10. Mẹ JK
Cũng đã gần một tháng kể từ khi nhập học, cuộc thi thuyết trình cũng sắp diễn ra, chỉ còn hai ngày còn lại tôi bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị.
Tôi và anh có hẹn nhau đến thư viện tìm kiếm thêm tư liệu. Mỗi lần được đi chung với anh tôi vui lắm, tôi có thể ôn hằng giờ mà không biết mỏi.
Jia: thầy ơi, em đây nè.
Anh bước vào thư viện đưa mắt tìm kiếm tôi, tôi thấy anh đứng ngay cửa liền réo ngay.
Anh thấy tôi liền vui vẻ đi đến.
NJ: cà phê cho em.
Anh mua cà phê cho tôi.
Jia: cảm ơn thầy.
NJ: còn vài ngày nữa, cố gắng nào.
Jia: em sẽ đem giải về cho thầy...
Anh mỉm cười trước câu nói của tôi.
NJ: nào chúng ta ôn thôi.
Để thuận tiện cho việc chỉ dẫn, anh ngồi ghế bên cạnh tôi, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm vì tôi đang tập trung lắng nghe. Nhưng lúc khá lâu sau tôi đột nhiên nhìn anh, hai người rất gần nhau, tôi có thể thấy từng chân tơ kẻ tóc anh, nếu anh ấy cũng quay qua chắc chắn 2ng sẽ chạm mũi nhau thôi.
Tôi bỗng luống cuống, tim đập nhanh lạ thường, mặt tôi đỏ như quả cà chua vậy.
Lúc đó, anh vừa nói xong quay qua nhìn tôi, tôi liền ngại quay mặt qua chổ khác.
NJ: còn chổ nào em không hiểu không?
Jia: nae?
NJ: em sao vậy, có vấn đề gì à?
Jia: dạ..ạ không ạ, em hiểu ạ.
Trông dáng vẻ ngốc nghếch này của tôi xem, anh phì cười vì cảm thấy rất đáng yêu.
NJ: được rồi...mặt em đỏ hết rồi.
Jia: ơ, có á... - tôi vội lấy đt lên soi.
Jia: chắc dạo gần đây, trong người em hơi nóng ạ.
NJ: thức khuya rồi ăn mì suốt phải không?
Jia: hihi, chỉ một chút thôi mà thầy.
NJ: một chút của em sao, mắt thâm cả rồi này.
Sự tiếp xúc gần gũi, cười nói ấy đã lọt vào mắt JK. Cậu hôm nay cũng đi thư viện tìm tài liệu có rủ tôi nhưng tôi nói bận mà bây giờ lại thấy tôi bên cạnh cười với tên thầy giáo chết tiệt kia.
JK: được lắm Kim Jia, em từ chối tôi chỉ vì hắn sao!
Cậu bước đến chổ hai chúng tôi mà nói.
JK: chà Jia, em ở đây sao...tối qua ở nhà anh cả đêm mới sáng dậy đã không thấy em đâu, anh nhớ lắm, baby à. - anh đến ôm tôi.
Jia: yaaa, buông raaa...tôi ở nhà cậu hồi nào....
JK: hợp đồng.
Tôi chán ghét 2 chữ hợp đồng này lắm rồi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
JK: thầy cũng ở sao, nghe nói thầy dạy kèm em ấy, vất vả rồi. Hai người học xomg chưa?
NJ: vừa mới xong thôi!
JK: tốt, đi thôi Jia hôm nay chúng ta về nhà mẹ anh nhe.
Jia: mẹ anh? Về gì? Anh bị điên hả?
Bị JK đột nhiên kéo đi, tôi sợ anh hiểu lầm mất.
Jia: thầy em về nhe, thầy đừng để tâm đến cậu ta.
"NJ: em thực sự đã ở nhà cậu ta suốt đêm qua sao, em ra mắt gđ cậu ta rồi sao!"
Cậu ta kéo tôi lên xe.
Jia: buông raa, đau quáa...
Cậu ta nắm mạnh cổ tay tôi đỏ cả lên, trông khá tức giận.
JK: em đã làm gì với thầy ấy?
Jia: làm gì là làm gì? Cậu sao lại nói những lời đó trước mặt thầy ấy.
JK: anh thể hiện tình cảm với bạn gái của mình không được sao? Đường đường em trên danh là bạn gái của anh mà lại cười nói thân mật với người đàn ông khác, em giải thích đi.
Jia: cậu ghen à, tôi với thầy ấy chỉ là thầy trò thôi. - tôi cười
Jk: nhưng ai kia lại muốn mqh khác đấy. Em nhất định không được phản bội tôi.
Cậu ta tiến sát đến tôi, dùng tay ôm eo tôi còn dùng ánh mắt chiếm hữu phát ra những câu đó khiến tôi sốc và hơi sợ hãi trước thái độ khác thường này.
Nhiêu thôi, cũng biết là một người chiếm hữu cỡ nào. Tôi thì vẫn muốn sống nên phải hạ mình một chút. Hắn rất thích bạn gái mình tỏ vẻ làm nũng rồi sẽ dịu dàng lại ngay.
Jia: đauu, eo tôi đau quáa... tôi biết rồi cậu nhẹ một chút được không
Tôi hạ giọng tỏ vẻ đáng thương chắc hắn sẽ xót mà buông ra.
JK bỗng thấy mình hơi quá đáng nên cũng nhẹ nhàng đi nhưng nhất quyết không buông tôi ra. Anh nhẹ nhàng xoa eo tôi mà vuốt ve làm tôi không thoải với sự đụng chạm này nhưng dù gì cũng đỡ hơn là chịu đau.
Chuyện là gần được một tháng tôi làm bạn gái thuê của cậu, dần tiếp xúc tơi càng sợ hãi trước sự chiếm hữu của cậu ta, mỗi lần đi với ai, làm gì đều muốn biết. Thậm chí có lần cậu đã mạnh bạo với tôi giống như là lúc này vậy.
JK: em đừng tưởng như thế anh sẽ tha cho em. Không có lần sau như thế đâu.
Quả nhiên cách nũng nịu của tôi có hiệu quả rồi.
JK: tối nay, mặc thật đẹp đến gặp mẹ anh.
Jia: gấp vậyy...tôi chưa chuẩn bị gì cả.
JK: bà ấy hối thúc em gần tháng nay, em nên đến nếu không mẹ anh sẽ nghi ngờ.
Jia: vậy cx đành thế!
JK: em đừng xưng tôi với cậu gì nx, ko may lúc lỡ miệng trước mặt mẹ anh thì không hay.
Jia: ukm...cậu yên tâm, lúc đó tôi sẽ chú ý.
JK cx bó tay với tôi, cậu ta không hề thích cái cách xưng hô thế này nhưng tôi thì bướm bỉnh ko chịu đổi cách xưng hô.
____________________
Tại quán rượu, JK cùng đám bạn mình trò chuyện.
Taehyung: mầy tính để mqh giả tạo này mãi sao. Sao không tiến tới luôn.
Jimin: phải, bác gái sẽ băm mầy ra đó nếu biết chuyện.
JK: lúc đầu chỉ quen cho đỡ chán, chơi xong r bỏ nhưng tao có cảm giác rất lạ với cô taa, tao khó chịu khi cô ta tiếp xúc với ngkhac giới.
Jimin: vậy m biết yêu rồii đó - anh bạn cười trước tâm tư của cậu ta
Taehyung: cuối cùng cx có mỹ nhân chinh phục được m.
JK: cô ta không phải loại dễ chinh phục, mà lại gặp tên thầy giáo chết tiệt kia.
Taehuyng: thầy Kim sao, dạo này t thấy Jia rất thân với thầy Kim.
JK: tao có gì không bằng tên đó.
Jimin: mầy phải nhanh tay hơn thôi.
__________________
Bây giờ, cũng khoảng 7h tối, cậu đến nhà chở tôi.
Tôi bước lên xe thì có ngửi được mùi rượu, tuy không nồng nhưng nó làm tôi khó chịu .
Jia: cậu uống rượu sao?
JK: một chút.
Jia: xỉn không, hay hôm khác hãy đến nhe.
JK: phải ngay bây giờ, sao em cứ né tránh anh.
Jia: không phải, lỡ anh say rồi mọi chuyện không thuận lợi thôi.
JK: tửu lượng anh tốt, chỉ uống một chút không say.
JK là ng có tửu lượng rất tốt, quả thật có mùi rượu nhưng nhìn cậu ta vẫn có sự tỉnh táo nhất định.
Tôi cũng không nói gì thêm, cậu ta lái xe chở tôi đi, đến nơi là một căn biệt thự màu vô cùng lộng lẫy, được phủ bởi ánh đèn vàng, điều đó càng làm nổi bật thêm kiến trúc độc đáo này.
Bước vào trong, mẹ liền mừng rỡ đến hỏi thăm.
Bà Joen: đây là...
JK: đây là bạn gái con, tên là Kim Jia ạ.
Bà vừa nghe vừa nhìn tôi chăm chú rồi bà ngồi xuống cạnh tôi rồi nắm tay tôi nói.
Bà Joen: ayyaa, con đẹp quá, chả trách con trai bác lại thích cháu đến vậy.
Jia: dạ cháu cảm ơn bác ạ.
Bà Jeon: nhìn con bác rất hài lòng, không giống mấy đứa trước đây mà nó cặp kè, nhìn con duyên dáng thế này bác vui lắm.
JK: mẹ à...
Bà Jeon: kệ nó đi, bác có chuẩn bị bữa tối, vào ăn cùng đi con.
Jia: dạ được ạ...
Vào bàn ăn, tôi choáng ngợp trước các món. Đều là các món dành cho giới thượng lưu, nhiều món như thế làm sao ăn hết được chứ.
Bà Jeon: nào nếm thử món này đi con. Rất bổ dưỡng đó.
Jia: đây là...
JK: là trứng cá tầm Beluga.
Tôi sốc lắm, nó rất mắc tiền, sao tôi dám ăn chứ.
Bà Jeon: sao vậy con không thích à?
Jia: dạ không ạ, con rất thích ạ.
JK: em ăn nhiều vào.
Sau khi ăn xong, bà rủ tôi ra phòng khách trò chuyện.
Bà Jeon: bác có tìm hiểu về con, xinh đẹp lại học giỏi, con trai bác xem như lần này có mắt. Nó suốt ngày đi chơi với đám bạn, tuy nó học không tệ nhưng bác vẫn lo lắm. Con ở cạnh nó nhắc nhở, dạy bảo nó dùm bác.
Jia: dạ, con sẽ khuyên nhủ anh ấy, tuy anh ấy hơi ham chơi nhưng cũng là một người rất quan tâm đến ngkhac ạ.
Tôi nghĩ ít nhất tôi cx phải nói đỡ cho hắn một chút.
JK: phải, con rất tốt, tại mẹ không nhìn ra thôi.
Bà Joen: hazz, nó là con trai duy nhất trong nhà nên ta rất thương nó vì thế mà chiều chuộng nhiều. Ta mong nó có thể tìm được người vợ tốt mà khuyên răn. À mà bame con làm nghề gì thế?
Jia: dạ bame con đều là giáo viên. Mà bh chỉ còn ba con là đi làm, mẹ con thì nghỉ hưu rồi ạ.
Bà Jeon nghĩ nhà làm giáo dục chắc rất nề nếp, gia giáo nên an lòng với lại khi tiếp xúc với tôi, thấy tôi hiền lành, dễ thường lại càng ấn tượng hơn.
Thế là tôi với bà ngồi trò chuyện liên miên về đủ thứ trên đời. Bà là một người hiền lành, thân thiện khác xa với tên JK kia.
Được một lúc thì bà có hẹn với bạn của bà nên đã đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn tôi với cậu ta nên chẳng còn lý do gì ở lại.
Jia: tôi về nha, coi như hôm nay thuận lợi.
JK: không định ở đây chút sao.
Jia: mẹ anh đi rồi, tôi ở lại làm gì.
JK: không thể vì anh chút sao? Em về gặp tên thầy giáo kia pk ko?
Jia: ủa, cậu bị gì vậy, tôi cần về nghỉ ngơi chút chứ, gặp thầy ấy thì có vấn đề gì sao!
JK: emm...có pk em thích thầy ấy không?
Jia: tôiii...chỉ là thầy trò, cậu thôi ngay cái hay suy diễn đó đi.
JK: suy diễn? Nhưng tôi thấy điều đó trong ánh mắt em, ánh mắt em nhìn thầy ấy khác với lúc khi nhìn anh. Em ghét anh đến vậy sao?
Jia: cậu chưa tỉnh rượu pk ko, nghỉ ngơi đii.
JK: anh không say... em ở lại đây với anh được không?
JK đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Thấy hắn nhìn tôi thành khẩn như thế nên tôi cũng mềm lòng mà ở lại chút.
Jia: một chút thôi đó!
JK vui mừng liền kéo tôi ngồi xuống cùng cậu ta. Cậu ta lấy rượu ra uống cùng tôi và đưa tôi cái gì đó.
JK: anh có này cho em.
Jia: đây làa?
Còn tiếp...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top