8
Sau buổi tối hôm qua, sáng tôi thức khá mệt mỏi vì tôi đã uống một ít rượu mà còn phải vật vã với tên chết bầm kia, biến thái kia.
Hôm nay cũng như ngày thường, tôi định bắt xe bus đi học nhưng vừa ra khỏi cổng nhà thì tôi bắt gặp một chiếc xe hơi ở phía trước, chính là JK.
JK: này lên xe đi.
Jia: sao cậu lại đến đây, lỡ mng thấy thì sao?
JK: bây giờ cậu đã là bạn gái của mình, mình thuê cậu, cậu pk nghe theo mik.
Nghe vậy, tôi cũng đành lên xe cậu ta.
Đến trường, chiếc xe của cậu ta trở thành tâm điểm của mng. Nhìn mấy nữ sinh kia, tôi cũng không dám bước xuống xe.
Jia: nhìn kìa, như vậy sao tôi xuống xe.
JK: cậu nên tập làm quen dần, nhưng mik sẽ không để ai làm phiền cậu. Để mik xuống trước.
Thế là cậu ta xuống trước rồi qua mở cửa xe cho tôi, tôi bước xuống xe với ánh mắt ngạc nhiên, ghen tỵ của mng.
JK: nắm tay tôi. - anh đưa bàn tay về phía tôi.
Jia: nhưng...- nhìn đám nữ sinh kia muốn ăn tươi nuốt sống tôi nên tôi ko dám.
JK: nhanh đi, điều khoản trong bản hợp đồng.
Tôi cũng đành nắm tay cậu.
Kể từ đó, cả trường nháo nhàu lên về việc tôi đi chung với JK, vì tôi là người con gái đầu tiên được đi chung xe với cậu ta. Ước mơ của bao nhiêu nữ sinh mà lại bị đứa khác giành nên họ rất ghét tôi. Bên cạnh ả ta (Mi) cũng đùng đùng tức giận.
Tôi và JK ngồi trong lớp, ả ta bước đến chỗ chúng tôi, tôi liền cảm nhận được sát khí hừng hực xung quanh.
Mi: anh hay tối nay chúng ta đi ăn đi. - ả ta nũng nịu làm tôi mắc ói.
JK: tránh ra, cô còn chưa hiểu sao. Tôi và Jia đang quen nhau.
Mi: mày sao mày dámm. - ả chửi vào mặt tôi.
JK: sao không dám, cô đừng làm phiền chúng tôi.
Ả nghe xong càng thêm uất ức bỏ về chổ.
Jia: cậu đúng là tuyệt tình.
JK: vậy mà cậu ta còn bám theo. Thôi bỏ đi đừng nhắc nữa.
Tiết học cứ thế trôi qua. Còn về NJ, anh cũng đã biết tin về tôi nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay anh không nở một nụ cười nổi.
*Tại sao em lại đối xử với tôi như này*
*chuyện này có thật không Jia*
Anh cảm thấy nhói lòng khi tôi yêu một người khác mà ko pk là anh. Bây giờ an rất muốn gặp tôi để biết tôi thế nào, nghĩ thế anh liền đến lớp gọi tôi lên văn phòng.
Tôi cũng theo anh, tôi nghĩ chắc có việc gì đó.
Vào phòng, tôi cảm nhận không khí khá căng, tôi quan sát mặt anh không còn hớn hở, vui vẻ như trước. Tôi cũng không dám hó hé gì, chắc có lẽ anh đang ko vui việc gì đó.
NJ: em uống cà phê không?
Jia: dạ không ạ, ban nãy em vừa uống rồi.
NJ: xem ra em không thích uống cà phê của tôi.
Jia: không...không phải đâu ạ, thầy đừng nghĩ vậy.
NJ: tôi đùa em thôi, không cần căng thẳng. - anh cười đáp.
Jia: dạa.
NJ: em đã suy nghĩ kỹ việc tham gia cuộc thi chưa?
Jia: em suy nghĩ kỹ rồi ạ, em quyết định sẽ tham gia. Chắc em sẽ cần sự giúp đỡ của thầy nhiều ạ.
NJ: thầy sẵn lòng giúp đỡ em, cuộc thi tuần sau sẽ bắt đầu, thầy nghĩ em nên ôn bắt đầu bh. Đây là tài liệu thầy soạn có liên quan đến cuộc thi. - anh đưa cho tôi.
Jia: cảm ơn thầy ạ!
NJ: thầy nghĩ chúng ta nên trao đổi số để dễ dàng học tập hơn. - anh nhân cơ hội xin số tôi.
Jia: được ạ! Vậy khi nào chúng ta bắt đầu ôn ạ?
* anh sẽ khiến em thay đổi quyết định*
NJ: tối nay được không? Thầy rãnh được tối này.
Jia: dạ được ạ. Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu ạ?
NJ: thầy biết em bây giờ đang thành tâm điểm dòm ngó của mng, cứ ở nhà thầy ko sao chứ?
Jia: có phiền thầy không ạ?
* không phiền mà là rất tiện*
NJ: không, thầy ở mik cx ko có ai, em ko yên tâm sao?
Jia: dạ...không ạ. - tôi bối rối.
Tự nhiên tôi cũng thích thích nhưng đến nhà anh cũng hơi kì. Nhưng tôi cũng muốn lắm.
NJ: vậy tối nay 7h nhé!
Jia: dạ.
NJ: * làm gì em mới thích tôi, tôi phải chờ đợi đến khi nào *
Đến tối, tôi khá là háo hức, không biết là thế nào nhưng tui cảm giác cứ vui vui trong lòng khi được gặp anh. Tôi còn phân vân cả việc chọn quần áo, kiểu tóc, giày... tôi bị điên mất rồi, gần như không thể kiểm soát được bản thân mik.
Sau một hồi, tôi đến nhà anh theo địa chỉ anh gửi. Đứng trước cổng rào nhà anh, tôi thấy được đây là một ngôi nhà được trang trí rất bắt mắt với lối kiến trúc hiện đại và đây cx là ngôi nhà thuộc hàng đắc đỏ trong thành phố.
Tiếp theo tôi nhấn chuông cửa và chốt lát anh cũng ra mở cửa cho tôi.
Jia: chào thầy ạ!
NJ: em vào đi! - anh cất giọng trầm ấm rồi cười mỉm vảo tôi.
Bước vào nhà, tôi thấy được vài chồng sách chất trên bàn ở phòng khách, những quyển sách ngỗn ngang, nằm sắp lộn xộn lên nhau. Nhìn thôi cũng biết anh đang làm việc.
NJ: uống gì ko?
Jia: dạ? Dạ cho em 1 ly nước lọc thôi ạ. - tôi ko dám từ chối lần nữa đâu.
Anh nhanh chóng lấy nước cho tôi rồi ngồi xuống cùng tôi.
NJ: thầy xin lỗi, thầy vừa làm việc xong nên chỗ này bừa bộn quá. - anh vừa nói vừa dọn đống sách trên bàn.
Jia: không sao ạ, thực ra cũng có những lúc em hay thế. Để em dọn tiếp thầy cho ạ.
Nói là làm, tôi đứng dậy dọn tiếp anh nhiệt tình, lúc đầu anh có cản nhưng vì sự nhiệt tình của tôi rồi anh cũng bất lực để tôi dọn cùng.
Dọn xong, chúng tôi bắt đầu ôn bài. Anh dạy cho tôi cách thuyết trình rồi sửa lỗi phát âm tiếng anh của mình. Trong suốt quá trình nghe anh giảng, lòng tôi không ngừng ngưỡng mộ kiến thức rộng rãi, tài năng của anh.
Jia: thầy làm em ngộ ra rất nhiều điều đó. Trước giờ chỗ này em cứ tưởng mình đúng hóa ra là sai hết.
NJ: thực ra đây là lỗi phổ biến của nhiều bạn sinh viên hiện nay mà khó phát hiện.
Jia: tiếng anh của thầy rất đỉnh luôn, em đã từng học qua nhiều thầy cô dạy tiếng anh nhưng chưa từng ai dạy được như thầy cả.
NJ: thực ra thầy hồi còn nhỏ cũng ko giỏi tiếng anh. Nhưng nhờ bộ phim friend mà mẹ thầy cho mà tiếng anh của thầy cải thiện dần và thầy dần yêu thích tiếng anh hơn. Hồi đó, thầy có biết một cô bé rất mê tiếng anh, lúc nào cũng nhờ thầy giảng hộ nhưng thầy lại ko giỏi tiếng anh nên không dám chỉ bảo.- anh ngồi kể say sưa với tôi bằng ánh mắt vô cùng hứng thú.
Tôi nghĩ chắc cô bé đó rất quan trọng với anh nên anh mới nhớ đến như vậy, đột nhiên trong lòng tôi có chút ko vui.
Jia: wow, có lẽ cô ấy rất quan trọng với thầy.
NJ: phải, rất quan trọng. Cô ấy là hàng xóm của thầy từ nhỏ, cô ấy nhỏ hơn thầy tận 10 tuổi. Rất đáng yêu, dễ thương.
Jia: vậy thì bây giờ cô ấy bằng tuổi của em rồi. Thầy có định tìm lại cô ấy không?
NJ: thầy đã gặp nhưng chưa nói với cô ấy. - anh nhìn tôi tha thiết.
Ánh mắt ấy khiến tôi cảm nhận được, cô ấy gần như là cả thế giới với anh, là ánh mắt của kẻ si tình, của sự chiều chuộng. Vì thế tôi khá hụt hững khi anh đang để ý đến người khác. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
Jia: sao thầy không nói với cô ấy vậy, biết đâu cô ấy sẽ nhận ra thầy.
Anh nghe xong rồi mỉm cười ôn nhu trả lời tôi.
NJ: bây giờ vẫn chưa phải là lúc nhưng thầy nhất định sẽ nói.
Jia: có vẻ thầy rất quan tâm cô ấy.
NJ: phải " vì thầy thích em đó Jia"
Jia: hèn gì em nghe đồn thầy ko có 1 bóng hồng nào cả.
NJ: người ta đồn vậy sao, người đó khiến thầy ko thể rung động với một ai.
Jia: mà sau hai người lại xa nhau vậy ạ?
NJ: thầy thấy em hỏi hơi nhiều rồi đó. Có vẻ em rất hứng thú với chuyện này.
Jia: em chỉ tò mò thôi.
NJ: mà trông em nãy giờ cứ trầm tư, em đang nghĩ gì vậy?
Jia: à dạ...không ạ...em thỉnh thoảng vậy ấy mà.
Tôi cười ngượng rồi bảo anh. Phải nói trong lòng thấy khá ko vui, nghe anh kể về cô ấy như thế tôi cũng hơi chút gì đó ghen tỵ len lói trong lòng. Thì ra người ta có người thương rồi. Cứ nghĩ như thế nên tôi ko biết được rằng người thương đó chính là tôi.
Rồi như thế, tôi và anh cùng nhau ôn tiếp cho đến 9h tối.
NJ: được rồi bài đến đây tạm nghỉ, em về nghiên cứu phần này thêm nhé.
Jia: dạ cảm ơn thầy ạ!
Tôi loay hoay dọn đống tài liệu trên bàn.
Đến giờ tôi phải về, trong lòng anh ko nở, chỉ mới gặp nhau đây mà mèo nhỏ của mik phải về nên anh muốn làm gì đó giữ chân tôi ở lại lâu hơn.
NJ: em có cần về gấp không?
Jia: dạ không ạ, sao vậy thầy.
NJ: chúng ta ăn gì nhé!
Jia: thầy chưa ăn gì sao?
NJ: ukm..- anh ngại ngùng gãi đầu.
Jia: sao thầy ko nói sớm, để em nấu cho thầy nhe.
NJ: em biết nấu ăn sao?
Jia: dạ, chỉ biết cơ bản có gì thầy không chê là được.
NJ: không không... em nấu gì thầy đều ăn.
Tôi chỉ biết cười trước câu nói gây nhớ thương này. Thực sự nếu còn ở cạnh anh lâu hơn tôi sẽ càng khó dứt ra mất.
Thế là tôi lăn vào bếp nấu cho anh vài món. Vì đồ ăn có sẵn nên tôi chỉ việc hâm nóng và nêm nếm lại.
Jia: thầy có biết nấu ăn không?
NJ: không thầy chỉ toàn phá thôi!
Jia: thật không, sao thầy nói vậy- tôi cười rồi hỏi anh.
NJ: mẹ thầy nói vậy, mẹ gọi thầy là gấu đần và thầy nhận ra rằng đúng là vậy.
Jia: một người hoàn hảo như vậy cũng có lúc thế sao. - tôi chọc anh.
NJ: mọi người đều nghĩ thầy hoàn hảo nhưng không hề đâu. Để thầy lấy chén đũa nhe!
Jia: ok ạ!
Anh liền lấy chén đũa bày trên bàn, trông anh rất phấn khởi vì đây là lần đầu được tôi nấu ăn cho nên anh hạnh phúc lắm, nãy giờ cứ cười thầm hoài rồi còn trông cứ ngốc ngốc khác hẳn ngày thường. Vì ai khi yêu là bình thường đâu.
Sau đó, anh liền nảy lên một ý tưởng, anh vội láy đt thoại chụp lén bóng lưng tôi từ phía sau với không gian bếp. Rồi cười thầm đạt được ý nguyện.
Jia: xong rồi, mời thầy ạ!
NJ: wow, trông hấp dẫn ghê, cảm ơn em nhe.
Jia: thầy ko chê là được, thầy mau ăn thử đi.
NJ: em ngồi ăn với thầy đi! Đồ ăn nhiều thế ko thể ăn hết được.
Jia: dạ em ăn rồi ạ... với...
NJ: em cứ ăn, ăn một mik ko vui
Jia: dạ.
Tôi cũng ngồi xuống ăn cùng thầy.
NJ: Jia, thầy nghe đồn em quen JK, là thật sao?
Jia: thực ra... chuyện này...cx ko hẳn.
NJ: không hẳn?
Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra là tôi không đuôc nói sự thật về chuyện này nên tôi quyết định nói dối anh.
Jia: dạ em đang quen JK ạ.
Anh nghe xong, thấy thất vọng lắm, nghe thiên hạ đồn không bằng lời em nói ra.
NJ: ukm...em thích cậu ấy lắm sao?
Jia: dạ, tụi em đang tìm hiểu thôi ạ, cũng không hẳn là có quá nhiều tình cảm.
NJ: vậy thì tốt?
Jia: sao vậy?
NJ: không ý thầy là dù gì hai em cx là học sinh của thầy với lại phải tìm hiểu cho kĩ.
Jia: à dạ... thầy ăn món này đi ạ.
Một hồi, bữa cơm cũng kết thúc. Tôi phải tạm biệt anh ra về, lòng cũng có chút ko nỡ.
Jia: em về ạ!
NJ: em về cẩn thận, ngủ ngon.
Jia: vâng thầy ngủ ngon ạ.
*tôi còn có nhiều cơ hội để gặp em nhiều nữa không*
*tôi không thể quên được em*
* chắc là em ko nhận ra tôi pk ko*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top