12

Sáng hôm sau, khi đã thức dậy, tôi mệt mỏi với sự việc xảy ra hôm qua. Tôi đã hoảng sợ và khóc rất nhiều. Bước xuống giường, tôi chợt nhớ ra chiếc túi xách của mình hôm qua đã để quên ở nhà JK.

Tôi nhanh chóng đến nhà JK để lấy lại túi xách vì trong đó có một số thứ qt.

JK: Jia, sao em đến đây, anh xin lỗi em. Anh sai rồi. - cậu nắm lấy cổ tay tôi.

Jia: cậu không cần phải nói nhiều, tôi đến đây để lấy lại túi của mình.

JK: à được, túi của em đây. - cậu ta chạy đi lấy túi cho tôi ngay.

Jia: cảm ơn cậu, tôi về.

JK: Jia à, anh xin lỗi, tối qua anh có men trong người nên không khống chế đc cảm xúc của bản thân. Em tha thứ cho anh được không?

Jia: tôi không muốn nghe, chúng ta coi như kết thúc tại đây. Hợp đồng này coi như chấm dứt, tôi cũng đã xin nghỉ ở nhà hàng của cậu. Tiền đền bù hợp đồng tôi sẽ trả cho cậu sau.

JK: không, anh biết anh sai rồi, em không thể nào bỏ anh được. Anh yêu em Jia à.

Jia: tôi mệt mỏi rồi, cậu buông tha cho tôi có được không, tại sao lại là tôi? Cậu có biết tôi đã sống khổ sở thế nào với đám nữ sinh ở trường không? Cậu luôn ép tôi làm theo ý cậu ngay cả khi không có trong điều khoản hợp đồng, thậm chí hôm qua... tình yêu của cậu khiến tôi thật sợ hãi.- tôi rưng rưng nước mắt tức giận.

JK: là anh đã khiến em đau khổ, là lỗi của anh. Em có thể cho anh cơ hội sửa sai không?

Jia: không, không còn cơ hội nữa rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Cậu buông tha cho tôi đi.

JK: không...đừng rời xa anh... - cậu ta ôm tôi vào lòng rồi xin tôi tha thứ.

Tôi không chống cự cái ôm ấy vì tôi rất mệt mỏi.

Jia: cậu đừng cố chấp nữa, tôi muốn về.

Mẹ JK: ủa, là Jia sao, sáng con đến đây chơi với JK à. 

Jia: dạ con phải trở về rồi ạ, chào bác. - Tôi cuối đầu chào rồi đi về.

Mẹ JK lấy làm lạ.

Mẹ JK: ủa sao, Jia nó kì vậy con, có chuyện gì sao nó có vẻ ko vui vậy.

JK: không có gì đâu, cô ấy chỉ hơi mệt thôi.

Jia: mầy làm gì con gái ngta khiến ngta giận phải không, còn ko mau đi xl.

JK: con mệt rồi, con ra ngoài chút.

Mẹ JK: ơ cái con này...

__________________

Jia: Yon một chút gặp nhau có được không?

Tôi và Yon gặp nhau, tôi liền đem kể mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Yon: cậu ta quá đáng vậy sao, cứ tưởng là cậu ta đàng hoàng với cậu...ai ngờ. Chuyện hợp đồng thuê mà cũng làm đc đúng là...

Jia: mình đã dứt với cậu ta, mình cũng hủy hợp đồng rồi.

Yon: nhưng tiền bồi thường hợp đồng rất lớn...làm sao cậu trả nổi chứ.

Jia: mình sẽ kiếm việc khác rồi trả cậu ta, chứ hiện tại chỉ có cách này là hữu hiệu nhất.

Yon: cậu đùa à, là 10tr won đó, nhắm mà trả nổi không, thôi hay mình trả thay cậu nhe.

Jia: không được, số tiền lớn vậy, bame cậu sẽ nghi ngờ.

Yon: không sao, mình giàu mà. Mình có đủ số tiền đó, mình cho cậu mượn sau này cậu trả lúc nào cũng được.

Jia: không phiền cậu đâu, cậu đã giúp mình rất nhiều thứ, bây giờ mình không muốn nợ cậu nữa.

Yon: nhưng...chúng ta là bạn mà.

Jia: cứ vậy đi, cậu ta cx không hối mình trả gấp nên đừng lo.

Yon: được nếu cậu nói vậy thì thôi, sau này có chuyện gì phải nói cho mik biết chưa!

Jia: ukm, cảm ơn cậu...

Trong quá khứ Yon và Jia là bạn tốt của nhau, gia đình của Jia trong lúc ấy gặp khó khăn về tài chính vì ba của Jia đầu tư thua lỗ sắp phá sản, cũng chính vì gđ Yon đã giúp gđ tôi một số tiền lớn và vượt qua được cơn khủng hoảng nên tôi rất biết ơn và quý mến cô ấy. Bây giờ tôi khó khăn, tôi cũng không thể nào mặt dày nhận sự giúp đỡ từ cô ấy được nên tôi đã từ chối.

Đôi lúc, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng vì chả giúp gì cho gia đình, ba mẹ tôi rất thương tôi lo cho tôi từ đầu đến cuối, họ không muốn đi làm chịu khổ mà chỉ muốn tôi học thật giỏi. Nhưng tôi đã giấu ba mẹ rằng tôi đi làm thêm và tôi cũng cố gắng học thật giỏi để giúp cha mẹ sau này. Đó là cách duy nhất tôi có thể giúp gđ mình lúc này, còn có đứa em của tôi nữa, tôi phải lo cho nó ăn học sau này nên dường như nhiều lúc áp lực khiến tôi như suy kiệt.

___________________

NJ: được rồi, thầy biết rồi. Thầy sẽ nói chuyện với em ấy.

Yon rất lo lắng cho bạn của mình, không thể không giúp tôi nên đã nói với thầy Kim nhờ sự giúp đỡ của thầy.

Tối nay, tôi đến nhà anh. Tôi biết là anh thường thức khuya và ăn trễ nên tôi có đem vài món đến ăn cùng. Mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy rất vui, khi tiếp xúc với anh trái tim tôi càng xao xuyến, càng rung động hơn. Có lẽ vì sự ân cần, ấm áp ấy khiến tôi xua tan mệt mỏi và áp lực.

Jia: thầy ơi, em đến rồi đây ạ!

Tôi bước vào nhà, nhưng chẳng thấy ai đâu, chỉ thấy đống sách quen thuộc trên bàn phòng khách. Tôi thầm nghĩ chắc  anh đã đi ra ngoài. Tôi hiếu kì đi xung quanh xem nhà anh, tôi rất thích lối kiến trúc nơi này vừa hiện đại vừa tinh tế.

Tôi dạo qua một vòng, bỗng tiến đến bàn làm việc của anh. Nhìn thấy bàn làm việc có hơi bừa bộn, từng xấp giấy chất chồng, không thứ tự, tôi bèn đến dọn lại . Trong khi đang sắp xếp, tôi thấy một cuốn sổ tay màu xanh da trời nổi bật trên bàn giấy trắng tinh. Tôi hiếu kì cầm nó lên và lật những trang đầu tiên ra xem.

Tôi bất ngờ, khi trong đó toàn là những ghi chú rất giống với tôi, không phải mà là nó toàn là của tôi. Từ sở thích, thói quen, những lúc tôi tiếp xúc, trò truyện với anh, anh đều ghi lại tất.

Tôi bất chợt đọc lên dòng chữ trong quyển sổ: "đã lâu không gặp, anh thực sự nhớ em rất nhiều"

"em có biết không, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp lại em, anh rất vui vì thấy em lần nữa, em rất xinh đẹp Jia à"

Cùng lúc đó, tôi phát hiện NJ sắp đến nên tội vội vàng gấp quyển sổ lại và trả về chỗ cũ.

NJ: oh Jia em đến khi nào, sao em ở đây?

Jia: dạ...dạ em vừa mới đến thôi ạ!

Anh vội liếc đến bàn làm việc rồi đến cuốn sổ tay, anh không chắc là tôi có đọc nó hay không.

Thấy anh sinh nghi, tôi vội vàng giải thích.

Jia: emm vừa mới vào đây, tính sấp gọn giấy tờ trên bàn mà thầy đã đến rồi hihi.

NJ: vậy là em chưa đụng đến sao?

Jia: dạ...ch..chưa ạ.

Thấy dáng vẻ bối rối của tôi anh khá nghi ngờ nhưng cũng không qt lắm, anh nghĩ chắc là tôi chưa đọc nó.

NJ: được rồi, để đó thầy dọn cho, chúng ta ra ngoài đi. - anh đáp lại bằng nụ cười trìu mến

Tôi cũng ậm ừ rồi ra khỏi phòng, vừa bước ra tôi thở phào nhẹ nhỏm vì sợ anh phát hiện. Còn anh thấy tôi vừa ra khỏi phòng liền dấu nhẹm cái quyển sổ kia.

Jia: thầy à, em có đem một ít đồ ăn, thầy đã ăn chưa ạ?

NJ: vẫn chưa, em chắc tôi chưa ăn hay sao mà đem đến đây trước vậy.

Jia: tại em thấy thầy lúc nào cũng ăn trễ nên em đem đến.

NJ: cảm ơn em. - anh cười híp mắt.

Chúng tôi bắt đầu ăn, anh thì liên tục khen những món tôi làm, làm tôi không đường mà đỡ nổi.

NJ: nếu như ngày nào em cũng đem đến cho tôi thì hay biết mấy.

Jia: dạ được ạ! Thầy thích em có thể đem đến mỗi ngày luôn ạ.

Anh nói bâng quơ mà tôi cũng bằng lòng.

NJ: thật sao? Em không sợ phiền à?

Jia: thầy giúp em nhiều vậy, nhiêu đây có đáng là gì hihi.

NJ: vậy từ nay trở đi thầy không phải tốn cơm tối rồi.

NJ pov: thực ra gặp em như vậy cũng rất tốt, tôi có cớ để tiếp xúc với em nhiều hơn, em sẽ rung động với tôi chứ?

Sau khi ăn xong rồi ôn bài, mới đó đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ.

NJ: mai là thi nhớ giữ lấy sức, thầy tin em làm được.

Jia: em biết rồi ạ.

NJ: em có muốn uống chút gì không?

Jia: dạ thôi ạ, không cần phiền thầy đâu ạ.

NJ: không sao, thầy có này cho em.

Anh nói xong liền vào bếp pha nước cho tôi. Tôi ngồi đó, trong lòng cứ suy nghĩ đến những điều được viết trong cuốn sổ, tôi cứ dặn lòng mình chỉ là trùng tên thôi nhưng không thể nào trùng luôn cả sở thích, thói quen.

Rốt cuộc thầy ấy là ai, thầy ấy biết mình trước kia sao, thầy ấy thích mình?

Tôi tự thốt lên: "ays không thể nào, sao thầy ấy thích mình được, mầy bị điên rồi"

NJ: Em đang nói gì đấy?

Jia: dạ không ạ.

NJ: đây, trà hoa cúc, nó giúp em ngủ ngon hơn đó.

Tôi nhấp một ngụm trà rồi anh nói.

NJ: có chuyện gì thì phải nói với thầy đấy, thầy luôn ở đây và sẵn sàng giúp đỡ em.

Jia: nae? Sao thầy nói vậy ạ?

NJ: thầy chỉ nói vậy thôi...có chuyện em đừng nên ôm một mình sẽ rất khó khăn.

Jia: ừm, không ngờ thầy là một người ấm áp và tinh tế như thế. Nói sao có nhiều cô gái mến thầy vậy hihi.

Tôi muốn thăm dò một chú gì đó từ anh để giải đáp khúc mắc trong lòng mình.

NJ: nhưng có một cô gái mà thầy chờ đợi rất lâu, cô ấy có lẽ chưa biết đến tỉnh cảm của thầy.

Jia: cô ấy là người nào? chắc có lẽ rất xinh đẹp.

NJ: đây là bí mật, một ngày nào đó thầy sẽ thổ lộ rằng thầy yêu cô ấy rất nhiều.

Lúc này anh nhìn thẳng vào mắt tôi một cách chân thành và nói như thế. Tôi cảm giác như cô gái ấy là mình với lại khoảng cách của hai người là ngồi khá gần nhau. Con tim tôi bỗng bối rối và thỗn thức, cảm giác rất lạ, cái cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trước kia. Nó làm tôi như bất động vài giây và mặt đỏ bừng.

Để thoát khỏi tình thế lúc này, tôi chỉ biết cười trừ cho nó qua.

Còn anh thì quan sát phản ứng luống cuống của tôi, anh híp cả mắt. Anh biết tôi ngại thật rồi.

Jia: thầy ạ, em phải về rồi ạ. Em chào thầy.

NJ: ơ vội thế, về liền sao, thầy tiễn em.

Jia: không cần đâu ạ, em về mình được ạ.

Tôi nói xong là nhanh chóng về nhanh chứ ở đây tôi ngọp chết mất. Còn anh thì bất lực cười trước độ đáng yêu, ngại ngùng của tôi.

" anh yêu em, Jia "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top