

Anh thấy thế liền bất an, không biết tôi sao cứ xa lánh anh.

NJ: Jia mời em trl câu hỏi này.

Jia: dạ em không biết ạ.

NJ: được, mời em khác.

Đây là câu cơ bản, anh thừa biết là tôi trl đc nhưng tôi lại cố tình làm thế, anh cũng cho qua.

JK: để em trl thay cô ấy.

NJ: được.

?: lại là gì đây, là bảo vệ bạn gái sao.

?: thật đáng ghen tỵ.

?: nghe nói họ đã chia tay rồi mà

NJ: các em im lặng.

Anh trong lòng không vui chút nào, cảm thấy rất khó chịu. Anh rất muốn kéo tôi ra khỏi nơi đây ngay lúc này.

JK cũng trl xong, tiết học cũng kết thúc.

NJ: em Jia đến văn phòng gặp thầy.

Tôi nghe thế đều tuân theo, không còn cách nào khác. Tôi đến văn phòng anh và bước vào trong.

NJ: sao em lãng tránh thầy?

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Tôi liền rụt tay về rồi lùi về sao như giữ khoảng cách với anh, đó là điều mà tôi chưa bh làm.

Jia: em không có.

NJ: thầy gọi em hôm qua rất nhiều cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Jia: em hiện tại rất ổn. Em cảm ơn thầy đã giúp em giải quyết sự việc này.

NJ: không có gì, miễn em bình yên là được.

Jia: nếu không có gì, em xin phép ra ngoài. Em cần đến thư viện để xem một số tài liệu.

NJ: thầy đi với em.

Jia: không cần đâu ạ.

Nói xong, tôi bỏ ra ngoài, để anh ở lại vô cùng bứt rứt.

_______________

Jia: JK à, tối nay chúng ta đi chơi đi!.

JK: em nói thiệt sao, được anh đi với em - cậu ta vừa bất ngờ vừa vui mừng khi nghe tôi nói vậy.

Tôi nghĩ, tôi phải tập quên đi anh, nếu tôi càng gặp anh thì càng khó dứt được.

Tối nay tôi chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp. Một chiếc đầm sexy được tôi toát lên cơ thể

JK lái xe đến rồi chở tôi đi.

JK: em hôm nay thật xinh đẹp.

Jia....

JK: em đổi ý rồi sao, em thực sự cho anh cơ hội?

Jia: chở tôi đến bar, tôi muốn uống rượu.

JK: được.

Đến bar, tôi bước vào với ánh mắt thèm khát của những tên đàn ông khác, tôi biết nơi này chả tốt đẹp gì cả, nhưng tôi lại nghĩ những chổ này có thể giúp tôi giải sầu và quên được anh.

Tôi và JK ngồi ở quầy.

Jia: cho tôi một chai rượu thượng hạng nhất.

Tôi uống hết ly này đến ly khác, lý trí mơ hồ.

JK: em say rồi.

Tôi nhìn ra ngoài sàn nhảy sôi động kia, nhìn những cặp nam nữ đang nhảy ngoài kia, lòng tôi bỗng thấy thú vị.

Trong tâm trí tôi, bỗng hiện lên hình ảnh NJ và Nabi ôm nhau.

"Anh ôm cô gái khác thì tôi cũng sẽ ôm được chàng trai khác, thậm chí là hơn, tôi sẽ không phụ thuộc vào anh nữa"

Jia: nhảy với tôi!.

Tôi lôi JK đến giữa sàn nhảy, cậu ta ngơ ngác khi thấy tôi làm thế. Cậu ta tự hỏi thực sự tôi đã thay đổi sao?

Tôi bắt chước những cử chỉ của nhưng cô gái khác, bắt đầu tiến lại gần JK, hai tay đặt lên ngực cậu ta rồi lướt nhẹ lên cổ JK một cách quyến rũ bắt đầu nhúng nhảy.

JK thì bần thần một hồi rồi cũng hợp tác với tôi, cậu ta hai tay để lên eo tôi rồi nhúng nhảy theo tôi. Tay cậu ta nhẹ nhàng lướt qua eo rồi lưng trần của tôi, cậu ta say mê trước vẻ đẹp của tôi và trước cả sự điên rồ của tôi hôm nay của tôi.

JK: sao hôm nay em có hứng nhảy với anh thế

Jia: đúng nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì ai đó làm tôi rất buồn

JK: ai làm em buồn, nói với anh đi hửm!

Jia: tôi thực sự thích ngta mất rồi

JK: em có người trong lòng sao?

Jia: mặc kệ, tôi không quan tâm, tôi muốn quên tất cả. Hôm nay phải chơi cho đã.

JK: được.... Nhưng anh có thể hôn em được không

Tôi cứ tưởng đó là NJ đang ở trước mặt, tôi tiến đến gần JK hơn rồi hôn cậu ta cái chạm ấy khoảng 5s rồi tôi buông ra, cậu ta không nỡ kéo tôi vào hôn một cách nồng cháy, tôi cũng thuận theo mà đáp trả JK một hồi. Cậu ta rồi bồng tôi lên đối diện mình.

Jia: thả em xuống, thầy Kim.

JK: thầy Kim?

Tất cả cảnh tượng đều bị NJ thấy, hôm nay anh hẹn gặp đối tác ở đây, vừa xong việc bước ra thấy tôi và JK như thế. Lòng anh nóng bừng bực, từng cơn ghen như bùng cháy lên, anh tức giận chạy đến đấm vào mặt JK thật mạnh. Mọi người xunh quanh đều sợ và tản ra.

Môi JK chảy máu rồi quát.

JK: thầy dám...

Jia: thầy Kim! Thầy...

NJ: chúng ta về thôi.

Jia: em không về, em muốn ỏ đây với JK.

JK: thầy nghe gì chưa, cô ấy chọn em.

NJ: em được lắm, mau theo tôi về.

Jia: tại sao chứ...hức..hức. không.

JK: mau buông cô ấy ra, thầy lấy tư cách gì mà đem cô ấy đi

NJ: tư cách? Tư cách là chồng tương lai của em ấy.

Anh nói xong liền ẫm tôi đi trước mặt
JK.

Ra đến xe.

Jia: thầy buông ra, em muốn ở lại.

NJ: em dám cải lời tôi.

Jia: thầy ơi, đừng dày vò em nữa. Em thực sự mệt mỏi. Hức...hức.

Về nhà anh, anh cõng tôi lên phòng

NJ: em ăn mặc thế này sao?

Jia: thì liên quan gì đến thầy, chúng ta chả là gì cả.

NJ: emm...

Jia: em thích thầy thì có ý nghĩa gì nữa. Thầy đã có người khác, còn qt em làm gì.

NJ: emmm...em nói lại thầy nghe.

Jia: em thích thầy, em thực sự rung động với thầy mất rồi.

NJ: còn anh thì yêu em.

Jia: thầy đừng lừa em.

NJ: những lời anh nói đều thật lòng, nhưng em đã hôn JK. Đôi môi này, anh còn chưa được chạm mà em lại hôn cậu ta.

Jia: em hôn thầy là được chứ gì.

Nói là làm tôi hôn anh nồng nhiệt, anh cũng đáp trả, cả hai hôn nhau thắm thiết. Anh đè tôi xuống giường rồi tiếp tục hôn tôi. Đến khi tôi vỗ vai anh thì anh mới buông ra.

Jia: thầy yêu em thật sao.

NJ: anh yêu em, Jia à.

Jia: em cũng yêu anh.

NJ: em biết không anh đã đợi em rất lâu rồi. À mà thôi em nghỉ ngơi đi.

Anh rời khỏi người tôi.

Jia: anh đừng đi.

Tôi ngồi lên người anh đối diện với anh.

Jia: ở lại với em

Vốn dĩ anh đi là anh sắp không kìm chế được bản thân. Nhưng do tôi là người cố quyến rũ anh trước.

NJ: là em quyến rũ anh.

Anh đè cô xuống, ngắm nhìn từng đường cong trên cơ thể tôi. Chiếc váy cúp ngực tôn vòng 1 tròn trịa.

Anh hôn môi rồi đến cổ, vai, xương quai xanh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng

Jia: um...nhột...

Jia: đừng...

Cảm giác lúc này của tôi là vừa thoải mái vừa nhột, râu của anh chạm vào da tôi rất nhột.

NJ: râu của anh làm em nhột sao, hửm? -anh thầm thì vào tai tôi.

Jia: ukm...a...đừng...

Tôi vừa gật đầu nói "ukm" là anh cố tình chọc tôi tiếp tục cọ môi vào cổ khiến tôi vùng vẫy vì nhột...

Anh thì cười khoái chí trước phản ứng của tôi.

NJ: nhột không!

Jia: đồ biến thái

NJ: tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái.

Lần đầu anh nhìn vào ngực một người con gái như thế ngay cả chạm vào cơ thể của phái nữ một cách thân mật như nay cũng chưa từng.

Trước giờ tuy có rất nhiều người thích rồi làm mai cho nhưng anh chả để ý đến, anh chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp, công ty của mình và cũng vì trong lòng anh đã có tôi. Anh chờ đợi tôi 10 năm rồi và cuối cùng cũng được gặp tôi.

Vì lần đầu như thế nên anh cảm giác vừa cuốn hút vừa lạ. Anh dường như không khống chế được bản thân. Anh nhìn tôi miết làm tôi rất ngại ngùng

Jia: anh đừng nhìn...

Tôi lấy tay đặt chéo trước ngực.

NJ: em ngại hả... hửm?

Jia: ukm..

NJ: vậy mà em còn mặc như thế sao? Cho ai ngắm hả.

Jia: em không có.

NJ: chỉ có anh được nhìn em như thế thôi, hiểu không?

Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đan tay vào nhau rồi anh hôn lên bầu ngực xinh đẹp kia. Tôi thì nãy giờ vẫn nữa say nữa tỉnh, nằm yên dù anh làm gì.

NJ: anh đợi em đến khi em sẵn sàng.

Nói rồi anh hôn lên tráng tôi và đắp chăn cho tôi ngủ. Còn anh thì đi tắm nước lạnh để kìm chế lại bản thân mình.

Sau đó, anh lên giường ôm cô vào lòng và ngủ đến sáng....

______________

Sau khi biết điểm thi THPT mình cũng trở lại rồi đây hihi.

Mọi người hãy ủng hộ cho truyện của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top