6
Hôm nay tôi đến trường như mọi khi. Tôi đi cùng Hoseok và Yon.
Yon: hôm qua đi học thế nào? Cậu được học với thầy Kim pk không?, có pk thầy nhìn gần đẹp trai lắm không?
Jia: đúng là mê trai đầu thai không hết mà...
Yon: cậu mau nói điiii, thầy như thế nào?
HS: cậu thật là, Jia chăm học chứ không mê trai như cậu đâu - anh chọc Yon
Yon: thì sao, dù mình có mê trai thì cũng sẽ không tới lượt cậu đâu biết chưa!
HS: ai thèm lêu lêu
Yon: hức
Tôi thì vừa buồn cười vừa bất lực trước độ trẻ con của hai người
Jia: được rồi, tới lớp rồi mik vào đây, bye nhee
HS: ra chơi mik qua lớp cậu
Yon: mik cx vậy
Jia: ok luônn
Tôi bước vào lớp học, ngồi vào bàn của mik. Hôm nay là có tiết của anh nên tôi cũng khá hào hứng vì tôi ngưỡng mộ anh lắm.
JK: cho cậu!
Jia: gì đây?
Cậu ta bổng dưng đứng trước mặt tôi còn đặt hộp sữa chuối lên bàn và nói:
JK: sữa chuối đó, mua cho cậu.
Jia: cảm ơn cậu, nhưng tôi ko muốn uống nó.
JK: không sao, chút cậu đói thì uống cũng được.
Jia: thật không thể hiểu nổi mà. Tôi không biết mục đích của cậu là gì nhưng sau này cậu đừng mua những thứ như thế nữa.
JK: tại sao?
Jia: vì tôi không thích.
JK: nhưng mình thích. Biết bao nhiêu cô gái muốn được như cậu đó, cậu biết không?
Jia: tôi không phải là họ, tôi càng không muốn biết gì hết!
JK: mình sẽ cho cậu thấy sức hút của Jeon JungKook này.
Jia: chờ xem.
Khi thầy Kim bước vào, cả lớp dần vào ổn định hơn. Cô chăm chú lật những trang sách đầu tiên của mình để bắt đầu học. Cứ thế là hết một tiết trôi qua.
NJ: lớp học đến đây thôi, thầy có thông báo sắp tới trường chúng tổ chức cuộc thi thuyết trình bằng tiếng anh, nếu các em có hứng thú hãy đăng ký. Thông tin thêm thầy sẽ báo sau.
?: bằng tiếng anh sao! Bỏ đii mik ko làm đc.
?: đã thuyết trình mà bằng tiếng anh thì mik cx thua.
NJ: em Kim Jia một chút em rãnh không?
Jia: dạ em rãnh ạ.
NJ: chút nữa theo thầy lấy tài liệu về cho lớp với thầy có chuyện muốn nói với em.
Jia: dạ.
NJ: đc rồi, các em nghĩ. Chút Jia lên văn phòng thầy.
Yon: hey, tụi mik đi ăn gì đi
HS: ukm đi thôi, cậu muốn ăn gì Jia?
Jia: không kịp đâu, chút mik theo thầy Kim có chuyện rồi.
Yon: thầy Kim hả, chuyện gì?
Jia: thầy nhờ mik lấy tài liệu với có chuyện muốn nói gì đó.
HS: không sao, tụi mik đi ăn cx đc. Cậu đi đi
Jia: ukm
Yon: cho mik đi lấy tài liệu gì với, mik muốn gặp thầy.
Jia: lấy tài liệu chuyên nghành của mik, cậu theo làm gì. Hok được đâu.
HS: mặc kệ cậu ấy, cậu đi đi.
Tôi sau đó cũng đi đến văn phòng của thầy Kim. Đứng trước cửa, tôi gõ nhẹ cửa phòng, một lúc thầy cất giọng nói trầm ấm của mik:
NJ: vào đi!
Tôi mở chốt nhẹ của phòng, cẩn thận bước vào. Trước mắt tôi, là phòng anh khá rộng, cách bày trí cũng rất tinh tế, đặt biệt là những tủ được chất đầy sách của anh, nhìn vào rất ấn tượng. Tóm lại nhìn thôi cũng biết phòng này dành cho người tri thức rồi.
Jia: em chào thầy ạ!
NJ: em đến rồi à, mau ngồi xuống kia.
Anh mời tôi ngồi ngay ghế sopha.
Jia: dạ!
NJ: em uống gì không hay là uống cà phê nhé! - anh nhẹ nhàng mời tôi.
Jia: dạ thôi, không cần đâu ạ, em phiền thầy rồi.
NJ: không sao, em đợi chút. - nói là làm anh liền nhanh chóng đi pha cà phê cho tôi.
Bây giờ, không khí xung quanh khá ngượng ngùng vì chỉ tôi với anh ở trong căn phòng kín yên tỉnh, yên tỉnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở, tiếng giọt cà phê rớt tách tách.
Còn anh cũng chẳng khá hơn là bao, tuy nhìn bên ngoài rất điềm tĩnh nhưng trong lòng cũng dao động không ít, vừa lo lắng vừa vui sướng khi gặp tôi. Anh luôn tìm cách để gặp tôi nhiều hơn, muốn được gần gũi, quan tâm tôi.
NJ: cà phê của em đây. - anh mang ra cho cô.
Jia: cảm ơn thầy ạ! - tôi lấy hai tay đón lấy ly cà phê.
NJ: em uống thử xem, xem vị thế nào!
Jia: dạ? À được ạ. - cô nhấp thử một ngụm
Tôi cũng bối rối lắm, gần những người phát ra hào quang giống anh khiến tôi bồn chồn không ngừng.
NJ: thế nào?
Jia: umm...mùi rất thơm, vị ngọt đắng vừa phải, uống vào cảm giác như tất cả vị đều hòa quyện vào nhau. Có lẽ là loại cà phê thượng hạng.
NJ: có lẽ em rất sành về cà phê. Em nói đúng đây là loại cà phê thượng hạng, thầy mua nó khi đi công tác giáo dục ở Brazil. Đây cũng là món cà phê thầy thích nhất.
Jia: thầy có gu thật đó, em từng nghe nói đến loại cà phê này nhưng đây là lần đầu tiên em thử nó.
NJ: nếu em thích có thể đến chỗ thầy uống cà phê nếu muốn.- anh cười mỉm rồi cất giọng trầm ấm ấy mời tôi.
Jia: vậy sao được ạ, cà phê này chắc hẳn rất mắc, em không dám đâu ạ.
NJ: em không cần ngại, thầy thấy em có vẻ hứng thú với cà phê mà thầy thì cũng đang cần tìm người cùng chung sở thích với mik nên không sao.
Jia: nếu vậy thì em với thầy chung sở thích rồi, nếu thầy cần có thể nói với em. - tôi mỉm cười đáp lại anh.
Anh cũng nhìn tôi rồi đáp lại bằng nụ cười trìu mến, anh rất vui vì mik đã tìm được một điểm chung giữa anh và tôi nên anh vui lắm, như thu hoạch được thứ mình muốn vậy.
Jia: à, nãy giờ em lo nói suốt mà quên mất việc thầy kêu em đến đây, thầy gọi em có gì không ạ?
Nói chuyện với anh một hồi, tôi như quên hết mọi thứ.
NJ: em lại đây!
Anh đứng lên tiến về phía bàn làm việc, lấy cho tôi sắp tài liệu nào đó. Tôi cũng đứng dậy đi theo phía sau anh.
NJ: đây là tài liệu của lớp em mang lên giúp thầy.
Jia: dạ được ạ
NJ: còn nữa, em là top thủ khoa đầu vào của trường. Sắp tới trường có tổ chức cuộc thi thuyết trình theo chủ đề bằng tiếng anh, em có định tham gia không?
Jia: em cũng không biết ạ, em chỉ mới nghe nói đến nên chưa rõ về nó.
NJ: không sao, nếu có thể em nên tham gia, với khả năng của em thầy tin em làm được. Thầy sẽ hổ trợ em hết mình. Cứ suy nghĩ từ từ, không gấp. - anh nhẹ nhàng khuyên tôi.
Jia: cảm ơn thầy ạ, em sẽ suy nghĩ kỹ rồi nói với thầy ạ.
Phải nói là anh rất tinh tế, biết tôi chừng chừ nên cũng để cho tôi có thời gian suy nghĩ. Thông qua đó, anh cũng mượn chuyện này để được tiếp xúc với tôi nhiều hơn.
NJ: được rồi, đi thôi cũng sắp vào học. Chúng ta mau đi thôi.
Thế là quay trở về, sau khi phát tài liệu cho các bạn xong tôi về chổ ngồi của mik. Trong khi đó, JK cũng không có trong lớp nên tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bỗng một nhóm con gái từ đâu đến đứng trước mặt tôi.
Mi: ay, con nhỏ kia.
Jia: cậu là ai?
?: mầy không biết đây là ai à. Là người có thể khiến mầy sống không bằng chết đó.
Jia: các người muốn gì?
Mi: mầy nên tránh xa JK của t ra, anh ấy là của tao, tao cấm mầy quyến rũ anh ấy.
?: đúng đó nghe rõ chưa. Đây là phu nhân tương lai của tập đoàn Joen gia, đừng hòng đụng đến.
Jia: phu nhân gì đó tôi không muốn biết, còn việc tôi quyến rũ anh ấy thì quả thật nực cười, tôi không có hứng thú với anh ta, là tự anh ta bám lấy tôi nên hãy tìm anh mà giải quyết.
Mi: mầy đúng là cái loại trơ trẻn, mầy không quyến rũ thì sao anh ấy chú ý đến mày được.
Jia: cái này phải hỏi anh ta, tôi không rãnh đi quyến rũ ai đó đâu.
Mi: mầy chối hả. - cô ta giơ tay lên định tát tôi.
Tôi đã nghỉ mik phải ăn tát rồi nhưng không, là JK đến kịp cầm tay chặn cô ta lại.
JK: cô làm gì nữa đây hả, ai cho cô làm thế. - ánh mắt lạnh lùng, giọng nói xa cách kèm theo chút tức giận.
Mi: JK à, em đau, anh mau bỏ tay xuống đi mà. Là cô ta dám hổn xược với em, cô ta đang quyến rũ anh, nói chỉ có cô ta mới xứng với anh thôi. Anh nói xem em nên xử nó ra sao?
JK: vậy thì liên quan gì đến cô? Từ nay tôi cấm cô đụng đến cậu ấy. Tôi sẽ ko bh đồng ý hôn ước này nên đừng mơ mộng nữa.
Mi: anh à...là cô ta...
JK: mau về chỗ, tôi không muốn thấy cô.
Thế là cô ta mang tâm đầy ấm ức bỏ ra ngoài khi sắp đến tiết học tiếp theo. Cả đám người của cô cũng chạy theo. Còn JK thì lại nói với cô:
JK: họ có làm gì cậu không?
Cậu quan tâm tôi.
Jia: tôi không sao, cảm ơn cậu
JK: mà này, lời lúc nãy cô ta nói có thật không?
Jia: nói gì?
JK: khi nãy cậu nói chỉ có cậu mới xứng với mình thôi, có phải cậu thích mik không? - cậu ta chọc tôi
Jia: cậu ảo à, cậu tin cô ta thì tôi cx chịu.
JK: cứ chờ xem. À mà tối nay cậu rãnh không?
Jia: chi vậy?
JK: mình có chuyện muốn thương lượng với cậu.
Jia: chuyện gì sao không thương lượng luôn mà phải đợi đến tối.
JK: chuyện quan trọng, vậy nhe tối nay 7h mik qua rước cậu.
Jia: tôi không rãnh, cậu đi mình đi.
JK: nghe nói cậu đang tìm việc làm, nếu cậu đi với mình, mình sẽ giới thiệu cậu vào làm chổ mình.
Jia: không!
JK: không phải mấy nay đều không xin đc việc sao mà cậu lại đang cần tiền mà. Đi với mik lần này thôi.
Jia: ủa mà sao cậu biết, tôi đang tìm việc?
JK: cậu không biết sao, mình là con trai của tập đoàn Joen gia lớn ở Đại Hàn này, việc gì mình không biết được.
Jia: thôi được, dù gì đi cx không mất mát gì.
JK: vậy tối nay gặp nhe. Gửi địa chỉ cho mình, 7h mình sẽ qua.
Tan học, tôi ra đứng đợi xe bus về. Còn Yon và HS thì có việc nên về trước, tôi phải về một mình. Nhưng hôm nay tôi ra khá trễ nên lỡ chuyến xe mất rồi, không biết phải làm sao, muốn bắt taxi nhưng trong túi lại không mang theo tiền.
Jia: làm sao đây chứ, xui thật.
Bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đậu trước mặt tôi. Đó chính là anh, NJ hôm nay cũng về trễ, anh chạy xe ngang qua thì thấy tôi đứng bên đường một mình mà giờ lại khá trễ nên tấp vào hỏi thăm. Anh kéo cửa kính xuống, tôi mới biết đó là anh.
NJ: Jia, sao em còn ở đây, bây giờ chẳng phải hết chuyến xe rồi sao.
Jia: dạ hôm nay em ở lại hơi trễ nên khó bắt được xe ạ.
NJ: nhà em ở đâu, thầy chở em về.
Jia: thôi ạ, phiền thầy lắm ạ.
NJ: em ở đây nữa cũng không có xe đâu. Nhà em đường nào vậy?
Jia: dạ ở đường xx ạ.
NJ: nhà thầy cũng đi đường này, thuận đường nên em lên xe đi.
Jia: vậy cảm ơn thầy ạ. - nói xong tôi nhanh chóng vào xe.
Biết cảm xúc của anh bây giờ là gì không, là vô cùng vui sướng đó. Được tiếp xúc với tôi nhiều hơn, anh vui lắm, mặt cứ hơn hở, mỉm cười suốt khoảng thời gian gặp tôi.
Còn tôi thì biết gì, tôi không hề biết thầy Kim chính là người mà tôi hay nhắn trên mạng rồi thích thầm người ta.
Quay trở lại, tôi đang loay hoay với giây khóa an toàn trên xe mà không gắn được. Thấy tôi bối rối, anh liền chòm qua gắn khóa an toàn cho tôi. Đột nhiên anh chòm qua như thế làm tôi rất ngại, khoảng cách giữa hai người rất gần, tôi có thể thấy khuôn mặt đẹp trai ấy từng nét nhỏ một và một mùi hương gỗ thoảng qua trong mũi tôi. Một mùi rất dễ chịu và nam tính khiến tôi bần thần một hồi.
NJ: xong rồi, đi thôi.
Jia: cảm ơn thầyy
NJ: em sao vậy, mặt em hơi đỏ.
Jia: dạ? Có hả thầy. Chắc..chắc do nắng quá đó thầy, em không sao ạ. - tôi vội lấy tay xoa má mình, tôi ngại ngùng tự hỏi thầm tại sao lại đỏ mặt chứ.
NJ: không sao thì tốt. - anh mỉm cười nhìn tôi.
Sau đó không khí bỗng rơi vào yên tĩnh. Ngồi trên xe tôi cảm giác không được thoải mái lắm, muốn di chuyển cũng không dám nhút nhít nhiều sợ anh chú ý. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi riêng trên xe hơi với một người đàn ông mà anh rất đẹp trai, tôi nghĩ cái khí chất đó thôi cũng đủ đè bẹp tôi rồi.
Một hồi, cũng đã tới nhà tôi, tôi sắp thoát rồi.
Jia: cảm ơn thầy, em xin phép ạ!
NJ: không gì! Tạm biệt em, học bài đừng gắng sức quá, phải biết nghỉ ngơi.
Jia: hihi lời khuyên của thầy đã được tiếp thu, em sẽ làm theo.
Thấy mèo con ngoan ngoãn anh thấy rất đáng yêu.
NJ: được rồi.
Jia: bye thầy, thầy về cẩn thận ạ. Em vào đâyy.
NJ: ukm - thầy vẫy tay chào tôi.
Nhìn thấy hình bóng ấy dần khuất đi, anh cũng yên tâm rời khỏi.
Vào đến nhà, tôi vui vẻ chào mẹ.
Jia: mẹ ơi con về rồi.
Mẹ: hôm nay không bắt xe bus về sao,ai trước cổng chở con về vậy.
Jia: à là thầy của con đó mẹ. Hôm nay con về trễ nên ko bắt được xe, mà thầy lại thuận đường nên đưa con về luôn.
Mẹ: có cảm ơn ngta chưa, thầy con cũng tốt bụng thật đó.
Jia: dạ.
Mẹ: mẹ tưởng bạn trai con.
Jia: con làm gì có bạn trai đâu.
Mẹ: kiếm cho mẹ đi, cũng nên trải nghiệm với ngta đồ.
Jia: thôi, con lên phòng nhe. À mẹ tối nay cho con đi chơi nhe.
Mẹ: đi với ai?
Jia: con đi với HS và Yon, tụi con đi ăn á.
Mẹ: đi thì đi, nhưng đừng về trễ quá là được.
Jia: yêu mẹe.
Vote cho mình nhé, mọi người hãy vào ủng hộ một truyện khác của mik nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top