1.

Khoảnh khắc mẹ bỏ lại ta giữa vòng quây của những con người xa lạ, mặc cho ta khóc lóc, la hét van xin, nài nỉ bà quay lại thế nào đi nữa, ta biết bản thân đã thực sự bị bỏ rơi.

Khoảnh khắc ta bị những kẻ kia sỉ vả, lăng mạ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, ta biết bản thân chỉ có thể cam chịu

Khoảnh khắc chịu một cái tát đau đớn, bỏng rát trên má kia, ta biết, cuộc đời của mình sẽ chẳng có thể tươi đẹp được nữa.

Trách cha, trách mẹ, vì họ đã sinh ra ta, gây ra mọi thứ rồi bỏ mặc ta lại nơi đây gánh mọi hậu quả?

Trách xã hội, vì đã thờ ơ một bé gái bốn tuổi giữa những cái dơ bẩn, khinh khi của cuộc đời?

Hay, trách ông trời, vì  ông có mắt như mù, tại sao kẻ lại ăn sung mặc sướng, kẻ lại chịu cảnh ô nhục đọa đày như ta?

Ta chẳng thể trách ai, ta cũng không biết trách ai.

Ta biết trên đời này ngoài bản thân mình, chẳng còn ai có thể để ta tin tưởng và dựa  vào,.. ít nhất là cho đến khi ta hai mươi tuổi......

Mạng sống của con người, hoặc của-kẻ-như-ta có lẽ rất bạc bẽo, rẻ mạt. Nếu thích thì tùy tiện sinh ra, nếu ghét, tùy tiện đưa tay ra mà đẩy nhẹ một cái, mạng sống ấy sẽ nhanh chóng kết thúc, phải không?

Chỉ vì nghĩ rằng ta ve vãn người đàn ông của mình, nàng ta liền đẩy ta xuống hồ, mặc cho ta vùng vẫy cầu cứu, ta không biết bơi. Thật nực cười, ngay cả chữ còn không được học, thì có ai dạy cho kẻ như ta học bơi?

Ông trời cũng thật ưu đãi ta, khoảnh khắc đã thực mệt mỏi, ta đã quyết định buông bỏ mọi thứ, tìm một kiếp khác cho mình, mong rằng kiếp này ta đã trả hết nợ, thì ông ta lại kéo ta lên, quyết không cho ta toại nguyện.

Thế nhưng có hay chăng ông trời nghe được lời cầu nguyện của ta, cho ta sống một kiếp mới?

Kiếp của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top