CHƯƠNG 5: TIẾNG ĐÀN

-Reng reeng 

Chuông tan học vang lên. Vì là lớp giỏi đặc biệt nhất trường chỉ có 15 học sinh(Tính 4 cô) nên lớp SS được cho riêng 1 cái biệt thự lớn. Tử Lam, Tử Phong, Tử Băng, Tử Nhi theo bản đồ trường đi về kí túc xá. 4 cô đi đến 1 khu rừng, Tử Lam cầm bản đồ nhìn xung quang rồi nói:

-Đây hình như là khu vực trống phía sau trường thì phải. Nghe nói ở đây thường là địa bàn dùng cho học sinh giải quyết ân oán cá nhân. Đi về phía trước rồi rẽ phai....

-Hừ, khỏi tìm đâu xa chúng mày lại tự vác mặt đến đây!-1 giọng nói chanh chua vang lên cắt ngang Tử Lam làm cô nhíu mày khó chịu. Là 1 lãnh đạo và thủ lĩnh uy quyền, khi đang nói đột nhiên bị cắt ngang khác gì là khinh thường và bôi nhọ tự tôn cùng lòng kiêu ngạo của cô? Mặt Tử Lam dần trầm xuống, cô lạnh lùng nhìn người cắt ngang cô.

Người cắt ngang Tử Lam là 1 cô gái son phấn lòe loẹt, cô ta không mặc đồng phục trường mà thay vào đó là 1 chiếc váy hở hang, mặt cô ta trắng bệch như ma. Tóc nhuộm xanh, đỏ, vàng và đặc biệt khiến cả 4 cô khó chịu hơn chính là mùi nước hoa nồng nặc của cô ta. 2 bên cô ta là 4 cô gái  cũng không khác cô ta là mấy. Đằng sau 5 người là 1 đám gái ăn mặc giống hệt.

 Vừa nhìn thấy 5 ả, Tử Nhi và Tử Lam ho khù khụ. Tử Phong và Tử Băng thì lấy khẩu trang bịt vào, tai đeo Headphone, mắt đeo kính râm, lấy mũ áo đội lên đầu trông còn khủng hơn ninja. Thấy sắc mặt tức giận của 5 ả kia vì hành động của Tử Phong và Tử Băng, Tử Nhi cười gian bồi thêm một câu:

-A, xin lỗi mấy người nhé. Bạn tôi thích sạch sẽ nên ghét nhất là đám Rác Rưởi.

Nghe vậy Hồng Mai tức tối giờ tay định tát Tử Nhi, khi Tay cô ta sắp chạm vào mặt cô, khóe miệng Tử Nhi hơi cong lên, cô giơ tay nắm chặt cổ tay cô ta. Tử Nhi liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Hồng Mai, cô mở miệng châm chọc:

-Rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi, kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào người khác như cô nào có biết được từ chết viết như thế nào chứ. Tốt nhất là tránh xa tôi ra nếu không muốn thân bại danh liệt, người như cô chắc sẽ có rất nhiều tội danh đấy.

Tử Nhi nói chỉ đủ cho 2 người nghe nên không ai biết được cô nói gì. Nhìn thấy đôi mắt của Tử Nhi, Hồng Mai không tự chủ được run run vì sợ hãi, Tử Nhi hất tay cô ta ra hét lên:

-Biến!! 

Hồng Mai lùi về sau trên trán cô ta còn vương lại mồ hôi lạnh, cô ta cắn răng :

-Chúng mày, lên!

Lũ con gái đằng sau 5 ả rầm rầm xông lên, Tử Băng lạnh nhạt nhìn đám người cô lấy trong túi ra 1 cây súng lục:

-Cút !

Giọng nói cô không lớn nhưng trong tình hình này ai cũng nghe rõ mồn một. Kim Tuyết sợ sệt chỉ tay vào Tử Băng:

- Mày....mày ...dám mang...

- Hừ, chắc đấy chỉ là đồ chơi thôi, nó làm gì dám mang súng chứ? Mà nó có mang thật cũng chỉ dọa thôi...

-Đoàng!

Tiếng súng vang bên tai làm tất cả dám người sợ tới nỗi co rúm 1 chỗ. Tử Băng lười biếng bỏ khẩu trang và mũ áo, kính xuống cười nhạt:

-Phong

-Hử???_Tử Phong bỏ hết đồ xuống như Tử Băng

-Cậu giúp tớ lấy thứ đó đốt sạch nhé.

-Ừ !_Tử Phong gật nhẹ đầu rồi nhìn Tử Lam, Cảm nhận được Tử Phong đang nhìn mình, Tử Lam lập tức hiểu ý đưa bản đồ cho Tử Phong :

-Bọn mình ở trên tầng cao nhất, đồ chuyển vào hết rồi, có ghi tên phòng đó. Dãy tầng chỉ có 4 bọn mình ở thôi nên chắc không có chuyện gì đâu ...với cả tớ nhớ đường rồi.

Thấy Tử Phong vẫn chưa đi nên Tử Lam bồi thêm 1 câu. Tử Phong không nói gì cầm bản đồ trực tiếp đi qua mấy người kia.

Tại kí túc xá, Tử Phong đứng trước cổng nhìn vào bản đồ rồi lại nhìn bên trong cánh cổng. Đây đích thực là 1 căn biệt thự không tồi. Lối đi từ cổng vào nhà là 1 con đường hoa xinh đẹp. Cấy cối mọc xanh mơn mởn còn có làn gió mát mẻ thổi qua.

Tử Phong mở cổng bằng chìa khóa hiệu trưởng  đưa cho và bước vào. Đi qua con đường hoa sẽ đến 1 dòng nước trong trải dài cắt ngang giữa  đường . Có 1 cây cầu bắc qua sông, đi 1 lúc thì phía trước chính là 1 tòa biệt thự lớn hơn cả trong tưởng tượng. Biệt thự vừa đủ cho 23-25 người sống.

 Xung quanh đây đều là cây cối rất yên bình và thoải mái. Tử Phong rất thích nơi này, cô cất bản đồ đi rồi thăm quan quanh ngôi biệt thự. Khi đến gần một vườn hoa, Tử Phong chợt nghe tiếng đàn trong trẻo vang vọng khắp khu vườn. Cô vừa nghe thấy liền hơi cong môi mỉm nhẹ, Tử Phong nhẹ nhàng đi vào khu vườn.

 Đi được 1 lúc Tử Phong dừng bước, trước mặt cô là 1 chàng trai đang đánh piano ở ngay giữa vườn hoa dã quỳ. Chàng trai với mái tóc trắng bay trong gió, ngón tay nhẹ nhàng uyển chuyển lướt nhanh trên bàn phím. Ánh nắng chiếu xuống trên người anh, từng tia nắng lấp lánh bay xung quanh anh và cây đàn piano. Thảm hoa dã quỳ vàng tươi càng tỏa sáng hơn dưới mặt trời. 

Giờ đây trong mắt Tử Phong, chàng trai đó như một thiên thần dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ. Cô im lặng dựa vào gốc cây tử đinh hương lớn gần đó. Cô cụp mắt xuống nghe Tử Long đánh đàn. Tử Phong lặng lẽ rơi nước mắt. Bài này cô từng nghe...rất nhiều. Đây là bài mà mẹ cô thường đánh cho bố cô, Thiên Long và cô nghe. Nó rất hay, đã lâu rồi cô không nghe nó. Mẹ từng có dạy cô nhưng cô lại thích thổi sáo hơn nên chưa bao giờ nghĩ việc học đánh Piano. 

- Cô đứng đây làm gì?

Tử Phong giật mình ngước mặt lên nhìn, hoa đinh hương tím rơi, từng bông hoa nhỏ lả tả bay xuống. Tử Phong lau nước mắt nói:

-Xin lỗi.

Rồi cô bước nhanh đi qua Tử Long. Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau rừng hoa. Tử Long định quay đi thì lại dẵm phải một vật gì đó, anh cúi mặt nhìn xuống. Một bông hoa linh lan trắng tinh khiết nằm giữa thảm hoa đinh hương. Tử Long nhặt bông linh lan lên rồi quay sang hướng Tử Phong vừa đi:

-Thật sự "nó" sẽ trở về? Hay lại bắt đầu 1 thứ trái ngược với ý nghĩa của bông linh lan này? Và thay vào đó là Tử đinh hương. 

--------------------------------------------------------------------------

Cây hoa Tử đinh hương

Bông hoa Linh lan:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài