Chương 2

Khi cái tên ấy vừa gọi ra Triển Chiêu liền dừng lại , vì y nhận ra rằng người trước mặt không phải hắn , không phải Bạch Ngọc Đường của y .

Người này dù cho ngoại hình có giống với Bạch Ngọc Đường cách mấy , thì y vẫn nhận ra không phải hắn , bởi ánh mắt người này nhìn y chỉ có sự lạnh lùng .

Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay chưa từng nhìn y như vậy , lúc mới gặp nhau hắn nhìn y bằng ánh mắt tán thưởng , khi ở bên nhau hắn dành cho y luôn là sự dịu dàng và sủng nịch , dù những lúc y bướng bỉnh hay không cẩn thận bị thương lúc tra án , thì hắn cũng chỉ nhìn y bằng ánh mắt đầy đau lòng và lo lắng .

Khi nhận ra người trước mặt này không phải người mình tâm niệm , trong mắt Triển Chiêu thoáng hiện lên vẻ thất vọng và cô đơn  , nhiều hơn nữa là sự bất an .

Bạch Ngọc Đường từ lúc nghe y gọi tên mình , thì sự chú ý của hắn đã đặt lên y , vậy nên tất cả những biểu hiện  của y đều lọt  vào trong  mắt hắn .

Thiếu niên trước mặt đây là tiểu thiếu gia không được yêu thương của Triển gia , vì để cứu vãn công ty trên bờ vực phá sản , nhà họ Triển liền đem y ra làm vật hy sinh gả cho hắn hy vọng có được sự giúp đỡ của Bạch thị .

Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết thiếu niên , hắn thấy y bộc lộ ra nhiều cảm xúc như vậy , từ trước đến nay trước mặt hắn y chỉ mang một nét mặt thâm trầm âm u , thật ra hắn đồng ý cuộc hôn nhân này còn có một nguyên do nữa đó là khi lần đầu nhìn thấy thiếu niên hắn có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời .

Nhưng khi ở cùng nhau cảm giác đó dần phai nhạt , giống như cảm giác tưởng chừng như quen thuộc ấy hóa ra chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi .

Giờ đây khi đối mặt với thiếu niên vừa tỉnh lại sau tai nạn này , cảm giác ấy lại lần nữa xuất hiện , lần này còn mãnh liệt hơn trước đây , ngay khi nhìn thấy sự vui mừng trong mắt y vừa lóe lên sau đó biến thành thất vọng hụt hẫng thậm chí là bất an , trong lòng hắn liền có một cảm giác đau lòng không thể diễn tả được .

Đợi khi bác sĩ kiểm tra giúp thiếu niên xong , xác nhận sơ lượt tình trạng của y , hắn liền để bác sĩ và vệ sĩ ra ngoài trước , lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hắn và y , hắn tiến gần giường bệnh ngồi lên chiếc ghế trống duy nhất trong phòng , sau một hồi ổn định lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng , hắn lúc này mới lên tiếng.

"Bác sĩ nói do lúc xảy ra tai nạn đầu cậu chấn thương nên sẽ tạm thời mất trí nhớ"

Ngừng một hồi hắn lại nói tiếp

"Nhưng tôi có một thắc mắc sao cậu vẫn nhớ tên tôi?"

Triển Chiêu nghe hắn hỏi vậy thì lắc đầu phủ nhận

"Triển mổ không biết tên của huynh ,hơn nữa ta cũng không mất trí nhớ "

Nghe câu trả lời cùng cách xưng hô kỳ lạ của y hắn khẽ nhướn mày , đôi mắt lạnh lùng nhìn sâu vào y , hỏi với chất giọng nhàn nhạt .

"Cậu nói cậu không mất trí nhớ vậy cậu nói xem cậu là ai?"

"Còn cái tên Ngọc Đường cậu vừa gọi đó lại là ai"

Đôi môi mỏng của y khẽ mĩm cuối cùng quyết định nói ra thân phận của mình cho hắn biết,  cũng thuận tiện hỏi rõ xem đây là đâu .

"Ta là Triển Chiêu đến từ Đại Tống , Bạch Ngọc Đường là ái nhân của ta , trên đường đến gặp Ngọc Đường ta dừng chân tại một khách điếm để nghỉ ngơi , sau khi ngủ một giấc tỉnh lại ta liền thấy mình ở đây , đúng rồi huynh có thể cho Triển mổ biết đây là đâu không "

Bạch Ngọc Đường nghe y kể xong cũng không có phản ứng gì chỉ trả lời câu hỏi của y

"Nơi đây là K Quốc  "

"Thật trùng hợp tên của tôi cũng là Bạch Ngọc Đường , còn nữa mối quan hệ của  tôi và cậu hiện giờ là vợ chồng hợp pháp , tháng trước chúng ta vừa đăng ký kết hôn ,đợi cậu học xong đại học chúng ta sẽ tổ chức đám cưới"

"Nếu nói theo cách nói của Đại Tống thì chúng ta chính là phu thê danh chính ngôn thuận "

Hắn không biết vì nguyên do gì khi nghe y nhắc đến Bạch Ngọc Đường kia hắn liền cảm thấy khó chịu  , hắn chính là muốn nói cho y biết mối quan hệ của bọn họ bây giờ là vợ chồng , mối quan hệ này còn thân mật hơn cả ái nhân trong miệng y .

Hắn nói xong liền đứng lên để lại một câu nghỉ ngơi cho tốt liền rời đi , chỉ để lại một Triển Chiêu với vẻ mặt khiếp sợ đang tiêu hóa những thứ vừa tiếp thu được , đến lúc y bừng tỉnh định gọi hắn lại để hỏi rõ hơn thì người sớm đã chẳng thấy đâu .

ps/ Mọi người đọc thấy chỗ nào hông ổn thì cmt góp ý cho mình nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thửmiêu