Phần Cuối


Ngày thứ 6

Thẩm Tư Thành hứa rằng vào ngày thứ 7 sẽ đưa Kiều Dương ra khỏi doanh trại. Sáng nay hắn đến phòng của Kiều Dương thật sớm vì đêm qua hắn đã không ghé thăm. Bước vào phòng thì thấy Kiều Dương vẫn còn ngủ. Hắn đến sát giường rồi ngồi bên cạnh...hắn đưa tay vén mái tóc của y, chợt thấy hàng mi mắt còn đọng nước, đã vậy còn sưng đỏ lên. Hắn lo lắng liền chạm vào người Kiều Dương mà lay nhẹ…
“Kiều Dương….ngươi đau ở đâu sao?”
Kiều Dương mãi tận sáng mới chợp mắt được một tí, nhưng đã bị Thẩm Tư Thành lay dậy. Phản ứng lúc này là y hất mạnh tay hắn ra, đưa ánh mắt khinh bỉ đến chỗ hắn…Sau đó ném cho hắn một từ mang đầy sự tức giận và oán trách..
“CÚT”
Thẩm Tư Thành không hiểu sao Kiều Dương lại có thái độ như vậy với mình. Hắn nghĩ lại việc con diều hôm qua nên vội nói..
“Có phải ngươi còn giận ta chuyện con diều...ta xin lỗi. Mau dậy đi, ta đưa ngươi đến chỗ này”
Bao nhiêu bực tức trong lòng Kiều Dương liền trào lên...y ngồi dậy mà đấm vào lồng ngực hắn, nơi có những vết thương còn chưa khỏi.
“Ngươi mau cút đi, Thẩm Tư Thành ta hận ngươi. Tất cả đều là dối trá, ta khinh kẻ như ngươi…”
Thẩm Tư Thành tóm chặt lấy tay Kiều Dương làm y càng hung hăng hơn, y cắn mạnh vào tay của hắn và giơ tay tát Thẩm Tư Thành một cái thật đau.
“Ta đã nói ngươi cút đi rồi mà, ta không phải món hàng mà ngươi thích làm gì thì làm, ta cũng không phải là món đồ dự phòng mà ngươi thích thì mang ra dùng…ta không muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi nữa”
Thẩm Tư Thành có chút tức giận, hắn liền đem cả thân thể Kiều Dương mà bồng lên tay, ngay sau đó khuôn mặt hắn trở nên hung hãn đáp cửa phòng một cái rầm rồi bế Kiều Dương ra ngoài. Hắn đẩy y lên lưng ngựa mặc cho y la hét giãy nảy lên, mặc cho mọi người ngơ ngác nhìn. Ngay sau đó Thẩm Tư Thành cũng lên lưng ngựa, hai người chạy ra khỏi cổng doanh trại rồi mất hút ở cuối đường mòn nhỏ.
………..
Ngồi trên lưng ngựa Kiều Dương không ngừng mắng chửi Thẩm Tư Thành, thẩm chí y còn thô bạo thụi những cú vào lồng ngực Thẩm Tư Thành. Nhưng hắn vẫn giữ chặt y để y không bị rơi khỏi lưng ngựa.
“Thẩm Tư Thành bỏ ta xuống, ngươi là một kẻ chỉ biết nói dối, một kẻ khốn nạn…”
Mắt Thẩm Tư Thành đỏ lên, khuôn mặt hắn như đang không chịu được, hắn siết chặt lấy cổ của Kiều Dương kéo y về phía hắn rồi nghiến răng …
“Ta đã nói dối gì ngươi hả????”
Kiều Dương khó thở khi bị hắn siết cổ, lúc này ngựa phi càng lúc càng nhanh hơn, xóc nảy người. Một tay Thẩm Tư Thành giữ dây cương, một tay ép sát Kiều Dương vào lòng, hắn lập tức hỏi lại..
“Ta đã nói dối gì ngươi hả tên tiểu tử này”
Kiều Dương trong lòng càng không thoải mái, y đem những gì tối qua thấy được hét lên với giọng đầy trách móc…

“NẾU NGƯƠI ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC, THÌ ĐỪNG ĐẾN TÌM TA NỮA”
Thẩm Tư Thành không hề trả lời Kiều Dương, hắn vẫn tiếp tục điều khiển cho ngựa chạy. Mãi lúc sau vó ngựa dần dần chậm lại...Hắn mới ghé sát tai Kiều Dương nói nó..
“Kiều Dương, ngươi đang ghen sao?”
“Ta cần gì ghen, chẳng qua ta không thích những kẻ dối trá”
“Là đang ghen…nhưng ta nói cho ngươi biết...người đó là em trai của ta. Như vậy trong lòng ngươi đã thoải mái hơn chưa”
Kiều Dương quay lại nhìn Thẩm Tư Thành, đột nhiên cơ mặt giãn ra… “Ngươi nói cho ta để làm gì, ta không cần quan tâm kẻ đêm qua trong phòng ngươi là ai…”
Thẩm Tư Thành cười nhẹ và phát hiện ra Kiều Dương quả thực có tình cảm với hắn.
“Hóa ra đêm qua, ngươi không ngủ được mà đến tìm ra…”
Bị bắt thóp nên Kiều Dương rối lên...trả lời ấp úng… “Là...là ta đi ngang qua…”
Thẩm Tư Thành kéo mặt Kiều Dương quay lại nhìn hắn..
“Là ngươi ghen...?”
Lúc này ngựa đã dừng, chỉ đứng yên một chỗ...Kiều Dương huých mạnh một cái cái, y giãy người ra khi khuôn mặt hắn tiến sát lại y.. Lúc này Kiều Dương bị trượt khỏi lưng ngựa, theo đà Thẩm Tư Thành giữ y lại nhưng rồi bị kéo theo. Cả hai lăn xuống bãi cỏ xanh mượt. Phải đến tận hơn 10 vòng thì mới chịu dừng lại. Thẩm Tư Thành ôm chặt Kiều Dương trong lòng, khi cả hai mở mắt ra thì lúc này hai khuôn mặt càng sát nhau hơn.
Kiều Dương không cử động được bởi y bị Thẩm Tư Thành đè lên người. Hắn chăm chú nhìn y rồi vén nhẹ sợi tóc dính trên môi y lúc này. Thẩm Tư Thành nghe thấy tiếng trái tim Kiều Dương đập nhanh trong lồng ngực...Hắn cúi xuống gần mặt Kiều Dương hơn, y thoát không được hắn liền nhắm chặt mắt lại, quay đầu sang một bên như né tránh Thẩm Tư Thành.
Hắn cười khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của y lúc này rồi kéo khuôn mặt Kiều Dương lại.. chạm nhẹ môi hắn vào môi y...Ngay sau đó rời môi y ra mà nhẹ nhàng nói…
“Trong lòng ra chỉ có một người tên là Hồ Kiều Dương mà thôi”

Kiều Dương mềm lòng ra rồi nhận thấy mình đã có tình cảm với hắn. Nên đêm qua mới ghen lên như vậy… Y nhìn vào mắt hắn…nhưng không chịu nhận bản thân mình có chút thích hắn.
“Vậy tại sao lại muốn đuổi ta đi…”
“Ta đuổi ngươi đi khi nào.??”
“Ngươi bảo vết thương ngươi khỏi sẽ đưa ta ra khỏi doanh trại..”
“Vậy ngươi có muốn đi không?”
“Ta...ta….”
Thẩm Tư Thành không để cho Kiều Dương trả lời, hắn cúi xuống hôn y và chặn lấy hơi thở đó...Kiều Dương bị hắn giữ chặt và bản thân cũng không thể kháng cự nụ hôn đó, y đáp trả bằng cách hòa hợp nhịp hôn với hắn. Hắn trượt nhẹ môi về tai y mà thì thầm..
“Ta nói muốn đưa ngươi ra khỏi doanh trại của ta, đây mới là câu nói dối của ta đó.”
Sau đó Thẩm Tư Thành lại tìm đến môi của Kiều Dương mà hôn. y nghe được những lời nói của hắn bỗng nhiên trong lòng bao nhiêu cảm xúc khó tả cứ thế tuôn trào. Hóa ra Thẩm Tư Thành chưa bao giờ có ý định muốn đưa Kiều Dương đi cả, hắn luôn dành cho y thứ tình cảm ngốc nghếch và khác biệt.

Hồ Kiều Dương cứ nghĩ sẽ không bao giờ bị kẻ như Thẩm Tư Thành  làm cho ngã gục. Vậy mà giờ đây đầu có của Kiều Dương hoàn toàn mất hết lý trí, quay cuồng trong nụ hôn mạnh bạo này. Hai tay của y không còn buông lơi nữa mà đặt chúng lên sau lưng Thẩm Tư Thành, như muốn ôm chặt hắn ta vào lòng. Cảm giác một nụ hôn với Thẩm Tư Thành thật lạ, khác hẳn nụ hôn bị hắn cưỡng bức. Y thấy được sự mềm mại, ngọt ngào đến diệu kỳ. Làm sao hai nam nhân hôn nhau lại có thể mang đến cảm giác lạ đến như vậy…

Cơ thể Kiều Dương như bị mất kiểm soát, y hôn lại hắn trong vô thức, mọi thứ đều không phải miễn cưỡng nữa, mà là thứ gì đó trong tim y muốn như vậy.  Cho đến khi tay Thẩm Tư Thành cởi nhẹ chiếc áo trên người Kiều Dương, tay hắn trượt nhẹ vào da thịt y. Kiều Dương giật mình và giữ lại bàn tay hắn…Hai môi rời nhau ra…Thẩm Tư Thành nhìn y với đôi mắt đầy sự yêu chiều và có phần ham muốn..
“Thực sự ta không muốn làm ngươi đau...chỉ là ta không kiềm chế được khi ở bên ngươi. Hồ Kiều Dương...ta thực sự yêu ngươi”
Bàn tay Kiều Dương đang giữ chặt tay hắn, dần dần nới nhẹ ra….điều này đồng nghĩa với việc cho phép Thẩm Tư Thành có thể chạm vào cơ thể y..
Hắn trân trọng những gì Kiều Dương cho phép mình. Nhẹ nhàng lướt nhẹ trên da thịt của y, không có chút thô bạo như lần trước. Không có sự giằng co hay làm y đau nữa. Hắn hôn nhẹ lên ngực Kiều Dương đến khi y phát ra tiếng rên nhỏ khi hắn chạm môi lên đầu ngực hồng kia…..

Đám cỏ xanh mượt cao hơn đầu gối che đi cơ thể của Kiều Dương đang trần trụi lúc này...Nhưng bông hoa nhỏ li ti đung đưa trước gió, mang đến mùi hương nhẹ vào khoang mũi của Thẩm Tư Thành. Những cánh hoa bay dính trên tóc Kiều Dương càng khiến y đẹp mê hồn người. Là Thẩm Tư Thành say bởi vẻ đẹp đó, cơ thể hắn cuốn lấy y rồi cả hai hòa với nhau thành một từ khi nào không hay. Đám cỏ bị đè ngả rạp một khoảng, hắn say đắm trong từng hơi thở gấp của y.
Đầu ngực y đã cương cứng lên, càng muốn được Thẩm Tư Thành  chà xát mạnh lên nó để nó bớt căng tức lúc này. Biểu hiện của Kiều Dương càng làm cho Thẩm Tư Thành bấn loạn lên, thứ đó nóng lên cứng ngắc giữa hai chân hắn. Tiểu bảo bối của Kiều Dương cũng căng lên không kém, cứ thế chạm liên hồi vào bụng hắn. Y khó chịu bèn cựa nó qua lại, hắn liền đưa tay đến bao trùm thân tiêu tử nhỏ mà xoa nhẹ để Kiều Dương thoải mái hơn…
“A…..a…”
Khuôn mặt thanh tú kia phiếm hồng mà không ngừng rên rỉ...Thẩm Tư Thành nhè nhẹ hôn lên ngực y nhưng điều đó không đủ …
“Thẩm Tư Thành ...cắn...cắn...mạnh đi…”

Kiều Dương không thể chịu nổi sự mơn trớn của hắn lúc này, bất giác nói lên những lời gợi dục đến hắn...Theo ý của y, Thẩm Tư Thành không “nương tay” nữa.. Há miệng lớn như muốn đớp trọn cả đầu ngực Kiều Dương vào trong miệng. Tiếng mút ướt át, gợi dục cứ thế phát ra. Miệng hắn rời hết đầu ngực này sang đầu ngực khác, mút đến đỏ ửng cả lên. Làm y cong người lên chịu đựng sự tham lam của Thẩm Tư Thành lúc này..
“Ta muốn cho thứ đó vào người của ngươi..”
“Thẩm Tư Thành….vậy ngươi có chịu trách nhiệm với ta cả đời này không??”
“Ngày đầu tiên là ta đã muốn chịu trách nhiệm rồi…”
Kiều Dương kéo khuôn mặt Thẩm Tư Thành  lên, y hôn hắn lâu hơn một chút...rồi rơi môi hắn ra..
“Đừng lừa ta là được…”

Thẩm Tư Thành đem thứ đó tiến sâu vào cơ thể Kiều Dương...Hắn cảm nhận được sự chặt chẽ qua quanh cự vật của hắn. Thẩm Tư Thành  không thể rời được môi Kiều Dương, hắn đem cả tình yêu, sự ham muốn, sự chiếm đoạt ...bộc lộ hết ra lúc này..
Dường như hắn muốn vò nát Kiều Dương ra...cứ thế càng động mạnh hơn phía dưới. Bao nhiêu khoái cảm, cực lạc cả hai đều cảm nhận được. Kiều Dương gấp gáp thở, tiếng rên vẫn còn bị cùm kẹp vì còn sự ngượng ngùng ở đây. Hắn hôn mặt lên môi y và chuyển động mỗi lúc một nhanh…
“Cứ rên đi...chỗ này sẽ không ai nghe được tiếng của em cả…”
“Thẩm Tư Thành ….ta….khó chịu quá….”
Thẩm Tư Thành  nhìn theo tay của Kiều Dương đang cố vuốt tiểu tử nhỏ. Hắn biết y đang khó chịu điều gì. Liền rút cự vật ra rồi vục đầu xuống tiểu tử nhỏ mà ngậm trọn nó trong miệng.  Bị Thẩm Tư Thành  làm cho kích thích quá độ nên y không kiềm chế được bản thân mà phóng ra dòng khí vào khoang miệng hắn.
“A…..a……”
Thẩm Tư Thành  nuốt trọn tinh khí vào miệng hắn lại tiếp tục khiến cho Kiều Dương phải rên lên những tiếng thống khổ. Toàn thân y xóc nảy lên khi thứ đó lại tiếp tục chuyện động mạnh bạo hơn.
…………...
Sáng đó Thẩm Tư Thành và Kiều Dương đã xích lại gần nhau hơn một chút nữa. Trong lòng Kiều Dương đã chấp nhận tình cảm của hắn.
……………

Qua nửa sáng………
Khi cuộc hoan lạc đã kết thúc, Kiều Dương nằm lại trên người hắn, y đưa tay chạm lên những vết thương còn băng trắng trên lồng ngực.
“Còn đau không???”
Ánh nắng chiếu xuống tràn ngập cơ thể của Kiều Dương lúc này. Thẩm Tư Thành không rời mắt khỏi cơ thể y. Giờ thì hắn làm sao mà biết đau nữa…hắn đưa tay theo đường cong trên cơ thể của Kiều Dương..
“Có phải cơ thể này đã thuộc về ta rồi không?”
Kiều Dương kéo bộ đồ che lại cơ thể trần trụi của y..
“Là ta đang hỏi huynh còn đau không cơ mà, huynh nhìn đi đâu vậy..”
Thẩm Tư Thành cười rồi gục đầu vào đầu y.. “Hết đau từ lâu rồi, ta giờ đang vui thôi, ta không nghĩ em có thể chấp nhận tình cảm của ta”
“Là ta không muốn huynh đau nữa…”
………………..
Trong lúc Thẩm Tư Thành  và Kiều Dương ra ngoài thì doanh trại lúc này đã bị quân triều đình phát hiện ra. Người của Thẩm Tư Thành phát tín hiệu bằng cách đốt lửa rồi tạo khói bay mịt mù một vùng trời. Nhờ đó Thẩm Tư Thành  phát hiện ra. hắn vội vã cùng Kiều Dương trở về doanh trai. Lúc này mọi người đang cố gắng cầm cự để đám quân triều đình không xông được vào cổng doanh trại.

Thẩm Tư Thành nhanh chóng cùng Kiều Dương trở về doanh trại bằng một con đường bí mật đi từ trong lòng đất. Sau khi Thẩm Tư Thành về tới doanh tại, hắn điều động mọi người đưa người già, phụ nữ và trẻ em thoát khỏi doanh trại đang bị bao vây bởi đường hầm mà hắn vừa đi vào. Còn lại những người khác ở lại chiến đấu. Hồ Kiều Dương cũng bị Thẩm Tư Thành  đẩy vào đường hầm đó.. Y lập tức không muốn nghe theo…
“Ta không đi, ta muốn ở lại đây với huynh..”
“Kiều Dương, em phải đi, em phải đưa mọi người đi, chỉ có em biết con đường này đi đến đâu. Hãy đưa mọi người ra khỏi đây và qua bên ngọn núi phía nam. Hãy đợi ta ở đó…”
Kiều Dương rớt nước mắt đưa tay giữ chặt tay của Thẩm Tư Thành .. “Hứa với ta, huynh sẽ trở lại…”
“Ta hứa…”
Thẩm Tư Thành đẩy nhanh Kiểu Dương vào đường hầm đó.. Nhưng rồi hắn lại kéo y lại ôm chặt vào lòng…đưa cho y con dao nhỏ vào tay.

“Cảm ơn đã chấp nhận ta….Kiều Dương ta yêu em!!! Em nhớ khi ra khỏi đường hầm này, kéo sợi dây thừng phía bên trái đường hầm này nhé. Nhớ những gì ta nói nhé, được không…”
Kiều Dương nhòe đôi mắt, gật đầu lia lịa.. Sau đó y đành phải đưa mọi người đi. Còn Thẩm Tư Thành quay ra phía cổng doanh tại đang sắp bị phá vỡ. Quân triều đình đã ùn ùn kéo đến. Lúc này những người còn lại cùng Thẩm Tư Thành cùng xông lên…
…………….
Sau khi Kiều Dương đưa hết mọi người ra khỏi đường hầm đó, thoát được khỏi doanh trại. Lúc này y nhớ lại lời của Thẩm Tư Thành  lúc nãy, ý đến chỗ cửa hầm tìm mãi mới thấy sợi dây thừng, y nghe theo lời mà kéo sợi dây thừng đó. Vừa kéo xong cũng là lúc một tiếng nổ lớn phát ra, cả đường hầm bị đánh sập. Y bàng hoàng vì những gì trường mắt. Hóa ra Thẩm Tư Thành  muốn y đi ra khỏi đây, lối đi này sẽ bị bịt kín và không ai có thể tìm được mọi người nữa. Kiều Dương nhận ra Thẩm Tư Thành  muốn làm gì. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn chỉ muốn bảo vệ y. Kiều Dương lập tức quỳ xuống cửa hầm, y gào lên và hai tay không ngừng cào lớp đất đá đó…

“Thẩm Tư Thành ….tại sao huynh lại làm thế….”
“Không...không được...Ta phải đào lại đường hầm...nếu không sao huynh có thể tìm thấy ta…”
“Thẩm Tư Thành ...sao huynh ngốc thế…”
Tiếng gào khóc của Kiều Dương khiến mọi người cũng bật khóc theo. Những đứa nhỏ chạy đến mà cùng Kiều Dương hất những cục đá ra. Chúng gạt nước mắt nhòe đi trên má..
“Hồ ca ca...đừng khóc, để bọn để giúp huynh…”
Hồ Kiều Dương, siết chặt tay mà đấm xuống mặt đất….y gọi tên hắn trong vô vọng…. Mãi cho đến khi y nhìn lại. Y thấy những con người phía sau mình cũng đang khóc...Họ khóc bởi ngày nào họ cũng phải sống trong cảnh sợ hãi, đến cả bây giờ cũng không có ai để dựa dẫm. Họ nhìn lại phía Kiều Dương, người ôm những đứa trẻ, người đỡ những cụ già. Y bất giác khóc nấc lên…
“Ta xin lỗi….ta không thể làm gì được cho mọi người…”

Nhưng rồi bàn tay y không gạt  những khối đá kia nữa, y đứng dậy gạt nước mắt yếu đuối đó đi. Không phải Thẩm Tư Thành  đã giao cho y một trọng trách quan trọng sao. Y không thể để hắn thấy y như vậy được. Y cũng cần có trách nhiệm bảo vệ những người này, như Thẩm Tư Thành bảo vệ họ.
“Thẩm Tư Thành, huynh ấy không ở đây, mọi người tin vào Hồ Kiều Dương ta chứ??”
Những người đó cũng cùng gật đầu, họ nhìn Hồ Kiều Dương với ánh mắt đầy tin tưởng. Một người phụ nữ đứng đó, thiếu phụ này đã bị mất chồng trong cuộc chiến tàn khốc. Trên tay có tận 2 đứa trẻ, một đứa nữa còn đang bám chặt lấy chân thiếu phụ ấy. Người đó nhìn Kiều Dương với ánh mắt lóe lên hy vọng…
“Thẩm tổng chủ không có ở đây, chúng tôi sẽ tin tưởng vào Hồ tổng chủ…”
Được mọi người đặt niềm tin tuyệt đối vào mình, Kiều Dương bế phụ lấy một trong hai đứa trẻ nhỏ trên tay người thiếu phụ kia mà lớn giọng lên..
“Mọi người theo tôi…chúng ta cùng vượt qua dãy núi này. Sang bên kia mọi người sẽ an toàn”
……………….

Ngày thứ 7……..
Một đêm dài ròng rã, Kiều Dương nén cảm xúc của mình vào trong lòng, y sợ nghĩ đến Thẩm Tư Thành có điều gì bất chắc rồi sẽ khóc òa lên. Đứa trẻ nhỏ y địu trên vai đã ngủ lúc nào không hay. Mọi người ai nấy đều mệt lả nhưng vẫn phải đi tiếp. Vì sợ rằng dừng lại sẽ ngủ quên đi mất, rồi địch sẽ đuổi kịp lúc nào không hay. Kiều Dương đưa mọi người đi mãi, vượt qua bao nhiêu con đường đầy nguy hiểm. Chỉ dám dừng chân lại uống miếng nước. Rồi thấy những người già không còn sức, y càng đau lòng hơn. Bàn tay y rướm máu khi đi trước tìm đường mà vô tình chạm vào những cây gai.

Cuối cùng điều tuyệt vời cũng đã đến Kiều Dương đã đưa được mọi đường qua rặng núi này. Nơi đây là một thung lũng tuyệt đẹp, có sông sanh trong vách, có đồng cỏ mênh mông, có những bông hoa trắng đung đưa trước gió, có cây cối xanh rì…
Kiều Dương bật khóc và hô lên… “Ta tìm được chỗ ở mới cho mọi người rồi…”
Tất cả đám người đang mệt lử bỗng nghe tiếng hô lớn của Kiều Dương liền rạng ngời đôi mắt. Họ từ trên dốc núi mà chạy nhanh xuống vùng thung lũng. Những đứa trẻ không thấy mệt nữa, chúng kháo nhau chạy xuống dưới và hét lên….Người già và những phụ nữ đến gần Kiều Dương nhìn y bằng ánh mắt cảm kích vô cùng. Y đưa dần dần những người họ xuống vùng thung lũng đó. Họ ngửi lấy mùi cỏ mới mà trong lòng an tâm hơn. Họ dựng lên những tán lều nhỏ lấy nơi đây để chờ đợi đoàn người của Thẩm Tư Thành  trở về.

Hồ Kiều Dương đưa mắt nhìn về phía ngọn núi kia. “Thẩm Tư Thành ...ta đã làm được rồi…còn huynh sao chưa quay về??”
………...
Ngày đầu tiên ở thung lũng, mọi người tìm cách bắt cá ở con sông gần đó. Kiều Dương không khi nào thôi khỏi nhìn về hướng rặng núi đó. Y chờ đợi Thẩm Tư Thành trở về nhưng sao chẳng thấy người đâu…
………….
Ngày thứ 4 chờ đợi ở thung lũng, mọi người lo lắng hơn khi Hồ Kiều Dương nhất định đòi trở lại phía bên kia ngọn núi để tìm Thẩm Tư Thành.
“Ta phải đi, vì Thẩm Tư Thành nếu còn sống sẽ không tìm được đường tới đây. Còn nếu huynh ấy chết ta phải nhìn thấy xác…”
Mọi người đều cản Kiều Dương lại, những đứa trẻ khóc ra rả khi Kiều Dương đòi đi...Đến khi y không chịu được những đôi mắt của mọi người nhìn y như cầu khẩn hãy ở lại với họ, thì Kiều Dương mới đành dừng lại.

Đêm đó y cứ đứng mãi nhìn ra phía rặng núi, đối mắt hao gầy mà trông chờ Thẩm Tư Thành trở về...Bỗng nhiên trong đầu y chợt nghĩ đến một việc...Nếu như Thẩm Tư Thành đang tìm họ thì cần phải làm gì để hắn biết y đang ở đây. Nhớ đến con diều mà dạo nọ y thả. Kiều Dương nhớ lại lời của Thẩm Tư Thành  nói rằng “ Ngươi có biết thả diều như vậy chẳng khác nào chỉ đường cho địch tới đây”
Kiều Dương nghĩ nếu quân triều đình đã tóm được Thẩm Tư Thành thì họ sẽ không bao giờ đuổi theo tới đây. Như vậy tức là có thể thả diều được. Kiều Dương cầm con dao mà Thẩm Tư Thành đưa cho y liền đi tìm những thứ có thể làm thành con diều.
Hồ Kiều Dương đã hơn 3 đêm rồi không ngủ, đêm nay y thức trắng để làm một con diều thật lớn, như vậy sẽ giúp Thẩm Tư Thành tìm thấy vị trí của mọi người ở đâu. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, Hồ Kiều Dương đã đem con Diều ra thả. Con diều bay mỗi lúc một cao hơn, cao hơn nữa nhưng y vẫn thấy thế là chưa đủ. Thả hết cuộn dây và siết chặt sợi dây vào tay để con diều đó không bay đi mất.
Hồ Kiều Dương với khuôn mặt hốc hác, y đứng thả diều đã hơn nửa ngày trời, ngay cả giữa trưa đứng dưới ánh nắng y vẫn không chịu thu diều lại. Mọi người ai lấy đều lo lắng cho Hồ Kiều Dương, có người muốn ra phụ giúp nhưng Kiều Dương đều lắc đầu từ chối. Đến tận chiều, cánh tay Kiều Dương đã mỏi như, bàn tay y tụ máu tím bầm cả lên vì phải giữ sợi dây và điều hướng cho diều không rơi xuống đất. Lúc này trận gió to thổi đến, làm y chao đảo theo cánh diều.

“Gió to quá, Hồ ca ca mau kéo diều về đi…”
“Không….ta phải để cho Thẩm Tư Thành thấy, như thế huynh ấy mới biết đường tìm chúng ta”
Không ai cản được Kiều Dương lúc này. Gió mỗi lúc to hơn, cánh diều bị giật càng mạnh càng muốn kéo Kiều Dương đi. Tay y tứa máu, chạy dọc xuống cánh tay y...làm mọi người càng lo lắng…
“Hồ chủ tổng….ngài bỏ tay ra đi…”
“Ta không thể….ta phải để cho Thẩm Tư Thành tìm được đường về nhà…”
Nước mắt của đám người kia ứa ra, họ đến giữ lấy người của Kiều Dương khi y sắp té xuống đất. Con diều lớn chao đảo trên không trung...cho đến khi nó không chịu đựng được sức gió, tay Kiều Dương vẫn giữ chặt dây, máu tứa ra càng nhiều... nhưng sợi dây hình như không còn trụ được… Tới khi Kiều Dương té xuống thì y nhận ra y đã làm mất còn diều...Sợi dây đứt khiến con diều bị cuốn theo chiều gió rồi biến mất… Kiều Dương uất ức nhìn theo mà khóc khàn lên..
“Là ta ...ta chỉ muốn để Thẩm Tư Thành tìm thấy nhà thôi mà...tại sao lại cướp con diều của ta...hả ông trời… hức..”
………..
Hôm đó Kiều Dương ngất đi khi cả ngày đứng nắng để giữ con diều...môi y khô đi và cứ thế thiếp đi. Bàn tay băng trắng lại, ai lấy nhìn vào Kiều Dương cũng không khỏi đau lòng. Những đứa trẻ lo lắng chỉ biết ngồi trong lòng mẹ chúng rồi lâu lâu ngước lên hỏi..
“Mẹ ơi...Hồ ca ca có chết không???”
“Không...Hồ tổng chủ chỉ đang ngủ thôi”
“Vậy Thẩm ca khi nào trở về…”
‘Sẽ sớm thôi…”
………….

Ngày thứ 6 lại tới …
Hồ Kiều Dương tỉnh dậy với vết thương đau nhói trên tay, nhưng y vẫn tiếp tục đi tìm vật liệu để làm con diều. Nhưng khi làm xong thì chẳng còn dây để có thể thả con diều đó lên nữa. Chỉ có một đoạn dây ngắn nhưng con diều kia chưa kịp bay đã đâm đầu xuống mặt đất. Kiều Dương một mình chạy đi chạy lại trên đồng cỏ, chạy đến khi chân mỏi nhừ, tay lại tứa máu ra nhưng con diều mới làm vẫn không thể bay. Y gục xuống mặt đất mà khóc lớn lên.. “Ta thật vô dụng….đến cả việc chỉ đường cho huynh cũng không làm được…”
Những người còn lại, họ từ đằng xa nhìn  Kiều Dương mà càng đau lòng hơn. Nếu cứ như vậy Kiều Dương sẽ không trụ được mất… Lúc này một tiếng hét lớn ...của một đứa trẻ đang ở đầu phía thung lũng…
“THẨM CA...LÀ THẨM CA ĐÃ TRỞ VỀ…”
Tai Kiều Dương như ù đi , y muốn xác định xem những tiếng đó có phải sự thật hay không, lúc nay ý chạy thật nhanh ra khỏi đồng cỏ đó...Chạy đến khi nhận ra bóng dáng của Thẩm Tư Thành phía xa. Là hắn, là hắn đã trở về. Hắn trở về cùng với rất nhiều người khác… Đó không phải là mơ...hình bóng đó càng lúc càng hiện rõ hơn, Kiều Dương vỡ òa lên…
“THẨM TƯ THÀNH….”
Thẩm Tư Thành nghe thấy tiếng gọi của Kiều Dương, hắn xuống lưng ngựa mà chạy theo theo hướng Kiều Dương đang chạy lại. Hắn nhìn rõ khuôn mặt y lúc này đang khóc, miệng kêu tên hắn liên tục…
“Thẩm Tư Thành….Thẩm Tư Thành….Thẩm Tư Thành….”
Tiếng gọi của y xé tan cõi lòng của hắn. Thẩm Tư Thành dang rộng cánh tay mà ôm trọn Kiều Dương vào lòng…
Tiếng khóc của Kiều Dương càng lớn lên, như bao nhiêu thứ chất chứa bấy lâu nay vỡ òa ra.
“Thẩm Tư Thành….tại sao...tại sao...bây giờ mới về..tại sao huynh để ta chờ lâu đến như vậy hả?”
Kiều Dương xúc động mà khóc ngất trong tay Thẩm Tư Thành. Hắn ôm chặt lấy thân thể của y mà ứa nước mắt…
“Ta xin lỗi đã để em chờ lâu, ta xin lỗi em..”
Cho đến khi cơ thể Kiều Dương chịu không được mà gục vào lòng hắn, lúc này hắn mới nhận ra đôi mắt hao gầy kia đã khóc bao ngày vì trông mong hắn.

…………………….
Mọi người vui mừng tìm lấy người thân của nhau mà ai lấy cũng rơi nước mắt. Thẩm Tư Thành bế Kiều Dương vào một căn lều nhỏ. Kiều Dương đã quá kiệt sức mà ngất đi trong lòng hắn. Hắn nhìn lại bàn tay trắng trẻo của y, lúc này có bao nhiêu là vết cứa của cây rừng và vết thương lớn còn đang rỉ máu…. Một người phụ nữ đến đưa cho Thẩm Tư Thành nước uống liền nói..
“Là Hồ tổng chủ đã thả diều để giúp Thẩm Tổng chủ tìm được đường về...tay bị thương cũng vì vậy. Cả ngày qua Hồ tổng chủ đã đứng cả ngày để thả con diều.”
Thẩm Tư Thành sai người đưa con diều mà hắn đã nhìn thấy và nhặt được trên đường về đây. Hắn vẫn biết người thả con diều đó chính là Kiều Dương, nhưng không ngờ chiều muộn lúc cơn gió nổi lên đó cũng là lúc hắn kịp thấy con diều xuất hiện nơi nào. Nếu như Kiều Dương không giữ con diều đến phút trót thì chưa chắc Thẩm Tư Thành đã tìm được nơi này. Hắn nhìn con diều đã rách một bên cánh rồi nhìn lại Kiều Dương mà đau thắt lòng lại.
………………..

Sau khi Thẩm Tư Thành đánh cho lũ quân triều đình khiếp sợ. Hắn định giết kẻ đứng đầu đám lính đó nhưng rồi lại không ra tay, hắn truyền lại lời của mình đến nhà vua và nói rằng hắn sẽ không khuất phục trước ai. Tuy nhiên, chỉ cần để hắn và toàn bộ người của hắn yên, thì hắn sẽ không đối đầu với triều đình nữa. Thẩm Tư Thành đuổi hết đám quân triều đình và dựng cơ lên và ngụ ý muốn nói rằng ngọn núi phía nam là của hắn. Nếu có kẻ xâm chiếm đến, tức là chọn con đường chết mà thôi…
Sau đó, Thẩm Tư Thành cùng mọi người quay trở lại tìm Kiều Dương, họ đã đi con đường khác xa hơn, trên đường đi họ  đã chở theo vải vóc, quần áo, lương thực...Quãng đường đó kéo dài đến tận gần 6 ngày ròng rã. Thẩm Tư Thành dường như sắp mất phương hướng nhưng hắn lại tìm được con diều của Kiều Dương thả trên không trung, trước khi nó rơi xuống đất. Lúc đó hắn đem bao nhiêu thương nhớ mà huy động mọi người đi đến nơi hắn thấy con diều đó. Trên đường đi Thẩm Tư Thành, đã nhặt lại được còn diều và biết mình đã đi đúng hướng.

………….
Đêm nay, Thẩm Tư Thành ôm trọn Kiều Dương vào trong lòng. Hắn đem sự yêu thương của mình mà ôm chặt lấy y. Thuốc dành cho Kiều Dương đã sắc xong, y yếu đến mức không thể tỉnh dậy được nữa. Hắn đã ngậm chỗ thuốc đó mà đẩy vào miệng Kiều Dương… Y gục vào hõm vai của hắn nhưng vẫn cảm nhận được môi mềm của Thẩm Tư Thành lúc này.
Vì được Thẩm Tư Thành truyền thuốc vào miệng nên Kiều Dương đã dần ổn hơn.. Nửa đêm y tỉnh giấc vẫn thấy Thẩm Tư Thành nhìn mình… Nước mắt lại ứa ra.. đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó…

Thẩm Tư Thành nắm lấy tay Kiều Dương…
“Ta đây...ta đang bên em...em cảm nhận thấy tim ta đang đập chứ..không phải mơ.”
Hắn ốp tay y và lồng ngực hắn… Sau đó hắn bật cười lên...cùng nước mắt rơi xuống..
“Ta hứa quay về với em mà…”
Lúc này Kiều Dương hoàn toàn yên tâm khi chắc chắn rằng Thẩm Tư Thành đang ở bên mình và còn đang được hắn hôm thì mới thôi đau lòng..Y tựa má vào ngực hắn khẽ nói những lời nhỏ....chỉ đủ hắn nghe..
“Đừng bao giờ rời xa ta chỉ là một giây thôi.”
“Ta hứa…”
‘Ta yêu huynh, Thẩm Tư Thành!!!”
“Ta cũng yêu em….rất yêu em!!!”
Lời nói yêu của Kiều Dương cũng được nói cho Thẩm Tư Thành nghe thấy. Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng y cũng được ở bên hắn. Cảm giác này mới thực sự là hạnh phúc. Lúc này mới nhận ra yêu chính là như vậy. Đau có, buồn có, vui có và hạnh cũng có… Cảm giác bình yên ở bên cạnh một người, muốn được cùng người ấy đi đến cuối cuộc đời. Kiều Dương đã từng nghĩ hai nam nhân thì sao có thể ở bên nhau. Nhưng giây phút này y nhận ra...đây mới thực sự là tình yêu.
……………..
Nơi này trở thành nhà mới của Thẩm Tư Thành và mọi người. Những người đàn ông khỏe mạnh, họ xây dựng lại nhà cửa, xây dựng lại tổ nhỏ của họ… Họ vui vì thấy nụ cười của những người họ yêu thương nở trên môi, vui vì thấy những đứa trẻ nô đùa và thả diều mà không sợ bất cứ ai phát hiện ra…
………..

Sau hơn 5 ngày Kiều Dương được Thẩm Tư Thành chăm sóc đặc biệt, y đã khỏe lại. Sức khỏe bình phục nhanh hơn y tưởng, Có lẽ dựa vào bài thuốc tình yêu mà Thẩm Tư Thành dành cho y.
Chiều tối, Thẩm Tư Thành kéo tay Kiều Dương đi đến một nơi mà Kiều Dương không ngờ đến… Đó là một hang động, trong đó mọi thứ sáng bừng lên bởi ánh đuốc rọi vào khối đá pha lê mà phản chiếu lại mọi nơi trong hang…Phía dưới là mặt nước ấm lấp lánh..
“Ta đã tìm thấy mạch nước nóng này, nó thực sự rất tốt cho em, nếu em ngâm mình ở đây mỗi ngày”
Kiều Dương vẫn chưa hết bàng hoàng vì điều bất ngờ mà Thẩm Tư Thành dành cho y, thì Thẩm Tư Thành đã ôm lấy y và hắn đưa cả hai rơi xuống hồ nước ấm đó. Khi y và hắn ngoi lên mặt nước
“A...huynh nào đồ ta ướt rồi…”
“Vậy cởi ra rồi để nó khô thì sẽ mặc lại được”
Vừa nói Thẩm Tư Thành liền đưa ngón tay kéo lấy áo của Kiều Dương trượt khỏi người y. Khuôn mặt y lúc này phiếm hồng lên. Nước không sâu lắm, trong vắt và nhìn thấy được đáy hồ nhỏ này. Nó chẳng khác gì một cái bể lớn chứa nước ấm. Khiến cho cơ thể Kiều Dương cực thoải mái.
Y dựa người vào phiến đá lớn ở đó, rồi chợt nhận ra cả cơ thể đã không còn miếng vải nào che đẩy, ngay cả Thẩm Tư Thành cùng thế. Họ trao nhau nụ hôn mặn nồng và cả hai đều cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn đó. Thẩm Tư Thành đưa cả thân thể Kiều Dương ôm lên đùi...để cho nửa người của y trên mặt nước, cứ thế hắn dần trượt môi xuống ngực mà hôn lên điểm hồng trên ngực.
“A…..a….thực sự thoải mái….”
Thẩm Tư Thành ôm lấy hai mông của Kiều Dương mà nhào nặn nó..kẽ mông của được những ngón tay của y làm đê mê đến bấn loạn.
“A….Thẩm Tư Thành….huynh đừng chạm nó…”
“Sao có thể không chạm được…”
Thẩm Tư Thành ngoạm lấy đầu ngực mà mút liên hồi làm Kiều Dương rên rỉ lên. Mặt nước không ngừng chuyển động. Thẩm Tư Thành chạm ngón tay lên miệng huyệt mật và liên tục xoa nó nhiều lần, kích thích Kiều Dương đến quá độ… mà y phải gục xuống hôn vội lên môi hắn như cuồng loạn..

“Ư...ư….huynh làm ta...sướng...chết...ư….ưm….
Thẩm Tư Thành giữ lấy cự vật của mình, hắn dựa lưng lại vào phiến đá lớn, sau đó để Kiều Dương lên trên, lấy tay tìm đến huyệt mật rồi dùng đầu cự vật cọ quét vào đó…
“Không được...không được...ta đang dưới nước mà…”
Thẩm Tư Thành đặt tay lên eo Kiều Dương và ấn eo của Kiều Dương ngồi xuống..
“Á….vào mất….thứ đó của huynh vào trong người ta mất….”
“Em không muốn nó vào sao?”
“Là...là….không chịu được….”
“Vậy thì đừng chịu nữa….”
Thẩm Tư Thành ấn mạnh eo của Kiều Dương ngồi hẳn xuống, khiến cho toàn thân cự vật vào hết người của y. Y rên lên khi thứ đó và vào hết người mình. thực sự chặt quá….nó nóng hơn cả nước lúc này. Thẩm Tư Thành một tay đỡ lấy eo Kiều Dương, một tay mơn trớn đầu ngực, hắn lại mút lên ngực y thêm vài lần nữa.
“Tự em động đi… sẽ rất thoải mái…”

Kiều Dương vô cùng xấu hổ với tư thế này, nhưng cơ thể ý không ngừng dừng ham muốn, chỗ đó rất muốn động để cảm nhận được cảm giác đê mê hơn. Nhờ vào sức nước y đạp chân lại phiến đá phía dưới mà động nhẹ mông mình. Thứ đó bị đẩy ra nhưng rồi y liền ngồi xuống lại thì lập tức nó lại di chuyển vào.
“A….a….”
“Đừng dựng lại...tiếp tục động đi…”
Kiều Dương di chuyển mông mạnh hơn, nơi đó nhưng muốn nổ tung ra vì nóng… Thẩm Tư Thành đem thân thể của Kiều Dương ôm vào lòng, hắn để cho chân y quặp ngang eo mình rồi quay y trở lại dựa vào phiến đá, hắn liền dồn dập công phá ngay dưới mặt nước là thứ đó ra vào liên tục không ngừng. Mặt nước tung tóe lên, Kiều Dương run lên một trên kịch liệt..
“A...mạnh quá rồi...a….Thẩm Tư Thành...a…..a…..”
Hắn ôm lấy y mà hôn lên môi…
“Sao thế...muốn nữa không…”
“Nữa….là muốn nữa….”
Thẩm Tư Thành vẫn để cự vật bên trong huyệt mật, hắn bế y lên bờ và dùng đôi tay khỏe nâng bổng mông y lên, đứng vững trên hai chân mà động phía dưới mạnh hơn. Kiều Dương ôm chặt lấy cổ Thẩm Tư Thành, y rên lên không thành tiếng. hắn làm hông y một trận xóc nảy lên lần nữa. Tiếng gợi dục phát ra từ hai con người đang quấn lấy nhau gần bờ hồ nước nóng. Lúc này chỉ còn tiếng rên gợi tình của Kiều Dương vang lên trong hang động đó….

Đêm đó họ không về nhà...họ chờ đồ khô để có thể mặc lại… Nhưng chờ đến khi đồ khô hình như Kiều Dương đã không còn sức để rên rỉ, còn Thẩm Tư Thành cũng không còn tinh khí mà bắn ra nữa. Một đêm dành trọn cho nhau, đầy đê mê, dục tình và tình yêu to lớn của họ...

Sau này, quân triều đình không còn truy đuổi Thẩm Tư Thành nữa. Còn hắn lập lên cho mình một lãnh địa nhỏ. Nơi đó hắn tự xưng là Nam Vương (có nghĩa là Vương của mảnh đất phía nam). Mặc dù triều đình đưa ra thánh chỉ cho việc chấp nhận hắn xưng Vương nhưng vẫn luôn đề phòng hắn bất cứ lúc nào. Không những thế có rất nhiều anh hùng hảo hán tứ phía cũng đứng lên bảo vệ lấy sự tự tôn của dân tộc. Họ lập lên những lãnh địa mới rồi xưng danh như là Bắc Vương, Tây Vương và cả Đông Vương...Nhưng trong đó Nam Vương vẫn luôn hùng hậu nhất, lớn mạnh nhất, mọi người ở đó ấm no và có cuộc sống hạnh phúc. Sự khác biệt của các lãnh địa với Nam Vương đó chính là Nam Vương có tận 2 nam nhân nắm quyền...Một người là Thẩm Tư Thành và còn một người là Hồ Kiều Dương.
Nhưng cái tên của họ lại được đám nhóc hay réo bởi tên: Hồ ca ca và Thẩm ca ca..và mẹ đám nhóc đó thường gõ đầu chúng và dặn rằng.

“Con phải gọi là Hồ Vương và Thẩm Vương...rõ chưa?”
“Dạ vâng thưa mẹ…”
“Đám nhóc này chạy đi đâu vậy…”
“Bọn con đi hái hoa…”
“Để làm gì…”
“Để tặng cho Thẩm ca ca và Hồ ca ca…”
Người mẹ lắc lắc cái đầu mỉm cười nhìn theo đám trẻ nhỏ với chiếc giỏ đầy hoa….
Tiếp theo một tuần sau nữa… tiếng reo hò trong ngoài lối nhỏ.. khắp nơi…
“Thẩm Vương...sắp thành thân với Hồ Vương rồi…”
Những đứa trẻ reo lên trong sự vui mừng “Hồ ca ca sắp thành thân với Thẩm ca ca rồi….đệ sẽ làm những con diều thật đẹp để tặng họ.”

Xin Cảm Ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top