Chap 14. Biến cố và một chút ngọt ngào
Mi: cái con nhỏ Jia, tao phải cho mầy biết mặt.
?: em nghe nói, cô ta đã về ra mắt gđ JK luôn rồi.
Mi: mầy muốn bước chân vào Joen gia à đâu có dễ. Hôm nay tao sẽ cho mầy bẽ mặt.
?: hôm nay cô ta tham gia cuộc thi của trường.
Mi: mua chuột hội đồng chấm thi là được. Cho đề thật khó với lại mướn người lại kiếm chuyện cô ta. Sau đó lan truyền tin đồn nói cô ta là kẻ thứ ba xen vào mqh giữa tôi và JK thì xem nó xử sao.
?: hay lắm phu nhân Joen, nhưng thầy Kim thuộc hội đồng chấm thi, chuyện mua chuột có vẻ khó.
Mi: hức, tên đó thì làm được tích sự gì chứ, mua chuột những người còn lại là được. Cả hội đồng chấm tên đó dám cải không.
____________________
Cuộc thi sắp diễn ra, tôi tự nhủ bản thân sẽ hoàn thành thật tốt phần thi.
Tiếp theo, xin mời em Kim Jia thể hiện.
Ngay khi kêu tên tôi, anh ngước mặt lên nhìn như ngóng chờ màn thuyết trình của tôi, anh mỉm cười.
Tôi bắt đầu trình bày, mọi người có vẻ rất thích phần trình bày của tôi. Sau khi thuyết trình xong, ban giám khảo bổng hỏi tôi một câu, phải họ là người bị mua chuột. Họ đã ra một câu hỏi thật hóc búa, một câu hỏi mà ngay cả sinh viên xuất sắc cũng phải nhức đầu, lâu nay ít ai trl được.
Lúc ấy, tôi bất ngờ lắm, câu hỏi khiến tôi ngơ ra một lúc. Mà ai ai phía dưới cũng dè chừng, họ vừa mong đợi vừa nghĩ tôi khó có thể trl được. Còn người lắp cái bẫy này thể hiện thái độ khinh thường hả hê trước sự lúng túng của tôi.
Mi: mầy xem điệu bộ của nó kìa, phong thái tự tin khi nãy đâu. Nhìn thật mắc cười.
?: phải, trông thật thảm hại haha.
NJ thì bất ngờ trước câu hỏi của ban giám khảo, vấn đề này chưa từng thảo luận với anh.
NJ: có chuyện gì vậy, câu hỏi này không có trong phần vấn đáp thí sinh.
Bỗng một cô giám khảo lên tiếng. Cô này tên là Nabi, là người có tình cảm với anh.
Nabi: cô ta rất xuất sắc, hỏi câu này không làm khó được đâu.
NJ: Nhưng làm vậy là không công bằng với các thí sinh còn lại.
Nabi: anh lo cho thí sinh đến vậy à hay là quan tâm cô ta.
NJ: ...
Min: được rồi, mời em trl câu hỏi của mình.
Lúc ấy tuy bất ngờ và lo lắng, nhưng tôi cũng kịp lấy lại bình tĩnh và trả lời. Thực ra câu hỏi này tôi từng nghiên cứu qua, nên biết được chút ít. Hôm nay, tôi muốn thể hiện quan điểm của mình dù cho nó có đúng thực sự hay không.
Tôi bắt đầu nêu quan điểm, cả hội trường ai cũng trầm trồ, tuy câu trả lời không quá xuất sắc, nhưng góc nhìn của tôi khá mới mẻ và thể hiện được cá tính riêng. Lúc đấy ai cũng vỗ tay khen ngợi hết lời.
NJ: em làm tốt lắm, cảm ơn phần trl của em. Kết quả cuộc thi sẽ công bố vào tuần sau. Chúng ta nghỉ được rồi.
Mi: má nó, tức chết mà. Mầy mau kêu tụi nó hành động đi.
Cứ tưởng mọi chuyện êm đẹp, bỗng một đám người kéo lên sân khấu tạt nước vào người tôi rồi chọi cả trứng gà. Lúc ấy, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết thu mình lại vơ tay ra chống đỡ.
?: cái đồ tiểu tam, kẻ thứ ba mầy có tư cách đứng đây sao.
?: mày dám chen vào hạnh phúc của tiểu thư Mi sao.
?: phải, quyến rũ JK, chen vào mqh của người khác. Đúng là đồ cặn bã, dơ bẩn.
Ai ai cũng đều chứng kiến sự việc, mọi người đều tỏ ra bất ngờ và hoang mang. Họ bắt đầu bàn tán về tôi.
?: thật sao? Không ngờ đó.
?: mới đều quen JK tôi đã thấy nghi nghi rồi.
?: thật mất mặt mà.
Lúc đấy, tôi khóc, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống. Tôi rất sợ hãi. Bỗng NJ chạy đến bên cạnh tôi và ôm tôi vào lòng, không cho ai chọi vào người tôi.
Lúc đấy tôi bất ngờ và dần cảm nhận sự ấm áp từ anh ấy. Giọng nói ấm áp anh cất lên trên phía đỉnh đầu tôi.
NJ: không sao, có thầy đây rồi. Đừng khóc.
Khi anh lên đỡ dùm tôi, mọi người ai cũng nhìn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, bọn họ cũng dừng hành động lại.
NJ: đủ rồi, ở đây là trường học để cho các người làm loạn sao! Tất cả lui ra hết cho tôi. - anh tức giận quát thật lớn khiến ai cũng kinh sợ
Lúc này Nabi người thích thầm anh lên tiếng khi thấy sự việc đi quá xa.
Nabi: mọi người giải tán đi.
NJ: thầy đưa em về.
Jia: đừng đưa về nhà em. - tôi xấu hổ không dám về nhà, bame thấy tôi thế này sẽ rặn hỏi.
NJ: được, đừng khóc nữa.
Thế là NJ ẳm tôi trên tay với sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả Nabi, cô ta rất tức giận khi thấy anh quan tâm tôi như thế.
Lúc này ả Mi đến bên cô ta và nói.
Mi: cô thấy không, cô ta ghê gớm đến cỡ nào, em đã từng nói là cô ta rất giỏi quyến rủ đàn ông, đến JK và cả thầy mình còn ko tha.
Nabi nghe thế càng tức giận và ấm ức hơn. Thấy Nabi tức giận, Mi lại hả hê trong lòng, biết là cô ta thích NJ như vậy nên khơi dậy lòng đố kỵ trong Nabi.
Mi: cô cũng nên làm gì đó đi, hãy dìm Jia xuống.
______________
Ngay sau đó, anh đưa tôi về nhà anh.
NJ: em ngồi đi
Jia: sẽ dơ sopha của thầy.
NJ: không sao...cứ ngồi, tôi sẽ lấy đồ cho em tắm. - anh khăng khăng đẩy tôi ngồi xuống.
Lâu sau, tôi cũng tắm xong. Bất đắc dĩ, trong nhà anh không có đồ của nữ, tôi phải mặc cái áo sơ mi rộng phùng phình của anh dài đến gần đầu gối.
Còn anh trong bếp đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, không biết tôi bước ra khi nào.
Jia: thầy ơi!
Anh nghe tôi gọi liền quay qua. Nhìn tôi tóc ước dính lên chiếc áo sơ mi, cổ áo rộng lộ xương quai xanh quyến rũ và cặp đùi thon gọn trắng nõn. Anh chợt cảm thấy cổ họng hơi khô
Tôi ngại ngùng khi anh nhìn chằm chằm.
NJ: à...th..thầy chuẩn bị đồ ăn xong r, em ra ăn đi.
Tôi và anh cùng nhau ăn.
Jia: thầy không hỏi em chuyện lúc nãy sao.
NJ: thầy tin em.
Jia: sao thầy...em sợ thầy sẽ hiểu lầm. Em đã chia tay JK rồi. Thực ra nó chỉ là hợp đồng, em giả làm bạn gái cậu ta để giúp cậu ta tránh hôn ước với Mi.
NJ: em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, thầy sẽ giúp em xử lý tin đồn.
Thực ra từ lúc biết tôi và JK chia tay, anh đã biết nó chỉ là bản hợp đồng.
Jia: em cứ tưởng là thầy sẽ...
NJ: như nào?
Jia: dạ không ạ.
" em cứ tưởng là thầy sẽ thể hiện sự vui mừng khi em chia tay JK, mà trông thầy có vẻ bình thản như thế, chắc là mình tự ảo tưởng thôi. "
NJ: thầy biết em đang lo lắng. Hôm nay, em chưa muốn về nhà thì có thể ở lại đây.
Jia: thật không ạ?
NJ: sao vậy, em ko tin thầy à...- anh ghẹo tôi.
Jia: dạ không hihi.
Sau khi ăn xong, tôi xung phong đi rửa chén.
Jia: để em rửa cho ạ.
NJ: thôi em nghỉ ngơi đi, thầy làm đc rồi.
Jia: hay em rửa chung với thầy nhe.
Tôi quan sát mặt anh có dính cả bọt rửa chén, tôi thầm nghĩ người gì đâu mà hậu đậu đáng yêu quá chừng. Tôi cười thầm tủm tỉm.
NJ: em cười gì vậy?
Jia: dạ...mặt thầy buồn cười quá.
Sau đó, tôi tự nhiên lấy tay chùi đi vết bọt dính gần khóe môi anh rồi bảo:
Jia: xong rồi, mặt thầy dính bọt. - tôi cười.
NJ: em dám cười thầy sao?
Anh rượt tôi khắp nhà bếp, đòi chét bọt nước rửa chén lên mặt tôi. Tôi và anh vui vẻ cười đùa cả một lúc.
NJ: em đứng lại ngay, thầy phạt em bây giờ.
Jia: lêu lêu, bây h đâu phải ở trường đâu ạ, thầy ko phạt được đâu haha.
Tôi đắc ý chạy đi nhưng lại bị anh bắt kịp, do sàn bếp khá trơn, tôi trượt chân sắp ngã, nhưng may là anh đỡ kịp tôi.
Anh kéo tay tôi kịp rồi đỡ tôi vào lòng, tôi tưởng mình sắp bể đích rồi nhưng bây giờ đã ổn.
Khoảng cách giữa anh và tôi lúc này, chả còn là khoảng cách. Mặt tôi và anh dí sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở phà vào nhau. Tim tôi đập vô cùng mạnh mẽ, tay chân tôi bất động, gương mặt vô cùng sắc nét và nam tính của anh khiến tôi hồi hộp.
Còn anh thì mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của tôi, hương sữa tắm dịu dàng kết hợp với chiếc áo sơ mi bị rớt qua một bên để lộ phần vai thon thả cùng vòng 1 lắp ló bí ẩn khiến anh bần thần.
Tôi nhận ra vấn đề liền nhanh chóng đẩy anh ra rồi lấy tay che trước ngực chỉnh trang quần áo.
Jia: em lên lầu trước.
Tôi một mạch chạy lên lầu đóng cửa thật nhanh.
Anh nhìn dáng vẻ lúng túng xấu hổ của tôi thầm nói.
NJ: mèo nhỏ đáng yêu, em đang xấu hổ sao. Sau này tôi sẽ ăn em.
Nụ cười gian tà hiện lên trên mặt anh, dần mất lý trí.
Còn tôi lên phòng được một lúc, nhưng không ngủ được vì chổ lạ. Cứ xoay qua lại trên giường nên tôi quyết định ra ngoài phòng khách xem sao.
Ra ngoài phòng khách, mọi thứ tối om, chỉ còn chiếc đèn vàng đặt ngay bàn. Nhưng trong phòng làm việc của anh lại sáng đèn. Tôi đoán có lẽ anh đang làm việc, tôi tiến đến xem thử và nghe anh nch với ai đó qua đt
NJ: điều tra việc này cho tôi, đám người hồi sáng và cả hội đồng chấm thi. Ngày mai có kết quả gửi tôi.
Nghe tiếng động, anh đoán đó là tôi.
NJ: em chưa ngủ sao Jia.
Jia: thầy tinh ý vậy, em cố tình đi khẽ mà thầy vẫn phát hiện.
NJ: em đứng ngay cửa làm gì, em vào đi.
Jia: đã 11h khuya rồi, thầy còn làm việc sao.
NJ: thầy có việc cần giải quyết, em ko ngủ được hả?
Tôi liếc nhìn cốc cà phê trên bàn, đoán là anh ngày nào cũng vậy.
Jia: dạ vì là chổ lạ nên em không kịp thích ứng ạ.
NJ: em ngồi đi!
Anh và tôi ngồi xuống sopha trong phòng làm việc.
NJ: em vẫn ổn chứ? Tin đồn trên mạng nhanh chóng sẽ được giải quyết thôi.
Jia: em không sao và em cũng cảm ơn thầy đã giúp em. Không có thầy em ko biết pk làm thế nào.
NJ: thầy không thể nhìn học trò thầy gặp khó khăn mà ko giúp. À trong chuyện này em không thấy có vấn đề sao?
Jia: dạ có, em thấy rất kì lạ, lúc trước nọi người rất bth với chuyện em quen JK nhưng bây h họ lại phản ứng dữ dội vậy chắc là có gì đó đã tác động vào.
NJ: thầy cũng nghĩ vậy...
Jia: thầy nghĩ ra ai đó làm sao?
NJ: thầy sẽ điều tra chuyện này, trả lại trong sạch cho em.
Ngay lúc này, tôi không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết nhìn ánh với ánh mắt có phần cảm mến, anh giúp tôi nhiều thế thậm chí còn quá thân phận của một người thầy làm tôi tò mò.
Jia: sao thầy luôn giúp em như thế, em thực sự không biết phải trả ơn thế nào. Việc lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của thầy.
NJ: thầy chọn giúp em cũng có lý do của thầy, em đừng cảm thấy ấy náy. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến em mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên thầy mới thế. Việc của em là làm thật tốt việc của mình, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và giọng điệu ấm áp.
Anh luôn khiến tôi cảm thấy an ủi và bình yên lạ thường. Tôi nghe xong bỗng cảm thấy an lòng và phấn chấn hơn.
Jia: ukm...em biết rồi. - tôi cười.
Jia: à nhà thầy có trà hoa cúc không?
NJ: em định uống à, thầy lấy làm cho em.
Jia: dạ không, người cần uống hơn là thầy đấy ạ. Để em pha cho, em pha ngon lắm.
NJ: được.
Thế tôi vào bếp pha trà, mùi trà lan tỏa khắp phòng bếp khiến không khí trở nên ấm áp, dễ chịu hơn cả.
Jia: cho thầy.
NJ: cảm ơn em, thơm thế...- anh nhấp một ngụm rồi cười cảm thán.
Jia: nó giúp thầy ngủ ngon hơn đó.
NJ: chúng ta ra ban công hóng mát nhé.
Tôi cũng bằng lòng và vui vẻ theo anh.
Cùng anh đứng vừa ngắm những vì sao vừa thưởng thức trà tâm trạng tôi tốt hơn hẳn và anh cũng thế. Không biết vì thời tiết đẹp hay có người bên cạnh nên thế.
Jia: hiếm thật, hôm nay trời thật trong. Dạo này Seoul hay mưa lắm.
NJ: chắc có lẽ nó nghe tiếng lòng em nên không mưa mà làm em vui đấy.
Jia: từ khi nào mà thầy nói những thứ lãng mạn như thế, thật không ngờ đó.
" từ khi gặp em đó "
NJ: mọi thường thầy khô khan lắm sao? - anh cười rồi hỏi.
Jia: không phải đâu ạ, theo em thầy là người rất ấm áp và biết quan tâm người khác. Chỉ trong cv nhìn thầy khá nghiêm túc và quy tắc thôi, nhưng thầy rất tuyệt đối với em.
NJ: em cũng rất tuyệt, rất mạnh mẽ và đáng yêu.
Jia: không dám nhận luôn á kkk.
NJ: lạnh không?
Jia: dạ chút thôi ạ.
Hôm nay gió lạnh thổi mà tôi mặc đồ khá mỏng. Thấy thế, anh liền cởi áo khoác rồi choàng cho tôi. Tôi bất ngờ lắm vừa vui vừa sợ anh sẽ lạnh. Khoảng cách giữa tôi và anh cũng dần thu hẹp hơn, nhìn anh đẹp lắm, khác với dáng vẻ ngày thường là sự mạnh mẽ, sắc xảo. Hôm nay trông anh thật đáng yêu, giản dị trong bộ pajama, má lúng đồng tiền khi cười hiện lên rất rõ nhìn rất xinh.
Jia: thầy ơi...
NJ: hửm! - anh quay qua nhìn tôi.
Jia: thầy rất đẹp, má lúm của thầy nhìn đáng yêu lắm. -
NJ: thật không, chắc thầy phải cười nhiều hơn rồi.
Jia: đúng vậy, thầy cười dễ thương lắm á, ước gì em cũng có má lúm như thầy.
NJ: em có muốn sờ thử không?
Jia: em không khách sáo đâu nhe.
Tôi quay qua anh, tiến đến gần hơn rồi lấy ngón trỏ của mình chạm vào một bên má lúm của anh, da anh mềm mại lắm, sờ rất thích. Còn anh thì cười híp luôn cả mắt khi tôi chạm. Trông anh cứ như một thiên thần đáng yêu vậy.
Lúc này, anh bỗng chủ động nắm tay tôi rồi áp lòng bàn tay của tôi lên má anh mà mỉm cười ấm áp. Tôi ngạc nhiên, bàn tay anh thật ấm áp, má anh thật xinh, tôi ngại đỏ cả mặt lên.
NJ: như vậy mới cảm nhận được. Em cảm thấy thế nào.
Jia: dạ..um...e..em...trời lạnh quá em vào trong đây. Chúc th...thầy ngủ ngon
Tôi ngại ngùng rụt tay lại rồi chạy vào trong. Tim tôi như muốn nổ tung ra ngoài, tôi mà không đi có lẽ sẽ chết mất.
Anh đứng đấy chỉ biết cười khi thấy tôi như thế, trông tôi rất đáng yêu.
"Mèo nhỏ, em lại ngại nữa rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top