Phần 1
Ngày thứ nhất...
Hồ Kiều Dương bị Thẩm Tư Thành bắt giữ. Y bị trói chặt tay chân rồi bỏ lại ở một căn phòng khá rộng. Hồ Kiều Dương còn bị bịt chặt miệng và mắt nên y không thể thấy gì cũng không mở miệng cầu cứu ai được. Hơn một canh giờ sau, Hồ Kiều Dương nghe thấy tiếng động liền vùng vẫn cử động để kẻ đó biết đến cứu. Tiếng bước chân hắn mỗi lúc một gần hơn và rồi tiếp đó là khăn bịt mắt với miệng của y được tháo ra. Lập tức Hồ Kiều Dương liền khẩn cầu…
“Thả ta ra...” Nhưng rồi im bạch khi thấy kẻ đang đứng trước mặt mình là Thẩm Tư Thành. Y cố dứt tay ra khỏi sợi dây đang trói buộc. Mặt nhìn hắn gầm gừ nghiến răng ....
“Tên đê tiện nhà người, dám bắt ta?”
Thẩm Tư Thành chậm rãi tiến đến sát Hồ Kiều Dương hơn, hắn đưa ta lên gần khuôn mặt nam nhân đó..
“Đẹp thật...quả là mỹ nam...”
“Khốn kiếp...đừng chạm vào ta...”
Hồ Kiều Dương với khuôn mặt tức giận nổi gân quanh cổ mà chửi kẻ đó... Ấy và Thẩm Tư Thành không hề tức giận, hắn còn lấy làm thích thú.
Hắn rút con dao nhỏ trong người ra rồi đưa lưỡi dao sát cạnh má của của Kiều Dương...
“Đừng cử động...không khuôn mặt đẹp của ngươi sẽ có một vết sẹo, như vậy sẽ xấu lắm...
Hồ Kiều Dương không dám di chuyển khi mà con dao đó đang lướt trên da thịt y....Lưỡi dao lạnh lướt xuống cổ rồi tiến đến hàng nút áo chéo trên ngực hắn...
*Phựt...* Tiếng khuy nút áo phía trên ngực bung ra một cái...
“Thẩm Tư Thành, người muốn gì. Thả ta ra...ta nói cho ngươi biết, ngươi dám làm gì ta thì chính là người đang chọn cái chết đó”
Thẩm Tư Thành cúi xuống liếm lên vành tai đang đỏ ửng của Hồ Kiều Dương...
“Vậy trước khi chết cho ta làm một kẻ phong lưu nhé”
Lưỡi dao kia lại tiếp tục cắt những nút khuy trên y phục của Kiều Dương. Y không ngừng giãy nảy lên nhưng rồi lại bất lực với đôi bàn tay đang bị trói ngược ra phía sau.
“Khốn kiếp...ngươi muốn gì Thẩm Tư Thành?? Ta có vàng, rất nhiều vàng, ngươi muốn bao nhiêu ra sẽ cho ngươi”
Thẩm Tư Thành áp sát Hồ Kiều Dương
“Là ta chỉ muốn lên giường cùng ngươi. Ta muốn nghe những tiếng rên rỉ của Hồ công tử đây mà thôi”
Hồ Kiều Dương vùng vẫy, y không ngừng dùng chân để đạp Thẩm Tư Thành ra. Trong hoàn cảnh này y đều bất lợi..
“Khốn kiếp, ngươi điên rồi...ta là nam nhân...thả ta ra”
Thẩm Tư Thành kéo mạnh chiếc áo vừa bị cắt hết khuy áo ra dạt sang hai bên bờ vai, để lộ mảng ngực trắng của Kiều Dương ra trước mắt...
“Ừ vì ngươi là nam nhân nên ta mới nhìn trúng ngươi.”
Thẩm Tư Thành dùng dây đai bụng của y đem nó siết chặt trói chân của Hồ Kiều Dương lại để y không còn có hội đạp hắn ra.
Lúc này Hồ Kiều Dương như cá nằm trên thớt, không còn vẻ kiêu ngạo như ngày nào nữa mà giờ phải xuống giọng với kẻ lưu manh họ Thẩm kia...
“Thẩm Tư Thành, ngươi bỏ ta ra...ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Miễn ngươi không được động vào ta”
Thẩm Tư Thành cười đê tiện... “Nãy giờ ta nói ngươi vẫn không hiểu sao. Là ta đã nhìn trúng ngươi, là Thẩm Tư Thành ta muốn được lên giường với ngươi. Mấy thứ khác ta không màng..”
Nói xong Thẩm Tư Thành đem thân thể của Kiều Dương kéo lên rồi cởi bộ y phục của y đang mặc trên người. Bị vướng tay và chân trói chặt nên y phục không thể mở hết. Hắn cầm con dao đưa mấy đường qua lớp vải sau đó thô bạo xé chúng ra thành nhiều mảnh.
Kiều Dương lúc này bị phơi bày thân thể trước mặt kẻ khác, y đỏ tím mặt mày lên...
“Thẩm Tư Thành, ta nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi dám làm điều đó với ta. Ta thề ta sẽ lấy cái mạng cẩu của nhà ngươi”
Thẩm Tư Thành cúi xuống ngậm nhẹ lên đầu ngực của y rồi nhay nhay nó mấy cái khiến nó cương đỏ lên. “Xem ra phải đợi ngươi thoát được ra khỏi đây rồi hãy nói những lời đó.”
Thẩm Tư Thành trút bỏ y phục trên người hắn ra, sau đó hắn liên tục sờ soạng trên người Kiều Dương một cách thèm khát..
“Đẹp quá, thật là một cực phẩm. Được vui vẻ với ngươi đêm nay quả là chết cũng cam lòng”
Hồ Kiều Dương không còn văng những lời đe dọa nữa. bởi có đe dọa những người như Thẩm Tư Thành thì hắn cũng không sợ. Vốn dĩ hắn là một kẻ đang bị triều đình truy đuổi bởi hắn dám đứng lại chống lại cả một đế quyền bù nhìn. Thời thế loạn lạc, người không ưa hắn thì gọi hắn là kẻ phản tặc. Còn kẻ ủng hộ hắn thì gọi hắn là chính nhân. Hình vẽ của hắn được dán khắp nơi trong ngoài kinh thành. Chẳng ai có thể biết nơi hắn ẩn thân, nhưng mỗi khi có chuyện thì hắn luôn xuất hiện và sự xuất hiện đó sẽ đi cùng với những cuộc chết chóc, sẽ có đầu rơi, máu chảy. Hắn ra tay rất tàn độc, cho dù người ta có cầu xin hắn thì hắn cũng không buông tha.
Hồ Kiều Dương còn không biết vì sao mình bị hắn bắt. Nhưng những chuyện hắn đang làm thì y lúc này thì hắn được coi là một chính nhân chắc còn phải xem lại.
Hồ Kiều Dương bị Thẩm Tư Thành đoạt lấy hơi thở trong lúc y còn chút sức cuối cùng để cố chống cự lại hắn một cách yếu ớt..
“Thẩm Tư Thành...ta xin ngươi...thả ta ra..”
“Hừm….đừng xin ta như vậy...ta muốn nghe ngươi chửi mắng ta thôi..”
Toàn Thân Hồ Kiều Dương run lên kịch liệt khi hắn cắn và ngắt nhéo lên đầu ngực một cách thô bạo..Cuống họng y dương như bị thiêu cháy vì càng cố la hét lên..Khi lồng ngực đều đã đỏ ửng bởi dấu răng của Tư Thành thì hắn mới chịu dừng lại. Cổ tay Kiều Dương bị trói chặt đến nỗi rướm máu.. Hắn nới lỏng sợi dây ra. Sau đó liền tháo dây ra nhưng lại nhanh như cắt đẩy hai tay của Kiều Dương lên đầu mà trói lại phía giường. Như vậy sẽ khiến y nằm thoải mái hơn là tay đang bị trói phía sau lưng. Y không kịp thoát khỏi sự cùm kẹp này mà liềm mắng chửi..
“Đê tiện..ngươi là một kẻ đê tiện…”
“Tốt lắm...mắng tiếp đi… Cứ mỗi câu mắng chửi của ngươi thì Thẩm Tư Thành sẽ làm ngươi một lần”
Thẩm Tư Thành tiếp tục mơn trớn cơ thể của Kiều Dương, hắn cắt sợi dây trói chân y lại rồi dùng chân mình đè lên người y. Hắn đem những ngón tay lớn của mình mà bao trùm tiểu tử nhỏ phía dưới của y, làm hắn nổi gân quanh mặt…
“Khốn kiếp, bỏ bàn tay bẩn thỉu của người ra khỏi ra…”
Thẩm Tư Thành không những không bỏ ra mà hắn còn trượt hẳn ngón tay chảy dọc xuống cuối tiểu bảo bối rồi di chuyển ngón tay xung quanh miệng huyệt mật. Toàn thân Kiều Dương run lên …
“Thẩm Tư Thành….tên khốn nhà ngươi…”
Thẩm Tư Thành càng thích thú khi bị Kiều Dương mắng chửi rồi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng mà gồng người lên, tay hắn bị đùi y kẹp lại khi hắn đang đẩy tay xâm lấy vào bên trong y. Đã thế ngón tay đó bắt đầu di chuyển bên trong. Kiều Dương không ngừng la lớn...y như bị sỉ nhục bởi bản thân đường đường là một đại nam nhân, vậy mà bây giờ nằm dưới cho kẻ kia thao túng. Như vậy thì còn gì là thể diện nữa...
“Thẩm Tư Thành….bỏ tay ngươi ra...bỏ ra…”
Thẩm Tư Thành cúi xuống cắn lên vành tai của y. Không thể đấm vào bản mặt đắc ý của hắn lúc này, chỉ chỉ biết lớn tiếng la mắng. Hắn đưa lưỡi liếm quay cạnh tai rồi thì thầm…
“Người sẽ hối hận khi ta bỏ tay ra đó. Người chắc chắn chứ?”
“Bỏ ra đi...bỏ tay ra khỏi chỗ đó.”
Thẩm Tư Thành nghe theo lời của Kiều Dương mà bỏ tay ra khỏi huyệt mật. Sau đó hắn di chuyển người xuống phía dưới. Hắn đưa hai chân y lên và ép chặt phía trên bụng...để lộ toàn bộ phía dưới ra trước mặt hắn. Ý không ngừng vùng vẫy và uốn người qua lại, nhưng rồi bị thứ nóng hổi, to lớn kia đâm một phát chính diện…
“Á……………”
Tiếng hét thất thanh vang lên khi mà Thẩm Tư Thành xâm nhập vào bên trong Kiều Dương. Bị đau đến thấu tận cùng xương cụt. Y không thể mắng chửi hay kêu la như lúc nãy. Khuôn mặt chuyển sang tím ngắt, mạch máu trong mắt như muốn vỡ ra. Những cú thúc dồn dập vào người Kiều Dương càng khiến y đau như muốn ngất đi...Đôi mắt y lúc này ngập nước mắt, vỡ òa ra khi Thẩm Tư Thành cúi xuống hỏi.. “Có thấy thoải mái không?”
“Thẩm Tư Thành …. ta sẽ.. giết ngươi…”
“Ta nói rồi, đáng ra cứ để ngón tay ra trong đó, thì đã không đau rồi..”
Đêm đó Thẩm Tư Thành làm cho Hồ Kiều Dương một trận kịch liệt. Đến khi cơ thể y mềm nhũn ra, không còn cử động được nữa thì hắn mới buông tha. Khắp cơ thể y dính đầy thứ nhớp nháp của hắn. Lấy đó làm sự nhục nhã, mắt y đầy căm phẫn nhìn trân trân vào góc giường. Trong đầu thề rằng ra được đây sẽ giết chết Thẩm Tư Thành.. Tay y vẫn bị trói trên phía đầu, đau nhức vì không cử động được.
Lúc này Thẩm Tư Thành dậy và đi ra khỏi phòng nhưng ngay sau đó hắn quay lại. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ cởi trói cho y nhưng hắn chỉ là cởi tay y ra khỏi chỗ giường, còn hai bàn tay vẫn bị trói chặt lại. Tiếp sau đó hắn lại trói chân y lại..Kiều Dương mệt lả người, không còn sức mắng chửi hắn nữa..
“Ngươi thấy ta còn sức để bỏ chạy sao?”
“Ừ…”
“Con mẹ ngươi....”
Lúc sau có người vào phòng, đó là những người mà Tư Thành sai đi lấy nước để cho Kiều Dương tắm. Nước đã được pha ấm, những người đó lập tức rời đi và đóng chặt cửa. Tư Thành đưa hai tay luồn dưới người Hồ Kiều Dương mà bế y lên..
“Bỏ ta xuống...khốn kiếp...bỏ xuống…”
Lập tức Kiều Dương bị ném vào bể nước lớn trong phòng...Vì chân tay bị trói lại nên y ngoi ngóp suýt bị sặc nước. Tư Thành cũng cởi đồ mà xuống bể nước đó cùng với Kiều Dương. Hắn kéo y lên khi y đang bị sặc nước. Hắn quàng tay ôm trọn Kiều Dương vào lòng, còn hắn dựa lưng vào thành bể, ngồi trong nước ấm có chút thoải mái. Còn Kiều Dương cố trượt người khỏi người hắn để đi ra chỗ khác nhưng hắn lại kéo về…
“Đừng có nháo nữa..ngồi yên đi…”
“Thẩm Tư Thành ta đã đắc tội gì với ngươi chứ. Ta và ngươi còn không hề có chút ân oán, còn không quen biết. Hà cớ chi ngươi lại làm vậy với ta”
“Vì ta thích ngươi”
“Nhưng ta là nam nhân”
“Thì đã làm sao. Ta thích ngươi, vì ngươi là nam nhân”
Tư Thành đưa tay chà lên người Kiều Dương để gột bỏ những thứ dính nhớp trên người y. Sau đó hắn đưa tay luồn xuống giữa hai chân y, nhưng ngón tay luồn qua những sợi lông mềm làm y giãy nảy khiến nước bắn tung khắp nơi..
“Chết tiệt, Tư Thành đừng lại”
Hắn siết chặt người Kiều Dương vào lòng… “Đừng nháo..để ta rửa sạch nó…”
Tay bị trói, chân không cử động được, bất mãn Kiểu Dương phải để cho Tư Thành làm càng như vậy..
“Chỗ đó sưng rồi...đau không?”
Canh phòng chỉ vang lên tiếng hét của Hồ Kiều Dương……….. “Thẩm Tư Thành...ta sẽ giết ngươi”
………………
Ngày thứ 2
Hồ Kiều Dương tỉnh dậy khi cơ thể đau nhức, y đang cựa người thì phát hiện ra tay y có thể cử động được, không còn bị trói nữa. Lập tức vùng dậy chạy ra khỏi giường nhưng bị sợi xích ở chân kéo giật lại… Vừa lúc cửa phòng có người đến mở ra. Không ai khác chính là Thẩm Tư Thành. Hắn đi vào phòng với giỏ đồ trên tay..
“Tỉnh rồi sao?”
“Đồ khốn, thả ta ra”
Thẩm Tư Thành để giỏ đồ, trong đó rất nhiều thức ăn bổ. Là hắn tự mình xuống bếp để làm cho Kiều Dương ăn. Hắn bày những món ăn đó lên bàn rồi chậm rãi nói..
“Ăn đi….đều là ta nấu cho ngươi đấy”
“Có chết đói, Hồ Kiều Dương ta cũng không ăn những món ngươi nấu”
Thẩm Tư Thành nhìn Kiều Dương ngồi dưới đất với cái chân bị xích lại… Hắn lập tức đến gần bên rồi ngồi xuống cạnh.. sau đó đưa tay luồn vào trong áo của y, tay y giữ chặt tay hắn lại. Nhưng rồi bị bẻ gập ra sau một cách đau đớn. Hắn vẫn tiếp tục vân ve lên đầu ngực của y..
“Ta lại thèm ngươi rồi”
“Thẩm Tư Thành ngươi là tên đốn mạt”
Thẩm Tư Thành đem cả cơ thể Kiểu Dương mà kéo lên khỏi mặt sàn nhà. Hắn dùng sức mạnh của đôi bàn tay to khỏe đẩy y lại phía cửa sổ sau đó mở tung cửa sổ ra…
“Người chửi ta tiếp đi…”
“Thẩm Tư Thành….ngươi không sợ bị báo ứng sao?”
“Ngươi đoán xem…”
Thẩm Tư Thành cởi nhanh đai áo của Kiều Dương rồi trói tay y lại phía sau...Chiếc quần phút chốc bị kéo xuống tận đầu gối. Cửa sổ vẫn mở chỉ là không thể thấy được phần dưới...áo Kiều Dương vẫn khoác trên người nhưng lại bị bàn tay thô bạo của Thẩm Tư Thành luồn từ dưới lên mà xoa tròn trên hai đầu ngực…
Nắng chiếu vào hai con người đang dính chặt lấy nhau ở ô cửa sổ, phía ngoài cảnh vật thật hữu tình. Hai chân Hồ Kiều Dương như đứng không vững, y muốn khủy ngã xuống nhưng hắn đã giữ chặt y lại mà tỳ người trên khung cửa đó. Mái tóc Kiều Dương bị gió đánh rối lên, mặt y lúc này phiếm đỏ. Thẩm Tư Thành buông đầu ngực ra rồi trượt tay xuống phía dưới chạm đến tiểu bảo bối vẫn còn mềm nhũn.
“Thẩm Tư Thành...người thôi đi...cửa vẫn đang mở…”
“Là ta thích vậy….ta sớm muốn nhìn rõ khuôn mặt ngươi lúc làm tình”
Tiếng cầu xin của Kiều Dương mỗi lúc nặng nề hơn… “Thẩm Tư Thành xin ngươi...đừng làm nữa”
“Ta nghe câu này không quen…”
Thẩm Tư Thành đem thứ nóng như lửa sau lớp y phục của hắn ra mà cọ quét giữa hai chân y. Kiểu Dương run lên, khuôn mặt trắng bệnh kèm theo sự lo lắng…
“Thẩm Tư Thành...ta xin ngươi...đó...làm ơn thả ta ra...”
Thẩm Tư Thành đem thứ đó cọ quét nhanh hơn. Kiểu Dương không van xin được, y vùng vẫy để tránh thứ đó di chuyển vào bên trong. Thẩm Tư Thành dùng tay ấn đầu Kiều Dương xuống cửa sổ. Hắn kéo lớp áo dài qua một bên để lộ cặp mông tròn trắng mịn của Kiều Dương ngay trước mắt. Thứ đó sẵn sàng công phá cửa hậu thêm một lần nữa. Bị đâm nhiều lần khiến mặt y méo mó van lên…
“Thẩm Tư Thành dừng lại đi...rút ra…đem thứ đó của người ra khỏi người ta..”
“Muộn rồi...nó muốn ở trong ngươi cơ”
Thẩm Tư Thành ra sức ấn vào giữa hai chân của Kiều Dương, toàn thân y run lên một cách kịch liệt. Càng vùng vẫy càng đau đớn, chỗ đó như muốn bị xé rách...Hắn liên tục đâm mạnh đến khi Kiều Dương muốn ngất đi trên khung cửa sổ đó thì hắn mới chịu dừng lại. Rồi hắn cúi xuống nâng cằm Kiều Dương về phía sau …
“Nếu ngươi không ăn, ta sẽ liền đem ngươi ra làm như vậy. Làm cho đến khi ngươi chịu ăn thì thôi. Nên nhớ rằng Thẩm Tư Thành ta chỉ nói một lần”
Hồ Kiều Dương bị ức hiếp đến mức nước mắt trào ra. Hắn rút thứ đó ra khỏi người y rồi giúp y mặc lại đồ chỉnh tề lại. Sau đó đưa y đến bàn ăn...giọng nói như ra lệnh..
“Ăn đi”
Hồ Kiều Dương uất ức đến nghẹn lại...tay hắn cầm đũa mà run lên không thể nào gắp nổi miếng thức ăn. Hắn có chút thương không lỡ để Kiều Dương như vậy. Liền đến bên ngồi cạnh, dùng đũa gắp thức ăn cho y.
“Há miệng ra…”
Hồ Kiều Dương ứa nước mắt ra khi bị Thẩm Tư Thành chèn ép.. Lúc này y chỉ muốn giết chết kẻ đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng giờ tay còn không cầm nổi đũa thì lấy sức đâu mà giết hắn cơ chứ.
“Ngươi vẫn không chịu ăn? Xem ra cái mông của ngươi vẫn chưa biết đau…”
Hồ Kiều Dương nấc lên… “Ta ăn...ta ăn…”
Hồ Kiều Dương há miệng ngậm lấy chỗ thức ăn trên đũa mà hắn gắp đến. Y trào nước mắt ra cố gắng nuốt chỗ thức ăn đó nhưng cứ bị nghẹn cứng lại nơi cổ họng.
“Ngoan lắm…”
Cứ thế Thẩm Tư Thành gắp thêm mấy miếng nữa. Hắn chăm chú nhìn Kiều Dương ăn và cười nhẹ…
“Nếu ban đầu chịu nghe lời thì đã không bị đau rồi… Ngoan, ăn đi rồi ta bôi thuốc cho…”
Hồ Kiều Dương vừa ăn vừa uất hận trong người. Hắn vén tóc qua tai y, rồi đưa tay lau chút đồ ăn dính trên miệng y. Vẻ mặt lúc này của hắn lại không hề đáng sợ như lúc nãy.
“Ngon không?”
Hồ Kiều Dương rơi nước mắt, uất ức phải gật đầu…
Cho đến khi Kiều Dương ăn xong, hắn lại lôi y ra mà đè xuống bôi thuốc vào chỗ đó. Không dám phản kháng, cũng không dám mở miệng chửi hắn. Toàn thân bị hắn làm cho dơ bẩn, giờ lại tỏ vẻ nâng niu. Quả là một sự sỉ nhục lớn đối với thân là một nam nhân. Bôi thuốc xong xuôi hắn đắp chăn lại cho y rồi thơm lên tóc Kiều Dương..
“Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Ở nhà nghỉ ngơi, tối ta về. Nhớ là bỏ ý định chạy trốn nhé. Vì đây là lãnh địa của ta, ngươi chạy không thoát được đâu”
Hồ Kiều Dương không nói câu nào, y co người lại để cho ăn hôn nhẹ lên tai nghe từng bước chân của hắn đến khi hắn ra khỏi phòng.
Thẩm Tư Thành sai người căn giữ phòng của Kiều Dương một cách cẩn thận. Hôm đó hắn đi cả ngày, trong thời gian hắn đi thì Kiều Dương đã tìm cách thoát ra khỏi sợi xích ở chân. Nhưng chẳng có vật gì để đập sợi xích đó. Thêm vào nữa là những kẻ ngoài kia luôn canh gác, chỉ cần nghe thấy tiếng động là lập tức đi vào. Hồ Kiều Dương nghĩ hết mọi cách nhưng không sao ra khỏi sợi xích đó được. Cuối cùng Kiều Dương liền nghĩ ra một kế. “Không phải là Thẩm Tư Thành thích mình sao. Chỉ có cách nghe lời hắn thì mới có thể có cơ hội thoát khỏi đây”
………….
Đêm đó, sau khi Thẩm Tư Thành quay lại, hắn cho bảo những người canh giữ cửa lui hết đi. Thẩm Tư Thành vào phòng thì thấy Hồ Kiều Dương đang nằm trên giường. Hắn bỏ lớp áo bụi bặm phía ngoài xuống đất rồi đến bên Kiều Dương với giọng nhẹ nhàng..
“Ta thực sự nhớ ngươi…”
Kiều Dương không đẩy hắn ra, chỉ là xoay người lại nhìn hắn. Trên áo trong của hắn vẫn còn dính máu tanh. Điều đó chứng tỏ rằng vừa về là hắn đã đến phòng của Kiều Dương liền mà chưa kịp tắm rửa thay đồ. Bất cẩn Thẩm Tư Thành quên mất trên người vẫn còn đeo con dao nhỏ. Kiều Dương kịp nhìn thấy và lóe lên trong đầu y một ý định đen tối. Y nghĩ sẽ lấy con dao đó và giết hắn trong lúc hắn bị xao nhãng.
Còn việc làm hắn xao nhãng thì cần phải dựa vào bản lĩnh của Kiều Dương như thế nào. Nhận ra cơ hội ngay trước mắt, Kiều Dương cố tỏ ra có chút đồng tình với Thẩm Tư Thành..
“Ngươi cho người canh chừng ta, vậy sao còn xiềng xích ta?”
Thẩm Tư Thành hôn lên môi Kiều Dương một cái, y cũng không né tránh nụ hôn đó, nhưng cũng không đáp trả lại. Mùi thơm da thịt y càng khiến hắn chỉ muốn đem thân thể y ra đè chặt dưới cánh tay lúc này…
“Là vì...ta sợ...mất ngươi”
“Vậy ra hứa sẽ không chạy thì ngươi có thả ta ra không”
“Vậy hãy làm cho ta tin ngươi đi…”
Thẩm Tư Thành lại đặt thêm nụ hôn nữa lên môi Kiều Dương. Lúc này y chỉ muốn hắn tin tưởng mình nên mới chịu hôn lại. Nụ hôn có phần miễn cưỡng nhưng lại làm Thẩm Tư Thành say mê. Chỉ với mấy cái gạt nhẹ tay cũng đủ làm chiếc áo của Kiều Dương bị kéo sang một bên. Hắn cúi xuống mà hôn lên lồng ngực của y. Lần này hắn muốn nhẹ nhàng với y, nên dùng miệng hôn nhẹ lên đầu ngực. Nơi điểm hồng trên ngực y mẫn cảm đến mức cứng lên ngay khi hắn mút vào. Bởi phải cố làm cho đúng việc đang chiều hắn Kiều Dương cũng đưa tay trượt nhẹ lên cơ thể hắn...rồi y cố tình hôn lại hắn rồi lật hắn trở lại để ngồi phía trên… Lúc này con dao nhỏ đang trong tầm tay y, còn hắn vẫn nhắm đôi mắt lại để tận hưởng những ngón tay y đang làm hắn chao đảo.
Lập tức Hồ Kiều Dương, nắm lấy được con dao mà rút nó ra khỏi vỏ, không chần chừ đem cả con dao đó cắm vào lồng ngực của Thẩm Tư Thành. Khuôn Kiểu Dương Thay đổi, y hét lên…
“Đồ khốn, ta giết ngươi…”
Lúc này Thẩm Tư Thành mở mắt ra nhìn Kiều Dương vẫn đang ngồi trên bụng hắn. Hắn bắt đầu cười lớn rồi sắc mặt chuyển qua tím lại, đôi mắt đỏ ngầu lên. Kiều Dương có chút hoảng sợ, và rồi y cố ấn con dao sâu hơn. Thẩm Tư Thành liền nắm lấy tay y rồi nắm chặt kéo cả con dao ra đưa đến mặt y.. Kiều Dương nhận ra còn dao không hề có lưỡi, đó chỉ là cán dao mà y vừa rút ra khỏi vỏ. Tình thế này Kiều Dương như sụp đổ hoàn toàn. Nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt y, lập tức y vùng ra khỏi người hắn và chạy ra khỏi giường. Thẩm Tư Thành vẫn từ tốn ngồi dậy, vì hắn biết Hồ Kiều Dương không thể chạy được. Thẩm Tư Thành nắm lấy sợi xích và hắn kéo mạnh một cái khiến Kiều Dương té trên sàn nhà. Kiều Dương vùng vẫy…
“Thẩm Tư Thành….ta thà chết chứ không để ngươi làm nhục nữa”
“Được để Thẩm Tư Thành ta cho ngươi toại nguyện”
Đêm đó máu chảy giữa hai chân của Kiều Dương, y ngất đi rồi lại tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh dậy là bị Thẩm Tư Thành làm cho một trận kịch liệt. Toàn thân đầy vết đỏ, rồi tím ngắt. Nơi đó cũng bị xé nát sưng lên chẳng biết còn dùng được nữa hay không. Hồ Kiều Dương như chết đi nhưng rồi lại không thể chết. Y đau đớn mà vẫn phải chịu sự giày vò của Thẩm Tư Thành.
…………..
Ngày thứ 3
Đến ngày thứ 3 Hồ Kiều Dương không thể bước ra khỏi giường, toàn thân không còn cử động được nữa. Chân y cũng không còn bị xích nữa. Vì Thẩm Tư Thành biết Kiểu Dương chẳng thể thoát được tay hắn.
Chỗ đó chảy máu đầm đìa, đến gần sáng mới chịu ngừng chảy. Thẩm Tư Thành phút chốc tức giận mà khiến cho Kiều Dương không thể nhúc nhích được. Hắn cho người đến xem vết thương nhưng may rằng không nguy hiểm. Uống thuốc và ăn uống bồi bổ là sẽ khỏe lại.
Cả ngày, Thẩm Tư Thành đến phòng y liên tục, hắn đến mang đồ ăn cho y. Nhưng y không còn sức mà ăn, y cũng chẳng sợ lời đe dọa của hắn nữa. Thẩm Tư Thành lập tức bóp miệng Kiều Dương mà đổ nước canh vào… Y phun trở lại mặt hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm…
“Người giết ta đi…”
Thẩm Tư Thành bỏ ra ngoài khi Kiều Dương nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Cả ngày y không hề ăn uống gì. Cơ thể đau đớn chỉ nằm một chỗ. Vì thầy thuốc có nói lại với Thẩm Tư Thành rằng sức khỏe sẽ yếu đi nếu không chịu ăn gì cả. Bởi chính Kiều Dương đang muốn chết nên mới làm vậy. Giờ cho dù Thẩm Tư Thành có mang y ra làm nhiều lần hơn nữa thì y cũng sẽ không nghe theo. Bộ mặt lì lợm của y lúc này khiến hắn khó chịu.
………
Chiều tối, hắn vẫn xuống bếp và tiếp tục làm cơm cho Kiều Dương, đều là những món bồi bổ sức khỏe rồi mang đến phòng cho y. Nhưng vẫn như vậy, Kiều Dương không chịu ăn còn tỏ ý muốn thách thức Thẩm Tư Thành giết mình..
“Người cứ giết ta đi, mạng này ra không cần nữa”
“Kiều Dương, ngươi ăn đi, ta hứa với ngươi ta sẽ không động đến ngươi nữa. Ta hứa đấy...Giờ người chịu ăn một chút đi nhé...”
“Thẩm Tư Thành đừng phí lời nữa, cứ giết ta đi…”
Thẩm Tư Thành thấy cơ thể y mỗi lúc yếu hơn, đôi môi y nhợt nhạt đi. Hắn liền uống một hớp canh rồi hắn lập tức đè ý ra, đẩy chỗ canh đó vào trong miệng y. Rồi khóa chặt môi y lại để tránh phun ra, Kiều Dương giãy lên và cắn mạnh lên môi hắn. Dứt ra thì môi hắn bị chảy máu, hắn đưa tay quẹt qua chỗ máu đó…định tiếp tục thì Kiều Dương dương mắt nhìn nhắn đầy oán hận…
“Ngươi có làm gì đi chăng nữa ta cũng sẽ không ăn…Ngươi không cần giết ta thì ta cũng sẽ chết”
Nếu cứ để Kiều Dương như vậy sớm muộn cũng đổ bệnh mà chết. Hắn đứng dậy xoay người đi vài bước nhưng rồi suy nghĩ điều gì mà trở lại phía y, sau đó ném con dao nhỏ xuống gần đó..
“Người muốn giết ta thì giết đi. Nhưng trước khi giết ngươi phải ăn chút gì”
Kiều Dương cười nhạt “Đừng mang cán dao ra lừa ta…”
Dứt lời Thẩm Tư Thành lao đến, hắn kéo con dao sắt nhọn ra khỏi vỏ rồi đặt vào lòng bàn tay của Kiều Dương…
“Đâm đi…”
Kiều Dương nắm chặt con dao trong tay… “Vậy người phải để ta đâm, trong lúc ta ăn, người chịu không??”
Thẩm Tư Thành gật đầu… lập tức con dao đó găm chặt vào lồng ngực hắn. Nhưng vì sức của Kiều Dương yếu nên lưỡi dao chỉ đâm vào 1 phần nhỏ. Y còn chưa biết đã trúng da của hắn hay chưa. Y càng cố đẩy còn dao nhưng nó chẳng chịu di chuyển. Thẩm Tư Thành liền dùng tay mình đặt lên tay y và cả con dao đó ấn mạnh một cái xuyên qua lớp áo và đâm vào da thịt hắn. Thẩm Tư Thành nắm chặt tay Kiều Dương hơn…
“Giữ chặt lấy…”
Sau đó hắn bê bát canh lên, múc từng thìa canh đến miệng y..
“Giờ ăn nhé!”
Máu ở lồng ngực y bắt đầu ứa ra, vì lời nói lúc nãy mà y phải mở miệng ra. Có phải hắn là kẻ ngốc không, vì muốn y ăn mà hắn tự để y đâm con dao vào lồng ngực như vậy. Tay y vẫn không rời con dao, máu chảy từ người hắn qua lưỡi sao rồi chảy xuống tay y. Thẩm Tư Thành chậm rãi nói…
“Uống canh đi...khi nào ngươi uống xong thì ta sẽ rút con dao đó ra”
Hồ Kiều Dương nghiến chặt rằng “Ta sẽ cho người chết trước khi ta uống xong chỗ canh đó”
“Ừ...từ từ uống, vẫn còn nhiều lắm”
Hồ Kiều Dương vừa uống nhưng y vẫn tức giận như muốn ấn chặt con dao hơn. Thẩm Tư Thành múc đến bát canh thứ 2 sau đó đưa từng thìa đến miệng của Kiều Dương. Y muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn nên cố tình uống thật chậm. Thẩm Tư Thành liền đặt bán canh xuống..Y nhìn hắn..
“Sao? không chịu được rồi đúng không?”
“Là ta không muốn ngươi vừa ăn vừa phải đẩy con dao như vậy.”
Dứt lời Thẩm Tư Thành lại để tay lên tay của Kiều Dương, hắn dùng một lực mạnh mà ấn còn dao vào người. Mặt hắn có chút nhăn lại nhưng rồi phút chốc lại không sao. Dường như hết cả lưỡi dao đã cắm sâu vào ngực hắn..Kiêu Dương cảm nhận máu nơi đó chảy xuống tay y nhiều hơn khi nãy, Máu của hắn nóng đến mức chảy xuống cùi chỏ tay rồi thấm ướt một mảng áo trên người y. Thẩm Tư Thành vẫn đưa từng thìa canh đến miệng Kiều Dương mà không hề run tay. Cho đến khi bát canh thứ 2 được y ăn hết thì hắn tiếp tục múc bát thứ 3.
Phải gần đến một canh giờ tay của Kiều Dương vẫn giữ ở con dao nhưng y không hề đẩy vào nữa. máu cứ thế chảy ướt tay y nhưng hắn không hề chú ý đến vết thương đó…
“Ta không ăn nữa…”
“Là canh ta nấu, rất bổ, ăn đi thì mới có sức giết ta”
Chỗ máu của hắn chảy ra e rằng còn nhiều hơn cả chỗ canh Kiều Dương ăn. Y nhìn khuôn mặt không có chút biến sắc của hắn… “Tại sao phải đối xử với ta như vậy?”
“Ta chỉ muốn ngươi ăn để mau khỏe lại. Ta xin lỗi”
Kiều Dương rời tay ra khỏi con dao trên ngực hắn rồi gạt chén canh ra khỏi tay hắn.
“Ta không ăn nữa...Ngươi đừng nghĩ làm vậy ta sẽ nghe theo ngươi...giờ thì ngươi cút đi.”
Thẩm Tư Thành nhìn y một lát rồi tự tay hắn rút con dao ra khỏi ngực, chỗ đó máu chảy nhiều hơn. Y nhìn khuôn mặt lạnh của hắn mà kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top