Chương 5

Mới sáng ra đã bắt gặp một tờ note pha trộn giữa hai loại màu xanh mà chúng tôi thích được ghim trên tủ lạnh, khiến tâm trạng trở nên rất tốt. Nội dung thì càng được lòng hơn 'chiều dắt em đi ăn buffet hải sản'.

Lúc đã an tọa tại chốn ăn uống, tôi (lại) thắc mắc, mà có lẽ đối với hắn thì đã có thể thu thập đủ "1001 câu hỏi vì sao" của tôi rồi.

Tôi nhìn hắn sau đó làm như thẹn thùng, cúi đầu cười mỉm chi: Anh đang thả thính em đó hả? Đừng cười nữa tim em đứt phanh giờ.

Hắn hắng giọng, càng không giấu nổi nét cười nơi đáy mắt: Cái đó về nhà nói sau.

Tên ngốc này, bị người ta trêu ghẹo cũng không biết. Ai ngờ vừa bước ra bãi xe, hắn đã túm lấy eo tôi rồi nép vào một góc vắng: Em không biết đó, nhà anh có truyền thống bán rượu nhiều đời nên chưa có người phụ nữ nào rơi vào tầm ngắm mà đủ tỉnh táo để thoát khỏi đàn ông nhà họ Võ cả.

Đàn ông nhà họ Võ đều đáng sợ như thế sao? Chồng, em còn tưởng anh dễ bị ức hiếp...

*****

Sáng nay tôi căng hai mắt, cố nhai hết một quyển tiểu thuyết dày cộp. Kết quả là trời chưa sụp mắt tôi đã dính lại. Mãi cho đến lúc hắn tắt đèn đi, tôi mới tỉnh đôi chút. Tôi mơ màng mở mắt, định bụng nhìn hắn một cái cho yên tâm rồi ngủ tiếp. Nào ngờ trong không gian mờ tối lại bắt gặp ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi suýt chút thì hét lên nhưng đã kịp thời che miệng lại: Anh nhìn em làm gì?

Khoan đã, hình như tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người hắn: Say rồi thì ngủ sớm đi, ngoan em thương.

Hắn lôi tôi vào ngực, sức lực không giống người say tí nào: Anh chưa say, nhưng mà...ái phi muốn được thị tẩm.

Tôi vờ ngáp: Hôm khác đi, hôm nay trẫm buồn ngủ.

- Hừ, bệ hạ mau lăn qua đây, đừng để ái phi nổi thú tính!

Ai đó nói tôi biết hắn là đang diễn tuồng nào được không?

*****

Sau khi bỏ qua hắn ở cái thời thanh xuân đẹp nhất, tôi bèn dứt khoát đưa ra quyết định lớn của đời mình, rằng tôi sẽ một mình hưởng thụ thế giới này. Dù cho nó đẹp đẽ hay trở nên tồi tệ, tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện tận hưởng mà không cần ai kề cạnh. Tôi biết, một cô nàng quá cố chấp chỉ tổ chuốc lấy phiền phức vào lòng nhưng tôi vẫn muốn ngẩng cao đầu sống cuộc đời mà mình thích, không phải vì độc thân nên mới phải bên một ai đó.

Tôi hỏi hắn, nếu như chúng ta không may mắn tìm lại nhau thì hắn sẽ sống một cuộc đời như thế nào. Hắn thật thà đáp, có lẽ danh sách người yêu cũ sẽ ngày một dài ra, đến một lúc nào đó hắn sẽ kết hôn với một cô con dâu được lòng ba mẹ chồng hoặc có khi vẫn sẽ lông bông như vậy đến lúc râu tóc bạc phơ.

Tôi có chút hờn dỗi: Em vì anh mà chẳng thể để ai vào mắt, anh lại tùy tiện để người đẹp đi ra đi vô tim mình như đi hội chợ. Đúng là phụ nữ luôn bị tổn thương sâu sắc mà.

Giọng hắn nhẹ tênh: Em sai rồi, đúng là phụ nữ có sức chịu đựng giỏi hơn đàn ông nhưng mà cách thể hiện nỗi đau của hai phái là khác nhau. Anh dùng những bóng hình khác nhau để lấp đầy khoảng trống nhưng mà sau cùng mới biết, giống như trò lắp ráp xếp hình vậy, không phải hình dạng đó thì không được.

Tôi nghe xong, vô thức nở nụ cười nhưng chính lúc này, giọng nam trầm vừa khiến tôi thổn thức kia đã một cước, đá bay tôi về thực tại: Phải là bộ dạng heo con, vừa ngốc vừa lưu manh lại còn tính khí thời tiết mới được!

-....

*****

Chẳng là mấy đồng nghiệp nam trong công ty đều nhất đồng quan điểm, sẽ tạo ra một group bí mật trên Facebook nhằm giải tỏa những áp lực trong cuộc sống cho nhau. Từ công việc đến vợ con, bạn gái..., bởi vì họ tin rằng việc chia sẻ và buôn chuyện xả stress không phải là đặc quyền riêng của một mình phái yếu.

Xét theo góc độ cá nhân, tôi cho rằng đây là nơi không có dấu chân của những người phụ nữ, nhưng tên ngố nhà tôi lại nghĩ khác. Hắn thản nhiên mời tôi vào rồi lại bình chân như vại lấy tư cách thành viên chấp nhận cho tôi tham gia để xem tất cả các topic của hội nhóm. Khi mấy thành viên khác tỏ vẻ khó xử và gượng gạo, hắn liền đăng lên tường nhóm bảo mọi người cứ thoải mái, tự nhiên một chút, "Vợ tui ngốc lắm, không nhớ mặt mấy chị nhà đâu mà méc." (tôi quả thật có một chút mù mặt người). Sau khi kiểm chứng, quả thật trang của tôi không có kết bạn với "hội chị em bà nhà" cộng thêm với uy tín trước nay của hắn, không khí trong nhóm cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Một hôm có một topic thế này : Khi mấy anh khó ngủ (không phải vì xxx nhé) thì người bạn cùng giường kia sẽ làm gì? Bạn gái sẽ cùng em biến từ không phải thành phải😋.

A: Chú mày khoe khoang đấy à? Bà nhà anh thì sẽ tra hỏi xem anh đang tương tư con nào.
(Ghen chính là yêu sâu sắc)

B: Vợ anh sẽ quăng cho anh vỉ thuốc ngủ, nếu ực hết vỉ mà vẫn không ngủ được thì cô ấy sẽ tìm cách khác :)))
(Người phụ nữ bình tĩnh nhất năm)

C: Hoho vợ tao sẽ một phát đá tao lăn xuống giường.
(Phụ nữ mạnh mẽ đàn ông phát cuồng)

... Và sau n bình luận thì người tôi đợi cả buổi đã lên tiếng.

Hắn: Ôm vào lòng, vỗ vỗ mông, hát ru.

Khỏi phải nói phần bên dưới bình luận này bùng nổ ra sao và dĩ nhiên người bạn cùng giường là tôi đây không tránh khỏi việc bị "gọi hồn" liên tục. Tôi đành phải "bỏ của chạy lấy người" vậy.

*****

Hôm khác lại là một topic : Hôm nay nhìn bàn cơm vợ nấu mà tôi thấy đã no lưng chừng bụng, không muốn ăn. Mấy chú có hay bị vậy không?

X: Chú mày có biết chán cơm thèm phở là xấu không? Thật ra vài tháng nay anh không ăn cơm nhà rồi.

Y: vợ em nấu hoài mấy món, chán lắm nên em ăn ở ngoài rồi mới về nhà.

Z: vợ anh được cái nấu ăn ngon, mỗi ngày mỗi món, ăn hoài không chán.

A: Hèn gì bụng sếp bự, ra là chị nhà nuôi khéo.

B: Vợ chồng em thích ăn đồ tiệm à, tiện lợi đôi đường hô hô.

Hắn: chỉ khi mọi người trải qua cảnh ngộ 3 ngày toàn ổi thì mới biết quý trọng công lao của người nấu cơm và phở.

Sau đó còn tag tên tôi vào cuối dòng bình luận. Nhắc đến chuyện này, tôi thực lòng cảm thấy có lỗi với hắn. Ổi với tôi không còn là một sở thích đơn thuần mà nó đã đặc biệt trở thành một cơn nghiện. Có một hôm tôi thèm ổi kinh khủng, cứ như một bà bầu thèm ăn vậy. Tôi mang từ chợ về ba kí ổi và nhanh chóng giải quyết chúng trong một ngày. Hắn về nhà, nhìn thấy tôi ngon miệng như vậy cũng muốn ăn, ăn chưa đến ba trái thì không muốn ăn cơm nữa. Qua hôm sau đúng dịp về quê bạn lên, dì tôi mang đến nhà một thùng (chắc tầm mười hai kí) ổi xá lị thơm ngon mà tôi mê đắm. Tôi như chuột sa hũ gạo, cả ngày chẳng muốn đi đâu, chỉ ru rú trong nhà với lũ ổi. Tôi bảo hắn ra ngoài tìm gì đó mà ăn, hắn lại nhất quyết muốn ăn cùng tôi. Đành phải ăn ổi như vậy suốt ba ngày. Sau khi thỏa mãn cơn thèm, tôi mới nhớ đến bản mặt hận thù nhìn mấy bé ổi căng tròn kia. Thiếu chút nữa là hắn lại mang ổi của tôi phân phát cho đám trẻ trong xóm tích phúc cho con cháu rồi.

Tôi để lại icon mặt tươi như hoa bên dưới: anh cũng phải quý trọng công lao người trồng ổi chứ!

Hắn: Hãy cho anh cơm! Hãy cho anh cơm! Hãy cho anh cơm!

(Tôi đi trước đây🤣....)

*****

Lần khác có một cậu em cho topic: Các anh có từng đối diện tình địch không?

- Trưởng phòng S: thời cưa cẩm gặp qua không ít, nhưng mà kết cục là anh đã diệt gọn bọn chúng để đưa Sư tử về dinh đây nè.

- A: Có, chỉ một tên thôi đã muốn sói trán, trọc đầu.

- B: tình địch ơi, mày giấu tình nhân của tao đi nơi nào rồi??? 🤣

- C: em là thảm hại nhất, em đã thua dưới tay tình địch của mình T.T

- D: tên tình địch nhí này, anh không nỡ ra tay (kèm theo tấm ảnh con trai hai tháng tuổi)

- K: ngày nào cũng gặp, có khi một ngày gặp mấy tên nhưng lại không thể đánh đấm gì được. (là mấy con Bull mặp)

- A: chú mày yếu đến thế sao? Haha tên này thì giao cho nhà bếp xử lí.

- Hắn: tình địch tồn tại trong cuộc sống thì dễ đối phó, còn nằm trong tư tưởng, ngày nào cũng gặp thì chỉ có thể khóc thầm...

- Z: Chị ấy ngoại tình trong tư tưởng á? Em không tin!!!

- A: Chú mày nói rõ xem nào.

- T: Chuột bạch nhà ông mà cũng vậy à?

- Hắn: Từ Giang Trực Thụ cho đến Ji Hoo, từ F Kun cho đến Húc Phượng gì gì đó...vân vân và mây mây. Em nhắc anh thêm vài cái tên nữa đi.

Sau đó tag tên tôi đính kèm. Tôi hình như đã hiểu mục đích hắn thêm tôi vào nhóm hội này rồi 😭

*****

Kể từ sau ngày hắn được thăng chức, quà tặng về nhà mỗi dịp lễ hay sinh nhật tôi cũng phong phú hơn.

Một lần đúng lúc đang đi siêu thị thì gặp cậu em Z, cấp dưới của hắn ở công ti. Hắn gật đầu cười thân thiện, sau đó Z như được tiếp thêm can đảm, bắt đầu kể lể tội trạng của hắn ở công ti cho tôi nghe.

Hôm sinh nhật tôi, Z có nhờ hắn gửi một lọ nước hoa Pháp cho tôi làm quà, nói là muốn cảm ơn lọ dầu xoa bóp gia truyền của tôi. Trước đó tôi nhờ hắn gửi loại dầu mà mẹ tôi hay dùng cho bà của Z, nhờ đó mà bà cụ ngủ ngon hơn. Hắn mang về thì tôi bảo hắn tự xử lí. Không ngờ cách xử lí của hắn chính là xịt vào tủ quần áo của chúng tôi.

Z ngửi thấy mùi hương này thì hỏi hắn. Hắn thờ ơ đáp: Anh hay chị ấy dùng thì cũng như nhau thôi, không phải đều từ người người này, bám lên người người kia thôi sao.

Z ngây thơ thắc mắc: Vậy chị ấy có thích chai nước hoa đó không?

Hắn cười đến là sặc sỡ: Thích. Ở trên người anh thì đều là thứ chị ấy thích nhất!

Khỏi phải nói mặt tôi lúc đó hồng hồng đỏ đỏ đến cỡ nào, còn hắn bên cạnh vẫn bày ra bộ dạng dẫn dụ ong bướm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top