3. Ngày đầu tiên tại trường đại học

Hôm nay, vì đây là buổi học đầu tiên ở trường mà tôi hằng mong ước, nên sáng tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ.

Đối với tôi nó được coi như là một trong những dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Vì đây là ước mơ của tôi, một ngôi trường danh giá, một nghành nghề mà tôi đam mê, tất cả đều thành hiện thực.

Trường hôm nay sẽ tổ chức lễ khai giảng, việc lên đồ tôi cũng cho vào một góc tủ để sẵn từ tối qua.

Vừa khi vscn xong, mẹ tôi bổng gọi.

Mẹ: Jia, nhanh lên HS lại rồi nè!

Jia: dạ con biết rồi, đợi chútt

Tôi nghĩ hôm nay tôi đã thức rất sớm, không ngờ cậu ấy còn thức sớm hơn tôi. Tôi liền bước xuống dưới lầu.

Mẹ: Hai con mau ăn sáng nè

Jia: cậu ăn sáng chưa?

HS: mik ăn rồi

Jia: mẹ à con muốn đi sớm, nên ra ngoài ăn nhe.

Mẹ: trời, mẹ nấu hết rồi ko ăn sao

Jia: mẹ để trưa về con ăn nhé!

Mẹ: ukm hai đứa đi đi, để mẹ ăn cùng em con vậy!

Nhà tôi và anh ở trong một con hẻm nhỏ, muốn bắt taxi pk đi bộ ra ngoài đường lớn mất khoảng 5p. Hai người cứ đi song song như thế:

Jia: HS cậu lại sớm thế, mik nghĩ mik thức rất sớm đó.

HS: hôm nay khai giảng nên thức sớm thôi.

Jia: chúc mừng cậu nhé, chúng ta lại học chung trường rồi!

HS: ukm, hôm nay cậu xinh lắm ý. - anh cứ nhìn tôi mãi mà có vẻ ngại ngùng.

Hôm nay tôi có trao chuốt hơn ngày thường, quần áo mới, giày mới, túi mới mà hôm nay lại còn trang điểm kĩ nữa nên nhìn tôi khác hẳn mọi ngày. Nghe HS khen tôi rất vui vẻ đón nhận vì tôi thích được khen lắm.

Jia: cậu xem này, đây là bộ mik mới mua đó, có đẹp hok - tôi cười vừa nói vừa xoay 1 vòng cho cậu ấy xem

HS: ukm - cậu gãi đầu ngại ngùng

Jia: cậu sao vậy, mặt cậu đỏ hết rồi!- tôi thì ko hiểu mà đưa tay lên chạm má cậu.

HS: mik ko sao, chắc hôm nay trời nóng á

Jia: nóng á? Bây giờ mới có 20°c mà. Có pk cậu có bệnh không! - tôi lo lắng nên dừng lại mà đứng đối diện sờ trán cậu.

Khoảng cách của 2ng khá gần, làm cậu ấy càng ngại ngùng hơn, tim cũng đập nhanh hơn, khoảng cách ấy cậu ấy có thể thấy từng nét trên gương mặt của tôi.

HS: thật sự mik ko sao mà, mau đi thôi trễ rồi! - cậu cố tình đứng xa tôi và né tránh tay tôi, nếu còn đứng gần như thế chắc là cậu chết mất.

Tôi thầm nghĩ trong lòng cậu ấy hôm nay thật lạ, cứ bị sao ý.

Ra đường lớn hai ng cũng bắt được xe bus. Tôi mãi mê ngồi ngắm nhìn cửa sổ bên ngoài.

HS: hình như có ai nhắn tin cho cậu kìa! - anh nhìn vào đt trên tay tôi và bảo.

Tôi vội check tin nhắn, môi bỗng nở một nụ cười thật tươi, lòng rộn ràng hẳn.

NJ đã gửi bạn hai tin nhắn:

NJ: em đã đến trường chưa?

NJ: mọi thứ vẫn ổn chứ

Là anh quan tâm cô đây mà.

Jia: em đang trên xe bus đến trường.

NJ: ồ, chúc em buổi sáng tốt lành. Sẽ có rất nhiều điều thú vị trong tương lai hãy đón chờ.

Anh nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp anh, tay vừa gõ phím mắt thì cười híp của lên

Tôi thoáng cảm thấy hơi lạ, điều thú vị gì chứ. Nhưng ko quan tâm lắm, có lẽ là ý anh nói là cuộc sống đại học sẽ mở ra nhiều điều mới

Jia: anh cũng vậy nhé! Anh đang lm gì v ạ?

NJ: anh đang ở nơi lm việc.

Jia: xem ra anh còn thức sớm hơn em rồi😅

NJ: do công việc thôi, anh quen rồi!

Jia: dạ, tới nơi rồi em pk đi đây. Cảm ơn anh nhiều.

NJ: ukm.

Tôi vừa xe lại tin nhắn vừa cười khúc khích, ai nhìn dô chắc đều nghĩ tôi đang chìm trong bể tình.

HS: cậu nhắn ai mà vui vậy?

Jia: một người bạn, một người rất ĐẶC BIỆT.

Nghe hai từ "ĐẶC BIỆT" lòng cậu ấy bổng một chút giao động, ai mà có thể khiến tôi cảm thấy ấn tượng như thế.

HS: đặc biệt thế nào? Là ai vậy?

Jia: cậu ko cần biết đâu, có nói cậu cx ko biết.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bất an như thế.

Yon: Jia à. Mik đây.

Jia: Yon, cậu đây rồi! - tôi chạy lại chổ Yon. HS cũng chạy theo sau.

Yon: chậc chậc... hôm nay đẹp dữ taaa.

Jia: dị mới đc chứ!

Yon: HS chào cậu, buổi sáng vui vẻ! - vẻ mặt hớn hở.

HS: cậu cũng vậy.

Jia: ayy đi vào trong thôi.

Yon: Jia à, để mik nói cho cậu biết cái này. Mik nghe đồn trường có một thầy giáo rất đẹp trai đó, lại đc nhiều nữ sinh theo đuổi.

Jia: vậy à!

Yon: đúng tuổi trẻ tài cao mà, nghe nói còn rất trẻ mà đã lm giảng viên đại học rồi đây, mik rất hào hứng mong đc gặp thầy ấy.

Jia: mik cx vậy, nghe cậu nói mk cx tò mò quá.

Nói chuyện mãi, cả 3 đã tới hội trường nơi tổ chức lễ. 3 ng người hàng ghế khá gần sân khấu, gần như nhìn rõ hết phía trước.

HS: woaa, chỗ này lớn thật đó

Nơi này rất rộng và đẹp với lối trang trí bắt mắt. Không hổ danh là trường top đầu. Ngồi một hồi, buổi lễ cũng bắt đầu.

?: ê hôm nay nghe nói là thầy ấy sẽ lên phát biểu đó, mik từng thấy thầy ấy trong clb đẹp trai lắmm

?: chết mất thôiii

Tôi nghe những người xung quanh nãy h cứ nhắc đến người này, lòng càng tò mò hơn, rốt cuộc là người thế nào mà đc các nữ sinh ngưỡng mộ như thế.

HS: đồ ăn sáng của cậu đây!

Tôi đã xém quên mất mik chưa ăn sáng.

Jia: cảm ơn cậu, quên mất.

HS: cậu thường thế mà, mik quen rồi nên chuẩn bị sẵn lun.

Tôi ăn xong, khổ cái là mắc vệ sinh nên đi liền mò vào nhà vệ sinh. Trên đường trở về phía hội trường vì buổi lễ còn vài phút là bắt đầu, nên tôi khá gấp gáp khi đi. Không mai tôi lỡ va trúng người khác.

Jia: aaa..

Tôi trúng người đó, ngã xuống đất.

?: không biết nhìn đường à - người này có vẻ lạnh lùng với tôi

Jia: tôi xl nhiều tại tôi gấp quá, cậu không sao chứ?

?: sao chăng gì nữa, đừng nói là cậu cố tính đụng trúng đấy nhé!

Mới sáng sớm mà đã gặp pk chuyện người gì ko đâu. Tôi khá bực trước thái độ nói chuyện đó.

Jia: tôi lm vậy để lm gì, tôi ko rảnh tới mức đóoo.

?: cậu.... được lắm chờ đó, rồi cậu sẽ thấy.

Mới khởi đầu mà đã gặp xui xẻo rồiiii.

Ủng hộ mình nhé, mik đã comeback rồiii💜💜💜



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top