13. Nghi ngờ
Tôi trở về nhà, lăn lộn trên giường với những gì tôi vừa trải qua.
"thầy ấy thích mình thật sao? Không thể nào!!! Còn cuốn sổ đó nữa"
" tại sao thầy ấy ghi những thứ liên quan đến mình, rốt cuộc mình với thầy ấy có quen biết gì trước kia"
________________
Sáng sau, sau khi học xong. Trong lớp chỉ có NJ và JK, JK cũng cực kì chán ghét nhìn anh và muốn ra về nhanh chóng.
Nhưng vừa xách balo lên NJ lại nói. Anh bước đến gần JK và ngỏ ý.
NJ: tôi có chuyện muốn nói với em.
JK: tôi không rãnh.
NJ: chuyện liên quan đến Jia.
JK: tôi nghĩ thầy cũng biết chuyện rồi chứ gì, chắc thầy hả hê lắm nhỉ.
NJ: ở đây không tiện nói, trưa nay gặp tôi để nói chuyện.
JK: nói chuyện? Tôi không nghĩ mình có chuyện để nói với thầy. - JK nói và xách ba lo đi.
NJ: chuyện của Jia và công ty cậu, cậu không quan tâm sao?
JK chợt hững lại. Cậu cũng đồng ý.
___________
NJ: chuyện tôi giao cậu xử lý sao rồi?
Thư ký: dạ thưa chủ tịch, công ty đối thủ đang gặp khó khăn về kinh tế, bây giờ ngỏ ý hợp tác với chúng ta, nếu đồng ý như vậy chẳng phải rất rủi ro sao!
NJ: tôi đã có sắp xếp, hiện tại bên đấy đang khủng hoảng bây giờ lại xin sự trợ giúp của chúng ta. Chẳng phải sau này có chuyện gì thì đối phương cũng dễ thỏa thuận sao.
Thư ký: quả nhiên chủ tịch cao tay.
Anh là chủ của một công ty RM, một công ty kinh doanh bất động sản, nổi tiếng nhất và cũng lớn nhất Hàn Quốc. Anh thừa kế công ty khi bame qua đời.
Công ty chính là thành quả cả đời của bame anh. Lúc tôi và anh còn nhỏ đã từng là hàng xóm của nhau, gia đình hai bên rất thân thiết, thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau. Lúc ấy, gia đình NJ khởi nghiệp thất bại, bao nhiêu vốn đều đổ sông, đứng bên bờ vực phá sản. Khoảng thời gian đó rất khủng hoảng, mẹ anh vì sốc mà bệnh qua đời, ai ai cũng xót thương cho hoàn cảnh gđ anh, trong đó có gđ tôi.
Vì thế, bame tôi quyết định giúp đỡ bằng cách cho gđ anh mượn một số tiền lớn để trả nợ. May là thời điểm đó, gđ tôi cũng làm ăn khấm khá, vừa là giảng viên vừa kinh doanh bất động sản nên cũng khá giả.
Ba NJ: cảm ơn hai người nhiều lắm, tôi không biết phải làm thế nào để đền đáp công ơn to lớn của hai người - ba anh vừa khóc vừa nói.
Ba Jia: ông đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè, bạn bè gặp khó khăn tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là số tiền này, ông mau đem đi mà giải quyết.
Ba NJ: được, nhất định tôi sẽ thành công rồi quay về đền đáp cho gđ ông. Hãy chờ tôi. Con trai đi thôi!
Jia: anh NJ à - tôi lúc ấy bỗng khóc nức nở chạy theo níu tay NJ lại
NJ: ngoan, rồi anh sẽ trở về mà, đừng khóc.
Thế là tôi và anh ôm nhau khóc nức nở.
Thế là tôi và anh xa nhau từ đó. Sau khi khởi nghiệp thành công, không lâu sau ba anh cũng qua đời. Trong lúc hấp hối lời cuối cũng ba anh nói với anh:
Ba NJ: NJ con nhất... định phải nhớ..., gđ bame Jia đã giúp..ức... đỡ chúng ta có ngày hôm nay, con phải... giúp ta giữ lời hứa... năm ấy.
NJ: ba ơi, con biết rồi mà, ba đừng nói nữa...cơ thể ba không chịu nổi mất. - anh nắm tay ba và khóc nức nở.
Ba NJ: ta biết ta...ta... không còn sống bao... lâu, nhớ lấy...nhất... định tìm về..gia đình năm ấy. Sau khi ta chết...đi...phải chôn ta ở cùng...mẹ con con...
NJ: không...không...
Ba anh nói xong rồi cũng ra đi ngay sau đó.
Vì để giữ lời hứa năm ấy và cũng vì muốn được gặp lại tôi nên đó là lý do anh làm tất cả để gặp được tôi. Người mà anh không thể quên trong suốt khoảng thời gian xa cách, một cô gái 8t với chiếc má banh bao dễ thương cùng làng da trắng xinh đẹp, tất cả anh đều không quên.
_____________
Trở về hiện tại, bây giờ là buổi tối. Hôm nay ba tôi đi làm về sớm, nên gđ tôi quyết định ăn ngon một bữa. Gđ tôi cũng rủ cả HS qua ăn chung nữa.
Chuông cửa vang lên
Mẹ Jia: con ra mở cửa xem, chắc là HS tới rồi đó.
Sau đó tôi ra mở cửa, HS vui vẻ đi vào nhà chào hỏi mẹ tôi.
HS: bác ơi con có đem một ít thịt bò mình nhúng lẩu nè. Ngon lắm ý.
Mẹ Jia: con đến chơi là bác vui lắm rồi, mua chi cho tốn kém. Thịt bò này có lẽ mắc lắm con ơi.
HS: không sao đâu ạ, lâu lâu mới ăn mà với lại con vừa có một ít tiền từ việc dạy nhảy nên không sao đâu ạ.
Jia: ghê ta, dạy nhảy luôn, coi bộ cậu đã lên một level mới rồi. Mà có tiền phải biết tiết kiệm biết chưa.
HS: ayy, mình biết rồi cô nương ơi.
Jia: Jiho à, anh HS của em đến rồi nè, mau xuống nhanh. - tôi ở dưới mà réo em tôi trên lầu một hơi.
Jiho là em trai của tôi, nó rất thích HS vì cậu ấy luôn dẫn nó đi chơi và mua đồ ăn cho nó.
Jiho: ahhh, anh HS đến rồi, em nhớ anh quáaa.
HS: anh cũng nhớ em nè. - hai người hí hửng cười đùa với nhau làm cho không khí gđ vui vẻ hẳn.
Jiho: anh ơi, lên lầu đi, em cho anh xem cái này hay lắm.
HS: được...let gooo.
Thế là hai người phóng lên lầu như bay làm cho ai nhìn vào cũng bất lực. Hễ hai người gặp nhau là dính như sam, Jiho và HS như anh em trong gia đình vậy.
Còn tôi và mẹ tiếp tục việc nấu nướng của mình.
Mẹ Jia: con thấy HS thế nào?
Jia: sao mẹ hỏi vậy?
Mẹ Jia: thì mẹ hỏi con vậy, thấy thằng bé thiệt thà, dễ thương mẹ cũng thương lắm.
Jia: cậu ấy luôn tốt bụng và biết quan tâm người khác. Mẹ có thấy video cậu ấy nhảy chưa, cậu ấy nhảy đỉnh lắm ý.
Mẹ Jia: vậy hả, một chút gửi qua mẹ xem nào.
Jia: được ạ.
Mẹ Jia: à mà Jia à, thằng bé có vẻ rất có cảm tình với con với lại nó tốt bụng vậy, con xem...con cũng nên cho cậu ấy cơ hội...
Jia: mẹ à, hiện tại con chưa muốn yêu đương gì đâu ạ, mặc dù cậu ấy rất tốt nhưng con chỉ xem cậu ấy là bạn tốt của mình.
Mẹ Jia: hazz, con tính sao thì tính. Dù gì cũng là quyết định của con, mẹ chỉ lo cho con thôi.
Cùng lúc đó, HS vừa đi xuống nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ. HS biết rõ rằng tôi chỉ xem cậu là bạn bè nhưng khi nghe Jia nói thế anh lại càng đau lòng hơn.
Anh bước xuống cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó tiếp tôi và mẹ chuẩn bị. Cùng lúc đó, ba tôi cũng về, mọi thứ đã xong. Chúng tôi bắt đầu bữa ăn của mình.
Trong lúc đang dùng bữa, chúng tôi cũng nói một vài chuyện, không khí cũng vui vẻ và ấm cúng hẳn.
Ba Jia: hazz, nhiều năm trôi qua, không biết gia đình ông Kim thế nào.
Mẹ Jia: phải, còn có cháu Kim nữa, không biết nó sống ra sao. Cũng tội, một đứa bé sáng dạ, dễ thương vậy mà phải chịu khổ.
Jia: gđ Kim nào vậy bame? Bame có quen họ sao?
Ba Jia: không phải là quen mà là rất thân. Là hàng xóm khoảng 10 năm về trước, ba và ông Kim xem nhau như tri kỷ, ông ấy làm ăn thua lỗ. Bame thấy thương nên giúp gđ ông Kim một số tiền. Từ đó họ cũng dọn đi và không biết bây giờ họ sống ra sao. Hazzz
Mẹ Jia: con còn nhớ cái tên NJ không, đó là con trai của gđ họ, là người rất thân với con lúc trước. Nhớ hai đứa lúc trước luôn quấn quít bên nhau như anh em ruột vậy.
Jia: anh ấy tên là NJ? Anh ấy sinh năm bnh vậy mẹ. - tôi sinh ngờ, tại sao lại trùng hợp là NJ nữa chứ.
Mẹ Jia: con không nhớ thật sao, chắc bây giờ cậu ấy cũng 28t rồi con.
Tôi thực sự rất ngạc nhiên, tại sao lại trùng hợp đến thế. Anh chàng nhắn trên mạng đến thầy Kim còn cả người mẹ nói lúc này chẳng lẽ là một người sao. Không thể tin được, tôi nhất định phải tìm hiểu kĩ càng.
HS: cậu sao vậy, suy nghĩ gì vậy?
Jia: à khôngg...mọi người ăn tiếp đi.
Có lẽ, tôi phải bắt đầu suy nghĩ về sự trùng hợp này nghiêm túc hơn. Nếu như là thầy ấy thì tại sao thầy lại dấu mình, tại sao lại tiếp cận mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top