Oneshot


Như mọi ngày, tôi hết đi học rồi lại về nhà, ăn cơm xong tắm rửa đọc truyện rồi đi ngủ. Nhưng có gì lạ lắm, khi tôi lần nữa mở mắt ra không phải căn phòng quen thuộc, mà là trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Tuy hơi hoang mang, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đây là bệnh viện và hơn cả hoang mang là thắc mắc vì sao tôi lại ở đây.

"oe....oe....oe"

Tôi như hóa đá, khi tôi hỏi "có ai ở đây không?" thì thứ phát ra từ miệng tôi lại là âm thanh của trẻ con. Trong lòng tôi len lỏi sự vui mừng, thầm câu mong rằng đây không phải là mơ tôi thật sự trở về năm mình được sinh ra. Tôi chán cuộc sống trước kia lắm rồi một ngày hết học rồi về 'ngôi nhà' ấy khiến tôi mệt mỏi, nơi ấy không có nụ cười dịu dàng của mẹ không có sự nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của cha chỉ có những tiếng cãi vả chửi rủa, tôi chán cuộc sống không một bóng bạn bè cùng đi chơi phá phách này nọ, được làm lại tôi thật sự rất  vui.

_________10 năm sau________

10 năm trôi qua tôi vẫn không thể hoàn toàn tin mình trở về quá khứ, mọi thứ quá mức hoang đường nhưng những gì diễn ra trong ngần ấy năm cũng không thể nào là giả được. Trong khoảng thời gian ấy, tôi dựa vào kiến thức mình học trước đó mà trở thành học sinh giỏi và tham các cuộc thi như violimpic toán tiếng việt/tiếng anh, thi an toàn giao thông,.....hơn hết tôi làm quen nhiều bạn hơn và có cho mình một nhóm bạn thân. Bạn đừng thắc mắc vì sao tôi lại không nhảy lớp này nọ rồi quen những kẻ máu mặt, bởi lẻ tôi chỉ là một bình thường vô cùng bình thường, không phải như những nhân vật chính trong truyện mà mang theo nỗi thống hận nghịch thiên cải mệnh có cho mình vị tổng tài, tướng quân, boss mafia,.....yêu tôi vô điều kiện vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện. Tôi chỉ là cô nhóc 15 tuổi, bạn không nghe lầm đâu tôi thật sự mới 15 tuổi à tính thêm đời này sẽ là 25 nhưng vẫn chưa chải hết sự đời chỉ may mắn được trở về quá khứ thì nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn tôi rồi.

___________5  năm sau____________

Lại 5 năm trôi qua, tôi bây giờ là học sinh lớp 9 cũng là năm cuối THCS chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu thi cuối học kì 2 và kì tuyển sinh vào lớp 10. Khác với đời trước tôi không lẻ loi một mình nữa, hiên tại bên cạnh tôi có mấy cô bạn thân cùng đám bạn nam có chút thân thiết đồng thời là người yêu của họ, cũng thật may mắn khi lần này nhờ quen các bạn mình mà tôi thành công cua được crush mà đời trước đến nói chuyện cũng chẳng có khả năng. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thật yên bình như vậy nhưng tôi đã lầm. Vào ngày tổng kết năm học, trong khi tôi vẫn còn vui vẻ trêu trọc đám bạn, vậy mà sau đấy lúc đang băng qua đường trở về nhà sau khi tổng kết xong lại có chuyện xảy ra, con đường vốn thưa thớt xe và không có một chiếc xe tải vậy mà từ đâu một chiếc tải lao đến đâm vào tôi kì lạ là tôi lại không cảm thấy đau đớn một chút nào.

"Ê con kia dậy lẹ trễ học rồi kìa"

Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn em gái mình rồi với tay cầm chiếc đồng hồ bên gói lên xem khi thấy giờ trên đó khẽ cau mày khó chịu đáp.

"Trễ con khỉ, còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ học mẹ nó đang mơ đẹp".

Em tôi không có cãi lại chỉ cười cười như con ngu rồi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn mình tôi, nước mắt bất giác chảy ra tôi ngơ ngác chạm  vào má mình trong lòng không hiểu vì sao có chút đau, hụt hẫng, thất vọng. Bỏ qua sự kì lạ của bản thân tôi chỉ cho rằng mình mẫn cảm quá rồi cũng có thể là vừa ngủ dậy nên còn say ke thôi, vội rời giường đi đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày tẻ nhạt.

.

.

.

.

.

Tôi chỉ muốn một điều duy nhất là trở lại ngày mình sinh ra thôi mà, khó lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot