7.Bạn gái thuê

Bây giờ là 3h chiều, tôi ở trong phòng đang nghiên cứu bài học. Nhưng lòng thì cứ nghĩ đến anh (thầy Kim đó), tôi thực sự không thể hiểu nổi cảm xúc của mình, nhớ lại lúc còn trên xe tôi tự hỏi tại sao lại đỏ mặt rồi ngại ngùng các kiểu, cảm giác vừa ngại vừa thích thích.

Jia: không được, sao có thể chứ, chắc ko phải đâuu

Cô như đang cố gắng gạt bỏ cảm xúc ấy.

Jia: mình làm sao có thể rung động với 2 người cùng một lúc đc. Mik thật tham lam mà - tôi tự nói với bản thân mik như thế.

Jia: nhưng thầy ấy làm mik thấy rất giống anh trên mạng kia. Thực sự cảm giác rất giống, từ tuổi tác đến cả họ tên. Có lẽ nào...chắc kp đâu...assyyy

Bỗng một tin nhắn xuất hiện. Đó là anh

*NJ đã chia sẻ một file*

NJ: file em cần đây. Đây là tài liệu ôn tiếng anh nâng cao mà anh vừa soạn.

Jia: hihi, phiền anh rồi.

Tôi nghĩ nếu thầy và anh cùng một người thì tốt quá.

NJ: em đang làm gì vậy?

Ngày nào anh cũng hỏi tôi đang làm gì, đối với người khác có thể là sự nhạt nhẽo nhưng đối với tôi đó là sự quan tâm, chứng tỏ anh luôn để ý đến cs của tôi. Điều này làm tôi vui lắm, như thể tôi có thể trả lời 100 lần luôn cx đc.

Jia: à, em đang nghiên cứu bài á. Còn anh thì sao?

NJ: anh đang ở thư viện tìm thông tin anh cần. Em có gặp khó khăn gì trong học tập không?

Jia: mới đầu thì em thấy rất tốt ạ. Mà trường em có tổ chức cuộc thi thuyết trình bằng tiếng anh, thầy ngỏ ý muốn em tham gia nhưng em còn khá lo lắng vì tiếng anh của em cũng không phải gọi là quá tốt.

NJ: không sao nè, em đừng đặt nặng nó quá. Em cứ tham gia trên tinh thần học hỏi và trải nghiệm thôi. Biết đâu khi tham gia, em sẽ có thêm được kiến thức và bạn bè mới thì sao.

Jia: nói chuyện với anh em thấy mình nhẹ nhỏm hẳn. Cứ cảm ơn anh hoài em thấy ngại quá, anh có cần gì thì nói với em, em giúp được em sẽ giúp hết lòng.

Anh sau khi đọc được tin nhắn, miệng cứ cười tủm tỉm.

Anh nghĩ thầm:

*NJ: Điều anh muốn em giúp là muốn em trở thành ny của anh, bạn đời của anh, em có làm được không!*

NJ: được rồi, tới đó đừng bỏ đi nhé!

Jia: không đâu ạ, anh nên tin em chứ. Em quyết rồi, em sẽ tham gia cuộc thi lần này, em tham gia vì anh đã động viên em..

NJ: haha, vì anh sao. Anh tin em làm được. Có gì cứ hỏi giảng viên của em, cố gắng hết mình.

Jia: được ạa

Tôi có cảm giác mỗi lần nói chuyện với anh, tình cảm của tôi lại lớn dần thêm. Tuy chỉ tiếp xúc trực tuyến nhưng anh lại cho tôi có nhiều năng lượng, sự động viên và là động lực để tôi bước tiếp. Tôi thực sự thích anhh mất rồi.

____________________

Tối đến, tôi có hẹn với JK hôm nay. Bây giờ xin việc khá khó, vì để kiếm được việc làm thêm nên tôi chấp nhận đi cùng cậu ta. Không biết cậu ta có âm mưu gì nữa

Tôi mặc một 1 chiếc váy tôi thường hay đi chơi với bạn bè:

Sau đó thoa một ít son rồi mang đôi giày thể thao là xong. Bước qua ngoài, mẹ tôi bảo:

Mẹ: đi cẩn thận nhe. Không được đi vào mấy cái bar, club chổ đó không tốt đâu.

Jia: con mặc bộ này làm sao đi bar được hả mẹ.

Mẹ: cái con này, mẹ nói vậy đó. Ba con sắp về rồi mẹ đang cố giữ mạng cho con thôi.

Jia: con biết rồi, mẹ cứ lấy ba ra hù con. Thôi con đi đâyy.

Tôi bước ra tới cổng là JK vừa đến,cậu ta rất đúng giờ, hẹn 7h là 7h tới. Cậu ta lái một chiếc xe 4 chỗ màu đen rất là sang trọng. Đó là chiếc Rolls Royce, cái mà ai cũng khao khát được có.


JK: mình đến rồi. - cậu ta bước xuống xe rồi vãy tay chào tôi.

Còn tôi thì nhanh bước lên xe, chiếc xe nổi bật như thế này, tôi sợ mọi người dòm ngó và hiểu lầm.

Jia: nhanhh lên, mng thấy là không hay đâu.

JK: sau vậy, đi chơi với mình làm cậu nôn thế sao.

Jia: nôn cái đầu cậu. Tôi không muốn mng dòm ngó đâu. Hàng xóm của tôi là camera chạy bằng cơm đó.

JK: kkk biết rồi. - anh nhanh chóng lái xe đi.

Trong khi đó, hôm nay HS qua nhà tôi vì được mẹ tôi rủ qua chơi cùng nhưng khi đến thì cậu ấy thấy toàn bộ hết cảnh tượng giữa tôi và cậu ta. Việc tôi đứng trước cổng và nói chuyện với một chàng trai đi xe sang trọng kia làm cậu hoài nghi và lo sợ, cậu lo sợ mất tôi. Cậu ấy thích tôi từ lâu nhưng chưa dám thổ lộ vì nếu tôi không thích cậu ấy thì tình bạn này e là sẽ không còn nữa.

Dạo gần đây, cậu thấy tôi có biểu hiện rất lạ. Thường xuyên nhắn tin rồi cười một mình, thời gian cũng không có nhiều cho HS như lúc trước nên cậu ấy rất lo sợ.

HS: em đừng rời xa anh được không Jia. Đừng làm anh sợ. - anh nghĩ. ( vừa viết vừa thương HS ghê á )

Sau đó, cậu đành ngậm ngùi quay trở về nhà.

Về phía tôi. Tôi không biết JK sẽ chở mình đi đâu nên hỏi.

Jia: cậu chở tôi đi đâu dị?

JK: một chút cậu sẽ biết.

Jia: cứ úp mở, đã đến đây rồi còn tỏ vẻ bí ẩn nữa.

JK: được rồi, đã tới nơi. - cậu ta dừng xe lại và xuống mở cửa xe cho tôi.

JK: mời phu nhân xuống xe. - cậu ta chọc tôi.

Jia: phu nhân con khỉ.

Tôi nghĩ xem ra cậu ta cũng không phải quá tệ hay thô lỗ gì. Cũng được ấn tượng tốt đầu tiên.

JK: cậu nhìn xem chổ này thế nào?

Trước mắt tôi là một nhà hàng vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Nhà hàng có phong cách hoàng gia Châu Âu bắt mắt, tôi nghe nói là nhà hàng này chỉ có giới thượng lưu, quý tộc lui tới.

Jia: um..không tệ. Nè mà sao cậu không nói với tôi sớm là sẽ đến chổ này. Nhà hàng sang trọng như thế mà tui lại mặc như thế, cậu muốn dìm chết tôi à..

JK: có sao đâu, cậu hôm nay rất xinh mà. Hay cậu muốn đổi bộ khác, vậy mình dẫn đi.

Jia: thôi không cần đâu, lỡ tới rồi đi đâu nữa.

Thế là cả hai bước vào nhà hàng với rất nhiều sự tiếp đón của nhân viên, nó giống như được chuẩn bị chu đáo từ trước. Bên cạnh đó còn có những đôi mắt dò xét, tò mò xen lẫn ghen tỵ khi tôi đi chung với JK.

Nhân viên: chào 2 vị, phòng của hai người đặt trước ở đây. Xin mời chọn món ạ.

JK: cậu chọn trước đii.

Nhân viên chuyển menu cho tôi, tôi nghĩ nhà hàng sang trọng như thế này, đồ ăn cũng ko pk rẻ, định chọn món rẻ nhất mà kêu đại. Nhưng ai ngờ, nhìn menu tôi choáng váng cả ra, món rẻ nhất ở đây cũng gần bằng tiền 1 tháng tôi sinh hoạt nên tôi rất bối rối.

JK thấy tôi chần chừ mãi, không dám chọn nên anh chọn luôn giùm tôi.

JK: cho chúng tôi 2 phần thịt bò thượng hạng và 1 chai rượu vang loại ngon nhất.

Nhân viên: dạ, bên chúng tôi mới nhập về loại tôm tươi mới. Ngài có muốn dùng không ạ? - anh nhân viên chỉ vào menu rồi tư vấn nhiệt tình.

Còn cậu ta chẳng nghỉ ngợi gì mà gọi luôn mấy món làm tôi sửng sốt. Tôi biết những món đó rất đắc đỏ với lại gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết. Nhiêu đó với sinh viên nghèo như tôi là vượt quá giới hạn rồi.

Jia: nè, sao cậu gọi nhiều thế, sao ăn hết chứ?

JK: lúc nãy cho cậu gọi lại không gọi giờ mình đặt món cậu lại như thế.

Jia: không phải, thực sự nó quá đắt đỏ tôi không thể chi trả.

JK: ai nói là cậu trả, mình trả cho. - cậu phì cười mà đáp.

Jia: tôi không muốn mắc nợ đâu. Cậu ăn mình đi.

JK: có việc cho cậu để làm nên không thể mắc nợ được.

Jia: việc gì?

JK: ăn xong rồi nói. Giờ này còn sớm không gấp.

Vừa nói xong, thức ăn cũng được mang đến. Sau khi nhân viên đặt đồ ăn lên bàn xong thì cậu ta mời tôi.

JK: cậu mau ăn đi, xem có ngon không.

Tôi cũng ăn thử, quả thật rất ngon. Điều này cũng dễ hiểu mắc như vậy không ngon mới lạ.

Jia: woa, ngon thật đó.

JK: vậy hãy ăn nhiều vào. - cậu ta gắp cho tôi.

Jia: được rồi, có chuyện gì cậu mau nói với tôi đi.

JK: nói ra cậu không được sốc.

Jia: biết rồii, đến đây rồi còn sốc gì nữa.

JK: Jia à, hãy làm bạn gái của mình đi!

Tôi nghe xong câu nói đó xém chút nữa là sặc chết rồi.

Jia: cậu bị điên hả, không thể.

JK: cậu để mình nói hết đã. Chuyện là gia đình mình cứ hối thúc hôn sự của mình với ả kia, mình thực sự không thích. Nhưng mình có nói với bame là mình có bạn gái rồi nên cậu hãy đóng giả làm bạn gái của mình đi.

Jia: cậu không thể lừa dối bame được. Họ biết sẽ rất buồn.

JK: gđ mình có những chuyện không thể theo ý muốn được, nó phức tạp hơn cậu nghĩ. Cậu biết không mối hôn sự đó là quan hệ làm ăn, cậu hãy giúp mình lần này thôi.

Jia: cậu tính vậy cả đời hả, cũng không thể mãi được.

JK: không sao, mik có cách giải quyết, chỉ cần cậu làm bạn gái mình 3 tháng thôi. Tiền công mình sẽ chuyển khoảng cậu hằng tháng, được không?

Jia: chuyện nàyy...

Tôi nghĩ nếu lỡ chuyện này mẹ biết thì sao, không hay chút nào nhưng mình ko thể ko giúp cậu ta với lại còn có tiềnn.

JK: không cần gấp, cậu có thể suy nghĩ thêm.

Jia: được rồi, tôi đồng ý giúp cậu, tôi cũng không muốn mắc nợ bữa ăn này.

JK: thật không? Tốt quá rồi, cảm ơn cậu. - cậu ta mừng rỡ nắm tay tôi.

Jia: bỏ tay ra coi.

JK: mình biết rồi kkk.

Jia: nhưng mà tôi cũng có điều kiện. Thứ nhất cậu không được phép tùy tiện đụng vào tôi khi không có sự cho phép của tôi, thứ 2 cậu không được nói với gia đình của tôi, thứ 3 tôi muốn chuyện này quá rầm rộ trên truyền thông.

JK: yên tâm, mình tính hết rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu. Mà mình cũng có điều kiện.

Jia: điều kiện gì?

JK: thứ nhất, ở những nơi đông người chúng ta phải có sự tiếp xúc thân mật để cho mng thấy, thứ hai mình gọi cậu đi chơi cậu phải đi với mình, thứ 3 phải về nhà bame mình ăn cơm nếu họ muốn. Thứ 4 chúng ta nên đổi xưng hô cậu gọi mình là anh, mình gọi cậu là em.

Jia: hummm....miễn cưỡng chấp nhận nhưng trong giới hạn tôi làm đc, cậu không được ép tôi quá mức khi tôi không thích.

JK: ok, nè mau uống cái này đi. Rất ngon, rựu vang loại tốt nhất đó.

Jia: cậu uống nhiều quá rồi đó. Đừng uống nữa.

JK: tửu lượng mình mạnh lắm, đừng lo

Jia: mạnh con khỉ, xem kìa cái giọng nhè nhè, cái mặt đỏ chót mà còn mạnh miệng. Nào đứng dậy mình đỡ cậu về.

Vừa nói xong tôi chợt nhớ ra mình đâu có biết nhà cậu ta đâu mà về với lại say mèm vậy sao mà nổi. Nhưng mai thay, ở đây có cho thuê phòng, tôi liền đặt phòng cho cậu ta rồi gọi nhân viên dìu câu ta lên phòng giùm. Tôi cũng theo sau đó giúp đỡ.

Đưa cậu ta lên đến phòng, cậu ta cũng không chịu yên. Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và cậu ta. Tôi cố gắng dìu JK ngồi xuống sopha rồi lấy nước cho cậu ta uống nhưng đột nhiên JK bắt lấy tay kéo tôi xuống rồi luồn hai tay qua eo kéo tôi lại gần.

Tôi rất bất ngờ, phút chốc không thể trở tay.

Jia: cậu làm gì vậy, buông raaa. - tôi cố gắng thoát khỏi tay cậu ta nhưng tuy say cậu ta vẫn rất mạnh với sức của tôi không thể kháng cự.

JK: đừng điii, Jia à khi nào cậu mới thích mình, mình thích cậu phát điên mất.

Tôi nghe xong, liền ngạc nhiên, sao cậu ta lại thích mình. Tôi đứng hình nhìn cậu ta.

Jia: say rồi, mau đi ngủ.

JK: không, đừng rời xa mình.

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, hai cơ thể áp sát vào nhau khiến tôi rất khó chịu, càng vùng vẫy thì JK siết tay càng chặt.

Nhìn gần như thế trong lòng JK yếu mềm.

JK: Jia rất xinh đẹp, cậu rất đẹp. - cậu ta càng nói càng dí mặt vào mặt tôi.

Cái mùi rượu nồng trên người JK làm tôi muốn nín thở. Sáng mai cậu ta dậy tôi sẽ tính sổ.

JK: đi ngủ thôi.

Jia: ukm đi đi.

Tôi cứ tưởng là cậu ta sẽ buông tha tôi nhưng không vừa nói xong cậu ta liền bế tôi đi lên phòng.

Jia: nè bỏ xuống coiii, làm gì vậy? Khùng hảaa - tôi liên tục đánh vào lưng JK nhưng nó chả có tác dụng gì nhiều.

Thế là JK thuận lợi bồng tôi vào phòng. Cậu để tôi lên giường rồi đột nhiên đóng cửa lại làm tôi rất sợ. Cậu ta tiến đến ôm tôi vào lòng, bắt đầu ôm eo rồi hôn vào cổ khiến tôi giật mình hoảng hốt. Mặc sức tôi kháng cự nhưng cũng chẳng làm được gì, may là sau đó, JK cũng ko làm gì nữa cứ thế ôm tôi rồi ngủ queo luôn. Tôi liền thở phào nhẹ nhỏm.

Jia: cái tên biến tháii, sáng mai biết tay với tôi.

Nói xong tôi liền rời khỏi người JK rồi đắp chăn cho cậu ta ngủ. Xong mọi việc tôi cũng trở về nhà.

JK: xem ra không phải loại con gái lẳng lơ, coi như tha cho cậu lần này. - cậu ta cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top