CHƯƠNG 6: SỰ TỒN TẠI ĐẶC BIỆT

Sau khi trở về phòng kí túc xá của mình, Tử Phong lấy ra từ trong cặp sách 1 quyển sách dày. Quyển sách có hình 1 cái cây hoa Tử đinh hương lớn y như cây hoa ở khu vườn kia, mặt trời đỏ tươi nhuộm đỏ 1 góc trời chiếu bóng cây to. Bên cạnh cây Tử đinh hương có bóng dáng 1 chàng trai dựa vào gốc cây. Trên quyển sách còn có 2 chữ lớn ở giữa: "CHỜ ĐỢI" . Ở dưới 2 chữ này có 1 dòng chữ viết nét hoa rất khéo và đẹp mắt:

              " Anh sẽ chờ em, cho dù có là đợi cả đời đi chăng nữa."

Tử Phong nhìn quyển sách thật lâu sau đó mới đi ra khỏi phòng đến phòng của Tử Băng làm việc. Xế chiều, Tử Băng cùng với 2 người kia mới về đến nhà. Tử Nhi chạy vào phòng bếp thì gặp Thiên Anh và 2 bạn nữ cùng với 2 bạn nam đang nói chuyện. Vừa thấy Tử Nhi vào 1 cô gái đến trước mặt cô cười tươi nói:

-Bạn là Tử Nhi nhỉ ? Hôm nay bạn muốn ăn gì ? Cà-ri rất ngon đúng không ?

-Không được, mỳ Ý xào cay ăn ngon hơn mới đúng _Một bạn nam tóc đỏ chen vào 

-Hừ, rõ ràng là món Pháp ngon hơn nhiều _Bạn nữ tóc ngắn hừ lạnh

-Thật là, các cậu đừng có cãi nhau nữa, ăn canh rau với đồ ăn bình thường là được rồi _Bạn nam tóc xanh lên tiếng. Anh vừa nói xong thì mấy người khác nhìn nhau 1 lúc rồi gật đầu tán thành.  3 người vừa rồi nói đồng thanh hét:

-Không ! Chúng tôi không thèm ăn mấy món bình dân thấp kém đó đâu!

-...Vậy chúng ta nhờ Tử Nhi quyết định đi _Cô gái xinh xắn bên cạnh Thiên Anh lúc này mới lên tiếng. Cô vừa nói xong tất cả đều đồng loạt nhìn Tử Nhi. Cô chớp chớp mắt rồi mở miệng:

-Ai thích ăn gì thì tự mà mua hoặc làm đi, cứ như vậy tới tối cũng chẳng có gì bỏ bụng đâu.

Nói xong cô liền đi ra ngoài, Tử Nhi gặp phải Hạo Vũ. Thấy Tử Nhi, Hạo Vũ nói:

-Yo, em là Tử Nhi à ? Em có hứng cùng anh đi dạo không ?

Tử Nhi nhìn anh một lúc định từ chối thì :

-Được !!!

Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tại con đường cây hoa mộc lan, Tử Nhi với Hạo Vũ vui vẻ nói chuyện. Khi đi xa biệt thự, Tử Nhi dừng lại gương mặt và khí chất của cô cũng thay đổi hoàn toàn. Hạo Vũ thấy cô dừng lại liền kì lạ quay xuống nhìn Tử Nhi:

-Em sao vậy ??

-Anh muốn gì ?_Tử Nhi lạnh nhạt mở miệng.

-À ... tôi muốn biết về lai lịch của các cô và ... cô gái tên Tử Lam đó. _Hạo Vũ nghe cô nói vậy cùng lười diễn mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Tử Nhi im lặng nhìn Hạo Vũ :

-Anh cũng nên biết ... con người trên thế giới này không ai là không có bí mật cả. Câu trả lời anh muốn biết nằm trong điều cấm kị của chúng tôi. Tốt nhất anh đừng đi sâu vào vấn đề này nữa Trần thiếu gia.

Nói rồi cô quay lại biệt thự. Đột nhiên Tử Nhi dừng lại:

-Còn nữa ... anh hãy tránh xa Tử Lam ra một chút. Biểu hiện hôm nay cậu ấy đối với anh vô cùng khác lạ. Nếu như càng tiếp xúc nhiều với anh ... có lẽ Tử Lam sẽ không còn như trước mất. Sự xuất hiện của anh dường như là một tồn tại đặc biệt ... của Lam Lam. Mong anh nhớ kĩ lời tôi nói ... nếu không mọi việc sẽ vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta ... một khoảng cách vô cùng xa vời.

Nói xong cô không nhìn anh lấy một cái mà đi về phía trước. Hạo Vũ nghe câu nói của Tử Nhi liền ngẩn người:

-Sự tồn tại đặc biệt ??? Cô ta nói vậy là thế nào ?? Rốt cuộc cô ta và họ là ai ?

Rất lâu sau đó Hạo Vũ mới hiểu được câu nói của Tử Nhi là ám chỉ cái gì. Có lẽ không ai biết rằng, trong Tứ thủ lĩnh Hạ Tử Hạ gia Tử Nhi là một người thiên về quan sát và thấu hiểu lòng người. Cô luôn cho ra một quyết định vô cùng đúng đắn và đáng tin cậy. 

Nhưng có mấy ai có thể kiểm soát và nắm giữ vững trái tim của mình chứ ? Đến cả một người nội tâm mạnh mẽ như Tử Băng cũng không thể huống chi là người bề ngoài mạnh mẽ mà nội tâm yếu đuối như Hạ Tử Nhi cô. Cô hiểu được mọi người, đưa ra những lời khuyên cho họ nhưng cô lại không làm được với chính mình như vậy.

Tử  Lam dựa vào cây mộc lan từ lâu để ngắm hoàng hôn. Cô nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người. Tử Lam nghiêm túc nghĩ: "Đến ngay cả Tử Nhi cũng cảm thấy nguy cơ khi mình tiếp xúc với anh ta sao ? Thật là ... ngay cả ông trời cũng không tha cho tụi mình ư ? ...."

Mắt Tử Lam đã lòa đi từ lúc nào cô không hay biết. Cô nhìn bầu trời đang dần tối đằng xa xa mỉm cười nhẹ. Hạo Vũ định ra về thì phát hiện ra gì đó liền quay sang vừa lúc nhìn thấy nụ cười của Tử Lam. Nhìn có vẻ nó chỉ bình thường nhưng không hiểu sao anh có cảm giác nụ cười đó rất khổ sở. Nó mang nỗi sợ hãi thấu xương và cất chứa sự hận thù rất lớn. Nhìn thấy nụ cười đó, lòng Hạo Vũ như có một cây búa gõ mạnh vào ... cảm giác đó rất khó chịu. 

Dưới cơn mưa hoa mộc lan,cô gái với mái tóc xanh dương dài bay bồng bềnh trong gió nở nụ cười nhẹ. Đôi mắt dưới tóc mái lấp lánh một giọt nước nơi khóe mắt.

-Vù vù vù...

Tiếng gió ngày càng lớn hoa mộc lan rơi càng nhiều hơn. Hai người cứ yên lặng ở đó. Tử Lam lau nước mắt định đi về biệt thự thì thấy Hạo Vũ đứng ngay đó đang nhìn về phía mình. Cô bất ngờ xoa xoa hai mắt nhìn lại. Hoa mộc lan cứ rơi, khoảng cách của hai người rất gần, hai đôi mắt nhìn nhau, mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. Cuối cùng Tử Lam mở miệng nói:

-Sao anh vẫn chưa về ??

-Cô ... khóc sao ?? _ Hạo Vũ gặng hỏi. Tử Lam nghe vậy liền thẹn quá hóa giận giơ tay đánh mạnh vào đầu Hạo Vũ và kéo cổ áo của anh dằn mặt đe dọa:

-Anh mà nói cho ai biết tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu !

Hai người gần nhau tới mức có thể nghe được rõ ràng hô hấp của đối phương. Tử Lam hoảng loạn bỏ Hạo Vũ ra. Anh sửa lại cổ áo rồi giơ điện thoại chụp ảnh Tử Lam vừa rồi. Khóe mắt cô còn vương nước mắt. Tử Lam tức giận :

-Anh ...

-Tôi không cho ai xem đâu, chỉ chụp lại làm kỉ niệm thôi mà _ Hạo Vũ cất điện thoại đi nói tiếp:

-Cô ... quả thật cũng là tồn tại đặc biệt của tôi đấy ... có lẽ vậy ...

Rồi anh mặc cho Tử Lam ngơ ngác sau lưng mà bước về phía biệt thự. Tử Lam lặng người đứng đó một lúc thì Tử Phong gọi vào nhà ăn. 

-----------------------------------------------------------

Rừng hoa mộc lan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài