Chương 1
Triển Chiêu mơ màng tỉnh dậy , vừa mở mắt ra đập vào mắt y là trần nhà trắng tinh xa lạ , một cơn choáng váng đột ngột ập tới khiến y không thể không nhắm mắt lại .
Chờ cơn choáng váng qua đi y lần nữa mở mắt ra , mày khẽ nhíu lại , y quan sát căn phòng mình đang ở , cảnh vật và bay trí trong phòng khiến y không khỏi hoang mang , y rõ ràng đang nghỉ ngơi trong khách điếm gần Hãm Không Đảo , tại sao giờ y lại ở đây , đây là đâu ?
Triển Chiêu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn , thì tiếng mở cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của y .
Bước vào là một người đàn ông cao lớn , một thân đồ đen , nhìn cách ăn mặc của người này khiến Triển Chiêu càng hoài nghi nơi mình đang ở .
Y mở to đôi mắt đá mèo nhìn người đàn ông , sau một hồi im lặng người đàn ông áo đen chợt lên tiếng .
"Triển thiếu cậu tỉnh rồi"
Nghe người đàn ông gọi tên mình y nghiêng đầu nghi hoặc
"Huynh đài đây huynh quen biết Triển mổ sao ?"
Người đàn ông áo đen nghe thấy xưng hô kỳ lạ của y liền có chút khó hiểu
"Triển thiếu cậu đang nói gì vậy , hơn nữa cậu không nhận ra tôi sao"
Triển Chiêu nghe người đang ông hỏi thì lắc đầu
"Ta không quen biết huynh"
Nhìn vào vẻ mặt mờ mịt của y, người đàn ông áo đen liền biết có chuyện không ổn , anh ta bấm nút gọi bác sĩ đồng thời gọi đi một cuộc điện thoại .
Điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu bên kia bắt máy , giọng nói lạnh lùng vang lên
"Có chuyện gì"
"Bạch Tổng cậu Triển tỉnh rồi , nhưng cậu ấy hình như có chút không ổn, cậu ấy không nhận ra tôi hơn nữa nói chuyện cũng rất kỳ lạ"
"Biết rồi tôi sẽ đích thân đến xem"
Sau khi báo cáo mọi chuyện cho người kia xong anh ta liền cúp máy, đứng một bên chờ bác sĩ đến .
Nhìn một loạt động tác của anh ta Triển Chiêu mờ mịt không hiểu gì , càng làm y hiếu kỳ hơn là cái mà người đang ông lấy ra lúc nảy , hình như trong đó có phát ra âm thanh nha !
Chẳng bao lâu thì bác sĩ được gọi cũng tới, bước vào là 2 vị bác sĩ nhìn có vẻ lớn tuổi , tình trạng của y họ đã được nghe nói lại , họ bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cho y .
Trong lúc y được các bác sĩ vay quanh kiểm tra thì cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra , một người nam nhân bước vào một thân tây trang trắng nổi bật , gương mặt lạnh lùng .
Người đàn ông áo đen thấy hắn bước vào liền cúi người gọi
"Bạch Tổng"
Nghe tiếng gọi bên này Triển Chiêu liền đưa mắt nhìn qua , vừa nhìn thấy nam nhân đôi mắt y liền mở to kinh ngạc , môi mấp máy mất một lúc mới gọi ra được cái tên trong miệng .
"Ngọc Đường"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top