1

Hôm nay là tròn 3 năm Dương Hạ Vi và Trần Thiên Bảo chia tay. Mối tình của họ đều khiến cho mọi người ngưỡng mộ nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đến được một cái kết đầy mĩ mãn. Dương Hạ Vi mặc chiếc váy mà Trần Thiên bảo mua tặng đi dạo quanh bờ hồ, ban đêm ở Hà Nội thật sự đẹp những ánh đèn sáng như những ngôi sao trên bầu trời chẳng thể khiến cô rời mắt. Tửu lượng của cô không tốt lại còn uống nhiều bia thân thể của cô chẳng còn chịu nổi,đến đứng còn không vững. Đột nhiên có một bàn tay đập mạnh vào lon bia của cô khiến chúng rơi xuống nước bắn ra làm ướt hết chiếc váy đang mặc. Cô vội vàng lau chiếc váy nói trong tiếng nấc: " Sao mấy người có thể làm hỏng chiếc váy của tôi chứ." Nhưng váy cũng đã ướt chẳng thể làm cách nào khác cô quyết định về nhà để giặt chúng cẩn thận, khi ngước nhìn lên bóng người cao ráo đầy mị lực đó Dương Hạ Vi không thể tin vào mắt mình, mắt cô mở to để cố nhìn rõ càng tiến gần thì khuôn mặt đó càng thấy giống. Người thanh niên đó không chịu để yên cho cô suy nghĩ anh cầm tay của cô rồi kéo cô đi: " Vi, tửu lượng kém vậy còn học uống bia. Cô làm thế là muốn ai thương hại đây."
Trong cơn say cô chẳng thể biết gì, đầu đau như muốn nổ tung cô chỉ ngồi sau lưng anh vòng tay ôm lấy anh rồi ngủ thiếp đi. Từ lúc chia tay anh cô đã chẳng thể ngủ ngon giấc, hay gặp ác mộng hay mất ngủ vậy mà hôm nay không biết là do cô mệt hay sự ấm áp của anh lan toả đến cô khiến cô an tâm mà ngủ. Trần Thiên Bảo đưa cô đến nhà của Lâm Kiên, là người bạn thân của cô.  Anh đứng gõ cửa mà cảm thấy bất an, cô nam quả nữ liệu có an toàn. Nhấn chuông xong anh lại đổi ý định, tính đưa cô về nhà mình nhưng biết đâu sáng thức giấc sẽ khiến cả hai khó xử, anh cứ chần chừ rồi chần chừ thì Kiên vội ra mở cửa, cánh cửa vừa mở Kiên thấy bóng dáng của anh liền bị doạ cho hết hồn rồi lại liếc nhìn chiếc xe mô tô thấy Hạ Vi ngồi lắc la lắc lư, Kiên vội vàng chạy ra đỡ cô nói:
" Bảo chuyện này là sao ? Anh lại làm gì nó ."
Bảo kéo Hạ Vi vào trong vòng tay của mình cao giọng tranh cãi:
" Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Thôi tôi sẽ đưa cô ấy về phòng trọ, còn cậu vào ngủ tiếp đi."
Kiên đeo kính vào đàng hoàng vỗ vào vai anh nói:
" Bảo, anh nên nhớ anh và Vi đã chia tay. Còn gì để anh làm như thế với nó... hay anh cảm thấy thương hại nó."
Quả thực người nói chia tay là anh, người ra đi trước cũng là anh giờ anh lại xuất hiện bên cô đấy không phải thương hại thì là gì. Anh tự suy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc là tình yêu hay sự thương hại. Anh đành buông lỏng cô, Kiên tiến lại dìu cô vào trong nhà chiếc cửa đóng rầm một cái, anh lại gần cánh cửa vẫn thấy bên trong ánh đén sáng tiếng nói của Kiên vọng ra bên ngoài " để tao lau người cho mày." Bảo thấy hối hận vì đã đưa Vi đến đây, nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì. Nếu biết trước như vậy, thì anh sẽ đưa cô về nhà trọ, anh sẽ chịu bị bà cô Phương Anh chửi mắng còn hơn để cô trong nhà người đàn ông này. Anh tự trách mình, lấy xe phóng thật nhanh qua thành phố Hoà Bình trong đêm tối. Chỉ vì muốn quên đi tình huống lúc nãy mà anh đã liều mạng với bản thân mình... đã là đêm, cơn gió độc càng nhiều, anh lại nhịn đói từ sáng do công việc quá bận. Vẫn đang đi trên đường tự nhiên mắt anh mờ mờ dần rồi người văng ra khỏi xe ngã lăn ra đường, chiếc xe thì cứ thế bay đập mạnh vào cột điện rồi rơi xuống. Máu chảy khắp người, anh không thể cử động rồi cứ thế cơn đau khiến anh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh