Chap 7
Cả 3 người tiếp tục lên đường đi về hướng Đông Bắc. Trên đường đi, Nguỵ Vô Tiện ôm khư khư hai vò rượu bên người, vừa thưởng thức vừa trò truyện cùng vị Kim tiểu thư kia.
Lam Vong Cơ thì đi phía trước, lâu lâu nhìn lại phía sau bọn họ, ánh mắt y chạm phải ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện, hắn liền đưa mặt tránh đi.
Y nhìn là biết hắn đang giận y, nhưng không hiểu vì nguyên do gì, chỉ vừa mới gặp lại nhau, y đã làm gì hắn không ưng ý sao?
Trời chập tối, ba người tìm một quán trọ gần đó để nghỉ chân.
Tiểu nhị: -Nhị vị khách quan, xin mời vào trong, không biết các vị muốn dùng bữa hay tìm phòng a?
-Ở trọ
Lam Vong Cơ lên tiếng.
-Xin hỏi khách quan muốn đặt mấy phòng?
Nguỵ Vô Tiện gắt gỏng: -Ba người, ngươi nghĩ đi, hai phòng sao?
- Ta sẽ chuẩn ba phòng ngay cho ba vị.....
-Hai phòng /Vong Cơ lãnh đạm lên tiếng/
Nguỵ Vô Tiện, Kim Hương và vị Tiểu nhị ngơ ra như muốn xác nhận lại vấn đề vừa nghe thấy.
-Được được được, xin mời ba vị theo ta
Trên lầu của khách điếm.
-Chỗ chúng ta hiện không còn phòng gần nhau, đây là một phòng, và một phòng nữa ở cuối dãy hành lang này. Khách quan còn muốn dặn dò gì thêm không?
-Cho ta 1 vò rượu, loại ngon nhất ở đây
Tiểu nhị nhanh chóng xuống lầu và chuẩn bị.
-Ngươi ở phòng này.
Lam Vong Cơ nói với Nguỵ Vô Tiện xong quay sang nhìn vị tiểu thư rồi hướng tầm nhìn đến phòng ở cuối dãy hành lang.
- Nè Lam Trạm, ngươi... ngươi ở đâu?
Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Nguỵ Vô Tiện mới chịu mở lời nói trực tiếp với Lam Vong Cơ.
-Nghỉ ngơi sớm.
Vong Cơ nói rồi quay đi, đưa vị cô nương Kim gia về phòng.
Một cánh cửa bị đạp bật tung ra, ai đó là đang trút giận lên cánh cửa tội nghiệp kia, miệng lầm bầm
-Tên Lam Trạm đáng ghét nhà ngươi, gì mà thủ thân như ngọc, gì mà quân tử ngời ngời, trạch thế minh châu.... nhìn thấy cô nương xinh đẹp nhà người ta liền dính lấy không rời.
Nếu ngươi thay lòng, cũng đừng trách ta đổi dạ.
Biết thế ta theo A Uyển về phá nát cái Vân Thâm của ngươi, xem ngươi còn ung dung như vậy không.
Nằm lăn lộn trên giường lúc lâu, không thấy tiểu nhị đem rượu lên, hắn định đi xuống lầu xem thử thì cánh cửa bỗng mở ra.
Lam Vong Cơ xuất hiện, trên tay là một khay rượu và ít đồ ăn còn nóng tiến vào phòng, đóng cửa.
Thức ăn được đặt lên bàn, Nguỵ Vô Tiện bước tới cầm lấy bình rượu mà uống một hơi.
-Ăn chút, uống nhiều không tốt
-Ai cần ngươi quản.
Nguỵ Vô Tiện liếc y một cái rồi nhìn về hướng khác, tiếp tục uống rượu
-Nguỵ Anh, ngươi trở về rồi.
Lam Vong Cơ vẫn vậy, ôn nhu mà lên tiếng.
-Cuối cùng cũng về rồi.....
Nghe thấy y nói như vậy, lòng Nguỵ Vô Tiện bỗng có chút đau. Thật tâm mà nói, suốt 16 năm đó, hắn làm sau biết được, Lam Trạm đau khổ vì hắn thế nào.
-Lam Trạm, ta.....
Một tiếng động lớn kèm theo là sự la hét hoản hốt phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang.
-Xảy ra chuyện gì? /Nguỵ Anh lo lắng hỏi/
Lam Vong Cơ nhanh chóng mang theo Tị Trần chạy đi, Nguỵ Vô Tiện cũng nhanh chóng theo cùng.
Trước mặt họ bây giờ là một mớ hỗn độn, bùa chú, trận pháp khắp sàn, tà tuý quấy nhiễu căn phòng. Kim Hương đang run rẫy thu người ngồi một gốc phòng
-Thế này là sao?
Lam Vong Cơ dùng đàn Vong Cơ đánh nên khúc thanh tẩy hoa.
Nghe được khúc đàn, Nguỵ Vô Tiện cũng nắm được vài phần ngụ ý lập tức dùng Trần Tình cất lên khúc hoà tấu cùng Lam Vong Cơ.
Xung quang họ bây giờ là những tà tuý quởn quanh, hung hăn, khó trấn áp.
Khúc tấu không có tác dụng, Nguỵ Vô Tiện sử dụng bùa chú dán lên cửa, phong ấn tà tuý không cho nó trốn đi, rồi dùng thuật thức mới học được từ Bão Sơn tiên sư để thu phục chúng.
Kết trận lại không sử dụng được lâu, oán niệm của nó quá lớn, chúng thoát được ra ngoài. Một lần nữa, căn phòng trở về yên ắng.
-Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái đống bừa bộn này là sao?
-Thật ra.....
Lam Vong Cơ bắt đầu giải thích thì Kim Hương liền chạy đến bám lấy áo của y mà hoảng sợ.
-Cứu ta với Lam Vong Cơ, làm ơn, đừng bỏ ta một mình.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy khó chịu, liền quay người bỏ đi trước thì Lam Vong Cơ nắm lấy cánh tay hắn.
-Nguỵ Anh, đợi đã.
Hắn nhìn cánh tay mình bị Lam Vong Cơ nắm lấy, lại nhìn vị cô nương đang bám lấy y, liền lên tiếng nói vài lời.
-Phòng này cũng không ở được nữa, về phòng ta, có hai giường.
-Không phiền sao?
Lam Vong Cơ sợ hắn lại khó chịu nên lên tiếng dò hỏi trước
-Dù sao cũng là người của ngươi, ta không thể không giúp.
Hai người đưa Kim Hương về lại phòng trọ còn lại, để cô ngủ ở một giường, hai người còn lại bắt đầu cuộc đối thoại về vấn đề vừa xảy ra.
-Nguỵ Anh, lúc nãy ngươi nói sai rồi.
-Ta nói sai cái gì.
Bị phán nói sai, Nguỵ Vô Tiện có vẻ khá buồn bực.
-Kim cô nương, không phải người của ta.
-Không phải cái gì? Rõ ràng là Giang Trừng nói......
-Hắn nói gì?
-Không có gì....
-Những lời hắn nói không đáng tin.
-Ngươi biết hắn nói gì với ta mà không đáng tin.
-Tất cả những gì hắn nói với ngươi, đều không đáng tin
-Vậy ngươi nói thử xem ta có tin được ngươi không?
-Ta nhớ ngươi, Nguỵ Anh
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top