Chương 4
Nhớ lại lúc chúng tôi bắt đầu qua lại, tên bạn thân hẹn bạn trai tôi đến quán lẩu quen thuộc. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như vậy suốt mười phút, thêm một lúc phỏng vấn đối phương nữa thì tôi đây đã chịu không nổi cái không khí bức người này, quyết định gọi thêm bia cho cả ba.
- Hay là chúng ta uống một chút trước đã...
- Chúng ta? Cũng được, nhưng mà không bao gồm mày!
Tình hình thay đổi đến chóng mặt, lúc này hai người đàn ông ban nãy còn đang dùng ánh mắt sắc lạnh dò xét đối phương trước mặt tôi đã trở thành hai thằng bạn chí cốt lâu ngày gặp lại. Hoàn toàn mải mê bàn về tình cảnh khi say của tôi, kẻ tung người hứng vô cùng hòa hợp. Sau này bọn họ còn thường xuyên rủ rê nhau đá banh vào dịp cuối tuần, có thể xem như đã là bạn bè thân thiết.
Về sau sau nữa, khi mà chúng tôi phát thiệp mời đến cho cậu ấy, cả hai chàng trai lại hẹn nhau tại quán lẩu đó. Tuy không nặng nề như lần đầu đến đây, nhưng vẫn có một chút ngột ngạt. Lúc về tôi hỏi hắn, đến bây giờ tôi vẫn không rõ mục đích của cuộc hẹn này, à và cả lần kia nữa.
Hắn bật cười, vỗ lên bàn tay tôi: đơn giản thôi, lần hẹn đầu là cậu ấy lấy quyền lực ra thị uy, còn lần này là đến anh đảo chính, khẳng định chủ quyền.
Còn có thể đơn giản hơn nữa không???
*****
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là sóng yên gió lặng. Bước qua những ngày vui sẽ đến những ngày tồi tệ và ngược lại. Một hôm chúng tôi cãi nhau, cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra tôi và hắn cũng có lúc bất đồng quan điểm gay gắt đến như thế.
Tôi cho rằng, dù đã kết hôn nhưng chúng tôi vẫn nên dành một không gian riêng cho đối phương chứ không nên dán chặt toàn bộ tâm tư và thời gian lên người nhau. Tôi muốn có một chuyến du lịch bảy ngày cùng bạn bè, hắn nhất quyết không đồng ý. Tôi nhượng bộ, hạ xuống còn năm ngày, vậy mà hắn vẫn một mực lắc đầu, bảo đợi đến kì nghỉ Tết sẽ dắt tôi đi. Nhưng mà hiện tại chỉ mới là tháng sáu thôi! Tôi không cam tâm, thế là chiến tranh lạnh. Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ tư thì tôi chạy đi tìm nhóm bạn thân uống say bí tỉ. Chừng như thấy tôi vật vã, khóc lóc cũng đủ rồi, tụi nó mới gọi hắn đến.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc thì quay cuồng, đôi mắt thì sưng húp lên. Hắn nhìn tôi một lúc rồi nhàn nhạt thốt lên: thật sự không thể hiểu được, mới hôm trước còn được người ta nâng niu như trứng, nay đã bị hất hủi thảm thương như vậy. Làm thân trai quả nhiên không dễ dàng mà.
Tôi không hiểu còn nghĩ xem tên này đang diễn tuồng gì, nhưng sau khi xem đoạn clip hắn ghi lại đêm qua, tôi liền tường tận tất cả.
Tối qua tôi nháo nhào, hết chạy loạn làm đồ đạc rơi ngổn ngang rồi lại còn đòi bỏ nhà đi. Hắn chẳng những không tức giận mà còn dịu giọng dỗ dành tôi. Ngần ấy việc ấu trĩ kia cũng không làm tôi mất mặt bằng việc tôi nổi cơn, trấn hắn trên giường rồi nhanh nhẹn lột sạch. Không ngờ khi say tôi lại có thể biến hình dữ dội như thế, như một tên lưu manh chính hiệu, còn có câu thoại kinh điển : Trước khi đi phải trừng phạt anh, để anh nếm mùi đau khổ.
Hắn nén cười đáp : Anh thích nỗi đau này.
Trở lại hiện tại, tôi cố gắng phủ tóc lòa xòa hòng che khuất đi khuôn mặt đỏ như đít khỉ của mình.
- Anh khâm phục sức chịu đựng của cậu bạn kia rồi. Đêm qua em...
- Em làm sao? Làm sao hả, sao lại nói giữa chừng như vậy? Em lột áo nó hay là cắn nó?
Khuôn mặt hắn đen đi một nửa, cũng không đáp lời tôi, tôi nhìn thấy biểu hiện này thì cảm thấy an tâm.
- Khỏi cần nói cũng biết, hai con mắt này cho thấy đêm qua em nhất định đã vừa khóc vừa đánh nó thê thảm rồi. Thiệt tình, tại sao nó vẫn thích cam chịu bị đánh như vậy chứ!
- Giờ thì anh hiểu lí do cậu ấy trói em thành bộ dạng xấu xí kia rồi. Haiz... Anh còn tưởng em bị ngược đãi, không ngờ...
Nếu như có thể đào một cái hố nhỏ ở đây thì hay biết mấy T.T
*****
Cày xong bộ phim Đài Loan nói về quá trình từ bạn thành yêu của một cặp đôi thanh mai trúc mã, tôi bỗng dưng rất muốn truy cứu bạn chồng về vấn đề này, bèn nhắn tin cho hắn. Vốn cho rằng đang trong giờ làm việc hắn sẽ không trả lời, đúng lúc này liền nhận được tin nhắn hồi âm.
'Có thì có, nhưng không khắng khít bằng tụi em.'
Tôi bật cười cực kì thỏa mãn, quên hẳn luôn ý định ban đầu của mình. Cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ ăn giấm với tình bạn phi giới tính của tôi và thằng bạn thân nhiều năm. Nhưng hôm nay mới rõ, hắn không phải là rộng lượng mà chính là bình giấm này chưa được ủ kĩ, chưa đủ độ chua.
Tối đó tôi quấn lấy hắn, quyết bắt hắn thành thật khai báo chủ đề ban sáng. Hắn buồn ngủ díu mắt nhưng vẫn chưa được ngủ nên có chút khó chịu đáp: Bị em đày đọa nhiều năm như vậy chưa đủ sao mà còn dám có thêm nhỏ bạn thân nào khác? Em ngốc à?
Tôi vẫn chưa hài lòng: Vậy ý anh, em là cô bạn thân duy nhất?
Hắn lườm tôi rách mắt: Vâng, bệ hạ!
Tôi cười đến cực kì rạng rỡ: tha cho ái phi lần này.
*****
Bạn bè hay nói tôi tu ba kiếp mới gặp được mẹ chồng vừa xì teen, vừa thoải mái với con dâu như con trai mình. Mỗi lúc như thế, tôi luôn gật gù tán đồng, mẹ chồng tôi không khắt khe về phẩm chất công, dung, ngôn, hạnh gì đó với con dâu mà trái lại, bà còn cho phép tôi có thể duy trì công việc trước kia của mình, không cần cứ gò bó nhốt mình ở bếp cả ngày. Ngay sau khi kết hôn, mẹ chồng đã thẳng thừng "đuổi cổ" hai đứa ra căn hộ mà hắn đã chuẩn bị trước, bà bảo bà cũng từng lấy chồng nên bà hiểu tầm quan trọng của việc tạo không gian riêng cho đôi trẻ.
Bà cho chúng tôi "năm năm hưởng thụ, sau đó phải bắt tay vào cho kịp dây chuyền sản xuất". Bởi vì anh là con trai độc nhất nên dù có vui chơi cũng không thể quên đi trọng trách duy trì nòi giống của mình. Mặc cho bà nội đã ngấm ngầm hối thúc nhưng sau lưng, mẹ chồng tôi lại ra ý chỉ: hai đứa cứ vui chơi cho thỏa thích đi, còn đến tận mấy chục năm để sinh con mà, chứ cái thời mới mẻ này có bao lâu, haha mẹ hiểu mà haha.
Tôi và hắn lén lút nhìn nhau, ngượng đỏ cả mặt. Mẹ hiểu tâm lí này, chúng con biết ơn nhưng mà...mẹ cũng đừng huỵch toẹt ra thế chứ!
Đêm đó tôi còn chưa lau tóc xong hắn đã bắt đầu động thủ. Lần đầu tiên hắn vác tôi lên vai như vác bao gạo. Tôi sợ đè bẹp hắn nên cố giãy giụa, hắn vỗ mông tôi một cái rõ to: Em muốn bị vác hay bị lăn?
Hắn nhanh nhẹn tắt đèn, gấp rút như lửa đến chân mà cởi áo: Mẹ cho năm năm, mà chúng ta chỉ còn ba năm lẻ hai trăm bảy mươi hai ngày à.
Trời đất, nãy giờ suốt dọc đường về nhà anh không thèm đếm xỉa em là do bận đếm ngày á hả???
*****
Hắn cũng giống như đa số những người đàn ông trên thế giới, là một tên mù tịt về dưỡng da.
Mấy hôm nghỉ lễ ở nhà, hắn mới được dịp chiêm ngưỡng cảnh vợ hắn dưỡng nhan. Nào là mask giấy, mask đất sét, nào xông hơi, nào tẩy da chết. Tôi chỉ cần chuyên tâm thì sẽ quên mất không gian, thời gian và cả yếu tố ngoại lực các kiểu. Hắn thì xem tôi như đối tượng cần nghiên cứu, ra sức chăm chú vào mọi động tác của tôi.
Đến lúc phát hiện ra đôi mắt nhỏ đang dán lên người tôi: em đắp giúp anh nhé.
Hắn chống cự: Anh không giành trò mèo với em.
Tôi như đã quyết tâm thực hiện âm mưu này: đắp cái này cho đẹp trai, đẹp trai thì gái mới theo.
Hắn gật đầu cái rụp, đồng ý cho tôi quệt mask lên khắp mặt. Thời tiết nóng bức, mask mát lạnh làm cả hai đứa lim dim như đôi mèo lười biếng.
Hai mươi lăm phút sau, sau khi tôi gọi hắn dậy rửa mặt đâu đó xong xuôi...
- Gái, mau theo anh!
Hầy, ý của em đâu phải là ý này, anh giả ngốc với em hả???
*****
Trước khi đi công tác, hắn nghiêm túc dặn dò tôi, không được mở cửa cho người lạ vào nhà, thật sự chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Hắn xem tôi là trẻ lên ba à. Nhưng hắn bảo dạo gần đây tình hình an ninh không tốt, dặn một chút sẽ yên lòng hơn. Thấy hắn chu đáo vậy, tôi cũng không nỡ đấm thật, chỉ vỗ vào ngực hắn một cái "nhẹ".
- Vậy thì anh đến nơi cũng phải cẩn thận, trước khi ngủ phải chốt cửa đàng hoàng đó!
- Anh không có hời hợt như em, tài sản mang đi cũng không nhiều, không phải lo lắng như vậy.
- Em không lo mất của, chỉ lo anh không giữ được thân kìa. Coi chừng bị "hấp diêm" , dạo này an ninh hơi lỏng lẻo, bảo quản cẩn thận cho em đó!
Hắn...cười đến gục ngã!
*****
Thưở còn hẹn hò, hắn có vẻ không hài lòng khi tôi diện đồ ngủ hai dây chạy loạng trong xóm, áo choàng bên ngoài thì lúc nhớ lúc quên, thường xuyên mang "mỡ" phơi bày. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ không vui vẻ mấy thôi chứ không khắc khe nghiêm cấm.
Tôi nhướn mày, bạn gái trước kia của hắn không chỉ gợi cảm nhiêu đây, vì sao không thấy hắn ý kiến ý cò. Hắn bèn lười nhác đáp trả, vợ là nhà, bạn gái là khách sạn, sao so sánh được chứ.
Ồ, hóa ra nhà thì phải quy cũ, không tùy tiện tiếp người lạ còn khách sạn là nơi ở tạm thời nên không hạch hẹ gì nhiều.
Một hôm chúng tôi đi tắm biển, hắn không cho tôi diện đồ hai mảnh, lấy lí do dạo gần đây tia cực tím tăng cao, còn bản thân mình thì cứ thế phơi da bày thịt trước mắt bà con.
Bắt gặp thấy không ít cặp mắt đưa tình, tôi nén giận, chộp lấy khăn lớn choàng lên vai hắn. Hắn nhướn mày, chắc hỏi tôi đang diễn trò gì. Tôi không nén nổi hậm hực:
- Chủ nhà đi vắng, miễn tiếp khách!
*****
Tôi có chứng nghiện dầu. Một ngày bình thường nếu không có tiểu thuyết thì còn có thể dùng một bộ phim thay thế nhưng chỉ cần không có lọ dầu cù là bên cạnh thì tôi sẽ không ngủ được. Ban đầu sợ hắn ghét bỏ nên cũng cố "cai", nhưng chưa lần nào thật sự thành công cả. Dần dà hắn cũng xem như là thản nhiên chấp nhận được.
Buổi tối nào đó, tôi cứ mãi loay hoay, xoay trái xoay phải, hồi lâu sợ sẽ đánh thức hắn, hôm nay trông có vẻ khá mệt, nên định bụng sẽ ra sô pha ngoài kia tiếp tục trằn trọc.
Hắn bất ngờ bắt lấy tay tôi rồi thuận tay bật đèn ngủ bên cạnh: Sao vậy?
Tôi có chút mếu máo: Em không tìm thấy dầu, em ra kia tìm, anh ngủ đi.
Hắn như không nghe thấy câu sau kia, lật chăn đứng dậy bật đèn lớn. Sau đó mặc tôi đứng đó như tượng đá, chuyên chú tìm lọ dầu cho tôi.
Lâu thật lâu, cả phòng ngủ và trên ghế sô pha ngoài phòng khách cũng không tìm thấy. Đột nhiên rất muốn khóc, tôi bèn kéo tay ngăn hắn tiếp tục loay hoay: Hay là anh đánh em bất tỉnh rồi đi ngủ đi.
Hắn sờ trán tôi, mặt nghiêm trọng: Nếu hôm nay em thiếu ngủ nữa thì không biết ngày mai bệnh tình còn diễn biến đến mức nào.
Tối đó, mười một giờ đêm, hắn chạy khắp các nhà thuốc tìm dầu cù là cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top