Kết Ái

Một ngày nghỉ lễ an nhàn, trong khi hắn còn đang say sưa rúc vào chăn thì tôi đã tỉnh giấc. Hiếm khi được nhìn thấy hắn ngủ lâu như vậy, nên tôi nhanh chóng như bị hút vào. Tối đến thường là sau khi tôi ngủ lăn quay hắn mới chìm vào mộng đẹp. Mà thật ra cũng không tốt lành như mọi người nghĩ đâu, hắn vì sợ tôi còn thức sẽ giở trò nên mới không yên tâm mà chờ tôi ngủ trước.

Tôi lơ đãng thốt ra những suy nghĩ trong đầu: Anh nói coi, chúng ta có thể gọi là lương duyên không.

Ai đó: Anh nghĩ là nghiệt duyên.

Tôi nén cười, hóa ra tên xấu xa này đã sớm tỉnh giấc, còn làm bộ làm tịch muốn tôi ngắm nhìn đây mà.

Tôi: Ái phi muốn ăn đòn.

Ai đó: Ăn đòn rồi có được ăn bệ hạ không. Nếu thế thì ăn liền đi.

Tôi: Dây thần kinh xấu hổ của ái phi bị đứt rồi à.

Ai đó: Nếu như còn thì đã chẳng gặp lại cái mối nghiệt duyên này, gặp con nhỏ ngốc nào đó.

Tôi: Được rồi, ái phi mau lăn qua đây, đừng để trẫm nổi thú tính.

Ai đó:...

*****

Tôi rất thích có con gái, mà tốt nhất là một cặp chị em song sinh như hai giọt nước. Lúc rảnh rỗi lướt Web đọc tiểu thuyết còn tiện tay lưu về một đống hình các cặp bé gái đáng yêu, xinh xắn. Bởi vì tôi nghe nói, nếu như nhìn nhiều, ngắm nhiều thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Mặc dù tên ngố nhà tôi nói vẫn muốn tận hưởng cuộc sống hai người, cũng muốn tạo bước đệm cho cuộc sống sau này thêm bền vững nên tôi nghĩ, vậy thì ngắm ảnh thêm vài năm nữa, càng tốt chứ sao.

Tôi: Dù gì thì em đã làm đủ mọi cách rồi, nếu như vẫn không sinh được cặp công chúa thì do lỗi tại anh.

Hắn khinh bỉ: Em đang cố tình khiêu khích anh? Nhưng mà bị anh phát hiện mất rồi.

Tôi cứng họng, đành lấp liếm ý nghĩ đen tối kia: Anh đừng nghĩ ai cũng tối thui như anh chứ. Vậy rốt cuộc anh có thích cặp gái như em không.

Hắn chần chừ một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ lắc đầu.

Khi ấy tôi vô cùng tức giận, cứ nghĩ hắn mang trong đầu quan niệm "Trọng nam khinh nữ" cổ hủ, lạc hậu kia. Mãi cho đến rất lâu, rất lâu về sau này, sau khi trải qua cơn đau lớn nhất đời người, có một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai tôi.

- Không thích sinh đôi bởi vì biết em sẽ mệt nhọc, chứ với sức lực của chồng em thì vô tư!

Nếu như không mệt mỏi rã rời, tôi nhất định sẽ liếc hắn cháy xém cho xem!

*****

Hắn thông báo phải đi công tác ba ngày, nhưng đến sáng ngày thứ năm mới vác mặt về đến nhà. Thử hỏi tôi có điên lên không chứ?

Thế là tôi giận, giận cả ngày trời. Hắn không xoắn xuýt vây quanh, chỉ ở phía sau quan sát rồi ra tay âm thầm giúp đỡ tôi, chờ cho tôi nguôi giận. Hầy, sinh tôi ra là cha mẹ nhưng hiểu được cái tính khí trời ơi đất hỡi của tôi thì phải kể đến tên Ái phi này.

Tôi ấy à, nếu cứ cố tiếp cận, giải thích lí do lí trấu lúc lửa giận trong tôi còn cao ngập đầu, não chẳng còn diện tích để xử lí thì mọi chuyện càng tệ hại hơn. Cứ để cho tôi, tự đốt tự dập, sau đó tôi sẽ móc xích lại tất cả rồi tự tìm ra vấn đề. Haiz, mà muốn được như thế thì cần có thời gian và kiên nhẫn.

Màn đêm buông xuống, tôi vẫn còn chưa tìm ra một lời giải thích phù hợp nào cho hành vi về trễ kia. Lẽ nào như lời người ta hay nói, tình yêu của chúng tôi đã hết hạn, hắn đã chán tôi rồi?

Bỗng lúc này ghế sô pha tôi đang ngồi có dấu hiệu dịch chuyển, làm tôi giật cả mình.

Tôi trố mắt nhìn hắn loay hoay tìm cách đẩy sô pha về phòng ngủ, khuôn mặt tỉnh bơ: Em thích ghế này như vậy, vậy anh đem nó vào phòng cho em.

Tôi hậm hực: Không cần đâu, tối nay em ngủ ở ngoài này.

Hắn vậy mà ngoan ngoãn trả ghế về chỗ cũ rồi tiến về phòng. Tôi còn chưa kịp mắng đã thấy hắn ôm gối và chăn ra ngoài. Vô cùng tự nhiên như thằng điên nằm xuống cạnh tôi, đắp chăn cho tôi, dán mặt tôi lên ngực hắn.

Lồng ngực hắn phập phồng, giọng hắn ấm: Lúc đám cưới không phải đã nói "chồng đâu vợ đó" hả, biết sao được, ai biểu Bệ hạ mê sô pha, ngày mai có đau lưng thì không được trách Ái phi đó nhe.

Được rồi, em thừa nhận, móng vuốt của anh, thật lợi hại!

*****

Bởi vì em không được độc giả yêu thích nên sẽ không có cơ hội cho anh được phỏng vấn, không sao, em sẽ làm việc đó.

Hắn xoa đầu tôi: khi nào em múa bút xong thì làm cho anh một bộ, để trên kệ truyền cho con cháu, có anh, có cặp gái song sinh của em, còn có con cháu nhiều đời của chúng ta làm độc giả trung thành của em.

Tôi cắn cắn môi, dò xét nhất cử nhất động của hắn: Nói, là cô nào dạy dỗ cái miệng anh tốt lên như vậy.

Hắn lập tức dời tay, đến liếc mắt cũng chẳng thèm cho tôi: Là cô sống ở nhà X, đường Y, quận Z, là vợ của ông Võ.

Tôi nghiến răng, nén tiếng gầm gừ: Còn biết cả chồng người ta luôn đấy.

Ơ mà, khoan đã...

Cũng may miệng chưa gây họa, chưa thốt lời nào bất kính với mẹ chồng đại nhân. Bởi ta nói, chậm chạp cũng có cái phúc của chậm chạp.

*****

1. Tên hai bạn là gì?

Hắn: VTN

Tôi: NH2, Võ Mộc Nhiên, Võ An Nhiên.

Hắn:???

Tôi: Từ ngày biết mình thích anh, em đã sớm đặt tên cho bọn trẻ rồi.

Hắn: con nhỏ ngốc này. *chụt*

2. Hai người ai là người có tình ý trước?

Hắn: còn có thể trông chờ vào cô ngốc này sao?

Tôi: Động lòng trước là anh, càng lún sâu không cách nào thoát ra được là em.

3. Bạn nam nghe thấy có xúc động không?

Hắn: Bạn có từng bị ngộ độc văn chương chưa? Nếu có thì sẽ hiểu cảm giác của tôi những lúc thế này.

Tôi:.... Anh đang than thân trách phận đó hả?

Hắn: Không, anh đang cảm tạ trời xanh!

4. Tại sao chưa muốn lên chức?

Tôi: Chắc hắn muốn thay lòng rồi. Hic.

Hắn: Tôi không muốn có thêm một đứa con gái lớn.

Tôi: Ý anh là em hả?

Hắn: Nói chú nghe con học lớp mấy rồi?

Tôi:....

5. Ai là người có hủ giấm chua hơn?

Tôi: Còn phải hỏi?

Hắn: Bởi vì anh tạo được cảm giác an toàn hơn em!

Tôi: *nhỏ giọng* già mồm cãi láo!

6. Biệt danh đặt cho đối phương là gì?

Tôi: Ngố, Ái phi.

Hắn: tự nguyện thì là "Chuột bạch" , còn "Bệ hạ" là bị ép.

7. Thích có con trai hay con gái?

Tôi: (cặp gái) x1 tỉ lần!

Hắn: con của chúng tôi là được.

8. Có bí mật nào giấu đối phương không?

Tôi: Hình như là không. À mà tuần trước tôi có lén đi nhậu với tụi Quỷ.

Hắn: Ngày mấy, lúc mấy giờ?

Tôi: Ờ thì...anh tưởng em ngốc chắc?

Ừ thì không ngốc, không ngốc xíu nào hehe.

9. Muốn thay đổi điểm gì ở đối phương?

Tôi: Cái lưỡi. Bớt chua ngoa một chút.

Hắn: Vậy là tốt rồi, thông minh quá thì không khớp với mảnh ghép của tôi.

Tôi: Có phải tên Ngố đó lại mỉa mai gì tôi phải không?

Không hề! Anh nhà đang ca ngợi chị Nhà mà....

10. Đang ấp ủ dự định gì?

Tôi: Cặp song sinh...

Hắn: Dắt Bệ hạ đi du lịch.

Tôi: Được đó, anh muốn đi đâu?

Hắn: Theo ý em.

Tôi: Vậy được. Bla Bla bla...

Chúng ta tiếp tục nhé!

11. Trong hai người, ai là người hay nói lời mùi mẫn hơn?

Tôi: E hèm, hình như là ngang nhau.

Hắn: Chúng tôi đều thuộc trường phái hành động. Là "hành" ở trong "động".

Tôi: =.=

12. Nếu như biến bạn vợ thành nam thì sao?

Tôi: Hà hà, hảo huynh đệ!

Hắn: Thì tôi cũng biến thành đồng tính.

Tôi: gửi ngàn nụ hôn *chíu chíu*

13. Còn nếu biến bạn chồng thành nữ?

Tôi: Thì tôi vẫn sẽ yêu "cô ấy" .

Hắn: Có thể thôi cái câu hỏi phi thực tế này được không?

Tôi: haha tôi nói cho bạn biết, hắn ghét nhất người ta nói mình là gái, bởi vì mẹ chồng tôi luôn ước có con gái đầu lòng... Hahaha

Hắn: =.=

14. Mối quan hệ của hai bạn với cha mẹ chồng/cha mẹ vợ thế nào?

Hắn: Rất tốt.

Tôi: Miễn bàn cãi. Mà tất nhiên là tôi được cưng hơn, tôi ngoan mà.

15. Đã có khi nào mà trong lòng chán nản, xuất hiện cảm giác muốn buông tay đối phương chưa?

Hắn: Khi chưa gặp lại nhau, đã từng buông tay thật.

Tôi: Thì cũng từng nghĩ, nhưng mà phụ nữ luôn nặng tình hơn đàn ông. Tui khổ quá mà!!!

Hắn: Lại nữa rồi, next, next!!!

16. À quên mất, hai bạn gặp nhau là khi nào vậy?

Hắn: Vào năm 10, 11 tuổi.

Tôi: Ừ, tầm tầm đó, vậy mà ai kia đã biết thích tôi rồi, còn nít quỷ nhỉ?

Hắn: *nghẹn lời*

17. Ấn tượng đầu tiên dành cho đối phương là gì?

Tôi: Tên mặt lạnh, không muốn làm quen xíu nào, à, được cái học giỏi.

Hắn: Mũm mĩm, quậy tưng nhưng lại chăm học, đặc biệt là thích khoe răng mọi lúc.

Ý bạn là cô ấy hay cười, hòa đồng phải không?

18. Vậy còn sau này thì sao?

Tôi: Đẹp trai, biết quan tâm, hiểu ý, cuồng nhiệt, bla bla bla...

Hắn: Tốt, ít nhất là trong mắt tôi.

Tôi: Thì anh liệt kê ra vài điểm tốt của em xem thử.

Hắn: Hơi điên và hơi ngốc.

Tôi: Ấy ấy, điên thì có chứ trẫm không có ngốc nhé!

Hắn: Vâng Bệ hạ.

Hạn hán lời...

19. Đến lúc nào thì con tim lỗi nhịp vì nhau?

Hắn: Chả nhớ nữa, là kiểu mỗi ngày bị hạ gục một chút cho đến khi hoàn toàn bị sụp đổ.

Tôi: Sau hắn một năm, haiz, chính là sau khi chúng tôi tách ra, tôi nghe từ miệng của bạn thân hắn mới đem lòng cảm mến, vậy mà một mạch suốt chục năm trời. Như vậy là tôi ngốc hay hắn ngốc đây?

À, à, hình như cả hai bạn đều...không được thông minh cho lắm...

20. Đã từng hận đối phương vì đã để lỡ nhau chưa?

Tôi: Chưa từng. Nhưng mà hắn có, hắn còn liếc tôi một cái sắc lẹm nữa. T.T

Hắn: =.= Thời đó còn nông nổi, chuyện cũ rồi, không nhớ, không nhớ nữa.

21. Vậy hình tượng người tình trong mộng của mỗi người là gì?

Tôi:
- Về ngoại hình: Không quá thấp, không quá gầy, áo sơ mi với bata trắng.

- Về tính cách: ngoài lạnh trong nóng, bá đạo một chút, thấu hiểu, nhường nhịn và đặc biệt là công dụng trên giường. ^^

Hắn: ==" Trái ngược với cô gái này!

22. Vậy bạn chấm điểm xem đối phương đạt bao nhiêu phần trăm?

Tôi: Ngoại hình, có thể thay đổi. Tính cách, lạnh, bá đạo, không thấu hiểu, không nhường nhịn, giường...à à chắc được 95%.

Hắn: âm 1%.

Tôi: Vậy sao lại lấy em?

Hắn: Anh dại dột.

Tôi: Người đâu, chém đầu!

Hóa ra đây là cảnh tượng đời thường của gia đình mẫu mực!

23. Có lời nào muốn nói với những người đang đọc quyển sách này?

Hắn: 
"Yêu tha thiết là yêu bằng ánh mắt
Yêu nhẹ nhàng là siết chặt bàn tay
Yêu mặn nồng là gắn chặt bờ môi
Yêu giả dối là yêu bằng lời nói."

Tôi: Ý cái này nghe quen quen.

Hắn: Bài thơ này là của "con nít không quỷ" từng đọc cho "con nít quỷ" nghe.

Tôi: Bạn xem, có phải hắn hẹp hòi không? E hèm, tôi chỉ muốn nói với các bạn, nếu như là việc bạn đã dùng cả trái tim để ước ao thì đó chính là ánh sáng suốt cuộc đời tuổi trẻ của bạn. Phải cố hết sức mình trước rồi mới nghĩ đến việc buông tay. Xem này, tôi còn chưa buông tay thì tên ái phi này đã chạy nhào về phía tôi rồi. Hehe.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top