Chương 9
Tôi sở hữu làn da vàng đậm chất châu Á. Như đã nói, tôi luôn say mê như điếu đổ một làn da trắng mịn như ngọc trai. Bởi thế nên tôi hay mang bản thân ra so sánh rồi lại lập tức mang muộn phiền vào lòng. Càng chính vì thấu hiểu nỗi lòng tự ti này nên ngày thơ dại từng âm thầm khoanh vùng đối tượng lí tưởng để kết hôn, ngoài tiêu chuẩn cao thì còn phải da trắng nữa. Tất nhiên là để cải thiện giống nòi rồi, không thể để các công chúa bé bỏng của tôi cũng lâm vào tình cảnh như mẹ của chúng được. Nhưng mà "ghét của nào trời trao của đó" quả không sai một li!
Hắn, chính là cái tên có làn da tối màu nhất trong số các chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Về sau tôi bị cô bạn cùng tôi chia sẻ bí mật về người chồng lí tưởng năm nào cười đến muốn độn thổ. Tôi còn nhớ khi ấy, để vớt vát lại chút tự tôn cuối cùng, tôi đã cố cãi chày cãi cối với cô ấy, bảo: bởi vì tôi bỗng phát hiện ra Cổ Thiên Lạc và Chung Hán Lương rất quyến rũ!
Cô ấy cười đến sắp tắt thở!
Rồi đến một buổi tối mát mẻ, tôi quàng tay sang eo hắn, hắn liền ngoảnh mặt lờ đi, điệu bộ như cún con làm nũng: Anh vẫn chưa cảm ơn Cổ Thiên Lạc và Chung Hán Lương, em ôm anh làm gì.
Tôi: *cảm giác như bị người ta tháo mặt nạ*
*****
Hắn bề ngoài là lạnh lùng, chính trực nhưng chỉ tôi mới biết, tên ngố này là loại siêu cấp mè nheo cùng gian trá!
Hắn thích tranh thủ dùng trán cọ cọ trên đầu vai tôi. Tôi hỏi mục đích của hành động trẻ con này là gì. Hắn tỏ vẻ đáng thương: còn không phải em rất cưng chiều lũ trẻ con sao, anh cũng muốn được như thế.
Hắn nắm tay tôi ra đường, tôi bảo, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết xấu hổ hả. Hắn phụng phịu như sắp khóc: Anh bỗng dưng không tìm thấy cảm giác truyền điện như lúc đầu nữa, chỉ là muốn tìm lại thôi.
Tôi mềm lòng, mặc kệ cho hắn nắm. Kể từ đó đến nay, chúng tôi luôn diễn trò "hai người ba tay" bất kể nơi đâu, bất kể khi nào ở cạnh nhau!
*****
Tôi và hắn quen biết nhiều năm, từ thời chưa dậy thì đã biết rõ đối phương, trừ bỏ khoảng thời gian xa cách thì cũng xem là một cặp thanh mai trúc mã thuần tuý. Từ "ông-bà" chuyển sang "anh-em" kì thực không đơn giản như mặt chữ.
Ban đầu ngại ngùng, hắn kêu "em ơi", tôi đáp "gì ông".
Một hôm có mặt ba mẹ hai bên trên bàn ăn gia đình, đang trong lúc tôi pha nước chấm để hoàn tất việc bếp núc, hắn bảo tôi mang cho hắn chén cơm, rồi lại thuận miệng bảo tôi lấy thêm tô canh, tôi hét lên:
- Ông vô đây lấy đi, tui sắp hết tay rồi!
- Rồi rồi bà làm việc bà đi, tui tự lấy.
- Hai đứa xưng như thế thì chúng ta xưng bằng gì cho phù hợp vai vế đây?
*****
Một hôm hắn nảy sinh hứng thú dẫn tôi đi dạo phố, lấy lí do muốn bù đắp quãng thời gian trước bận rộn mà bỏ bê tôi. Tôi tất nhiên không kịp chần chừ sửa soạn tươm tất, quần áo, đầu tóc, giày dép, thêm một chút son cho bớt nhạt. Não tôi là não cá vàng, mỗi khi sắp đi ra ngoài thường rất loạn, ra đến cửa - sực nhớ ra món đồ quan trọng - đi ngược vào nhà, thế là thành một vòng tuần hoàn không lặp lại không được.
Hắn đã sớm quen rồi nên cũng lười tỏ thái độ, chỉ đều đều giọng: vòng thứ ba, lần này em lại quên thứ gì.
Tôi thật thà đáp: Tiền.
Hắn nhướn nhướn mày sâu róm: Em chê anh không mang đủ tiền à.
Tôi vẫn ngây ngô đến vạ miệng: Không phải, là em mang theo phòng thân, lỡ bị anh bỏ lại giữa đường em còn biết mà xoay sở chứ.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, bày ra bộ dạng ôm ngực đau đớn: Nghe cứ như tên chồng kế xấu xa nhất trái đất, trong mắt em anh tệ hại vậy à.
Chồng kế? Khái niệm của từ này với anh có phải na ná như từ "Cha kế, mẹ kế, chị kế, anh kế, em kế" các kiểu không? 🤣 🤣
À, quên đính chính với anh, trong mắt em, anh là tên chồng xấu xa nhất hệ mặt trời này....
*****
Một hôm chúng tôi cãi nhau nảy lửa, về nguyên do vì cái gì thì quả thật tôi chẳng còn rõ nữa nhưng vẫn không sao quên được nội tình căng thẳng lúc bấy giờ. Mọi thường tôi rất lười đôi co, chỉ vài câu thì đã chán nản không còn muốn mở miệng, mà hắn thường ngày cũng hay nhường nhịn tôi. Vậy mà hôm đó cứ "anh một đao, tôi một kiếm" chém nhau liên khúc tình yêu, cứ như là ăn nhầm thuốc súng ấy!
Mắt tôi ừng ực nước, đối với sự việc này hắn không lấy làm lạ. Chỉ cần cảm thấy uất ức thì trong đôi mắt quyết chiến của tôi lại long lanh thêm một chút, rõ ràng khí thế hừng hực như khẳng định sẽ không cúi đầu nhưng nước mắt lại chực trào. Thấy vậy ngữ khí của hắn lập tức dịu đi một nửa, mà con nhỏ háo thắng tôi đây lại nghĩ hắn biết sai, hắn đuối lí, càng được đằng chân lên đằng đầu.
Hắn hít một hơi lạnh, đang chuẩn bị phản công thì "bụp" một tiếng, cả căn phòng tối om. Không gian trong phút chốc rơi vào tĩnh lặng.
- Còn muốn cãi nhau nữa không?
- Muốn. Đợi có điện rồi sẽ làm cho ra lẽ!
- Vậy trong lúc chờ đợi chúng ta làm chuyện có ích hơn đi.
-....
Và tất nhiên chúng tôi chả ai biết có điện trở lại là khi nào nữa. Nhưng mà từ đó về sau mỗi khi trận chiến đang đến hồi cao trào, hắn đều quay lưng đi, khi trở lại thì toàn bộ ánh sáng đều biến mất...
*****
Bạn thời cấp ba của hắn sắp kết hôn, rủ rê tụ tập chè chén một đêm để chia tay kiếp đời độc thân.
Lúc hắn về đến nhà tôi vẫn còn chưa ngủ. Vốn đang định đánh mắt nhìn xem hắn về nhà với bộ dạng gì, còn chưa đảo mắt liền nhận được vòng tay phảng phất hương thơm của rượu từ phía sau. Hắn nhắm mắt kể cho tôi nghe về câu chuyện đêm nay của bọn hắn.
Số là anh chàng chú rể kia không thật lòng muốn lấy cô dâu nọ, chính là "vì phóng túng một đêm mà phải chịu trói buộc cả đời".
Kết thúc câu chuyện, giọng hắn nhè nhè rót vào tai tôi: nếu như đổi lại là em, em có ép cưới anh không.
Tôi lập tức trả lời, cứ như đáp án đã có sẵn trong đầu: tất nhiên là không rồi.
Hắn mở mắt, xoay người đối mặt với tôi, nhìn chằm chằm như phóng tia lửa về phía tôi. Tôi sao lại không biết vẻ mặt này có ý nghĩa gì, nhưng cũng chẳng vội vàng giải thích. Hắn vẫn kiên nhẫn giữ chặt cánh tay tôi.
Tôi bật cười trước gương mặt nghiêm trọng hóa vấn đề kia, tên điên này, chẳng phải bây giờ chúng ta đã trở thành bạn cùng nhà rồi sao, anh xoắn cái nỗi gì.
Đợi cho đến lúc hắn sắp nổi nóng, tôi mới cười hè hè, thứ nhất, tôi rất ghét việc bản thân bị ép buộc nên cũng sẽ không làm vậy với người khác. Thứ hai, hắn có biết bao bạn gái, nếu thật sự muốn ép cưới, cũng không đến lượt tôi ép.
Hắn tiếp tục giả tưởng: vậy nếu anh "quất ngựa truy phong" thì sao.
Tôi mở to mắt: mất ngựa thì đi bộ vậy.
Ai đó nhanh nhẹn lật người ngồi dậy, ngoan ngoãn đi tắm, kết thúc màn phỏng vấn giữa đêm khuya.
*****
Anh A mở ra một topic:
"Trước ngày lên xe hoa, bà nhà đã nói gì, các anh em còn nhớ không?
Tôi trước nhé, bả nói, em hồi hộp quá"
B: Bả nói, em yêu anh.
C: Cô ấy nói, tiền mừng tốt nhất là giao em quản.
D: Chắc vài chục năm nữa em mới trả lời câu này với mấy anh được.
Hắn: Còn đúng 18 tiếng nữa, ông hối hận vẫn còn kịp đó.
X: Chị dâu thiệt là mặn.
A: HAHAHA rồi chú em mày đối đáp sao?
Hắn: em muốn ăn đòn à?
Trong lúc đó có một nhân vật đã lẳng lặng out khỏi đó không chút dấu vết...
*****
Những lần hắn công tác, tôi một mình sinh chán nản, bắt đầu lui tới rạp chiếu phim, tần suất nhiều đủ để quen mặt gần như toàn bộ nhân viên trong rạp. Bọn họ thắc mắc, lẽ nào là thất tình nên mới đơn côi ở nơi này. Tôi cười nhạt, bạn trai phải trở về nhà với "vợ" nên tôi đành phải chịu cảnh lẻ loi. Thật, nếu như nói tôi là trái tim thì IT chính là lí tưởng, là lí trí của hắn. Mà trái tim thường thua lí trí, vậy nên dù đã ở bên nhau danh chính ngôn thuận, tôi vẫn biết "em không là duy nhất". Tôi không ghét bỏ, khẳng định, bởi vì tôi đây cũng có lí tưởng sống của riêng mình và cũng ghét bị người ta xoi mói. Nhưng mà đến cuối cùng thì tôi vẫn là người phụ nữ bình thường, vẫn biết ganh tị với những thứ khác chi phối tình cảm của chồng mình. Đã là phụ nữ thì chắc chắn sẽ nhỏ nhen như nhau, nhưng mức độ và cách thể hiện thì là độc nhất vô nhị. Không thể đánh trống khua chiêng đánh "dâm phụ" kia một trận cho hả hê, đành núp trong bóng tối hủy hoại một chút thanh danh của tên "gian phu" nhà mình vậy.
Một ngày đẹp trời, hắn nói muốn bù đắp nên hỏi tôi muốn đi đâu, hắn sẽ theo tôi đến cùng không ý kiến ý cò. Tôi dĩ nhiên là quen chân mà cũng quen miệng nốt.
Mấy cô bé sinh viên làm trong rạp chiếu phim, thấy tôi thì nhanh chóng bật chế độ thân quen.
- Hôm nay dám xem phim kinh dị luôn!
- Ừ, hôm nay có người xem chung mà.
- Ủa, ông kia thăm "vợ" về rồi hả chị?
Hắn vẫn còn đứng sau lưng tôi, mày nhíu lại: Hử? Vợ? Thăm vợ về? Lại là trò quỷ gì của em?
Tôi cười ha ha hai tiếng rồi long lanh hai mắt nhìn cô bé trước mặt: ừa, mới về hôm qua. Không biết ổng ở được bao lâu nữa, haiz.
Hắn từ sau sấn đến, ôm lấy vai tôi, gương mặt thoáng chốc đã chuyển sang vẻ bất đắc dĩ: lúc đầu còn không phải vì nuôi em anh mới phải lấy "vợ", bỏ em. Vậy được thôi, giờ anh li dị "vợ" thì em phải chịu trách nhiệm với anh suốt đời, ok không.
Cô bé nhân viên há hốc, không nhặt kịp mồm, hết liếc sang hắn lại dời ánh mắt "Không thể tin được" về phía tôi. Tôi cũng không kịp tiếp chiêu, đành trơ mặt ra nhìn hắn nháy mắt khiêu khích.
Hắn thì thầm nhỏ vào thân thể còn đang hóa đá của tôi: gần mực thì đen, bộ em tưởng anh còn sáng như lúc ở nhà cha mẹ hả.
Tôi suýt ngất, lẽ ra phải là tôi nói, đừng trách em quá mặn, mà phải trách vì sao em lại lênh đênh trên biển, quanh năm không nhìn thấy hạt đường kia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top