CHƯƠNG 2:HỘI TỤ BỘ TỨ THỦ LĨNH "HẠ TỬ"(P2)
Sân bay ở Việt Nam
Ở đây bỗng xuất hiện sự có mặt của 2 cô gái xinh đẹp ở giữa 2 hàng vệ sĩ đang bảo vệ họ bởi những người tại sân bay.Cô gái mái tóc đen dài với chiếc váy trắng dài đến đầu gối, gương mặt lạnh lùng lơ đãng nhìn xung quang tuy vậy vẫn lộ ra 1 chút vui vẻ.Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn phía trước.Cô gái mang mái tóc màu cam nhạt ngược lại hoàn toàn so với cô gái lạnh lùng kia, cô mặc 1 bộ quần áo năng động và xung quanh tỏa ra những tia sáng mặt trời vui vẻ.
Máy bay hạ cánh, từ trong máy bay Tử Lam và Tử Phong như chớp chạy đến ôm lấy 2 cô gái kia đồng thanh:
-Tụi tớ về rồi Tử Băng/Tử Nhi!
Và đây chính là cuộc gặp lại sau 10 năm xa cách của bộ tứ "Hạ Tử"-Những con người uy quyền, công bằng, quyết đoán, mạnh mẽ, tuyệt vời,...trong mắt toàn bộ thế giới hiện đang tụ tập ở đây, những thần tượng trong mắt mọi người.4 cô cùng nhau vào xe đã chuẩn bị trước đi về, khi đi qua các chú vệ sĩ Tử Lam và Tử Nhi dồng thanh:
-Khổ cho các chú rồi hihi!
Các vệ sĩ ngây ngốc 1 hồi trước nụ cười của 2 cô rồi thầm kêu khổ:"Đúng là hồng nhan họa thủy mà, sao mình lại có tới 4 cô chủ vì sắc mà mang đến họa thế này???"
Về đến nhà 4 cô cùng nhau bước vào phòng khách.Vừa vào nhà trước mắt các cô là 1 ông lão khoảng 70 tuổi đang ngồi uống trà đọc báo trên sofa. Nhìn thấy các cô, ông tươi cười trìu mến nói:
-Các cháu về rồi!
Tử Lam và Tử Phong chạy đến ôm ông khóc nức nở:
-Vâng tụi cháu về rồi , cháu nhớ ông lắm huhuhu
-Thôi thôi , 2 chị đừng có khóc nữa chả khổ cái thân già này lên trời lại đau lòng.
-Hihihi ông đừng nói như vậy chứ, địa ngục cũng có cái tốt mà? Ở đó ông lại trở thành diêm vương rồi đợi tụi cháu đến cùng ông sống vui vẻ tiếp là được rồi ._Tử Lam cười nói
-Wao, thật không ngờ Lam Lam cũng có cái suy nghĩ không có thật đó nha. Không hổ danh là người thâm nhất nhóm!_Tử Phong cười cười trêu Tử Lam
-Hình như tui có quay video về vụ dã ngoại năm ngoái khi mở tiệc ngoài trời thì phải? Còn cả căn phòng "gọn gàng ,ngăn nắp, sạch sẽ" đến từng mi li mét của Phong nhi và hình ảnh lúc ăn 1 lúc 6 cái kem bị nghẹn nên uống 1 phát hết luôn chai trà xanh mới mua cộng thêm hình ảnh vì ngắm đồ ăn ngon mà bị đâm vào cột điện hôn mê trong bệnh viện 2 ngày và còn việc bị phạt lau nhà mà mải ngửi mùi đồ ăn dẫn đến việc trượt chân ngã dập đầu phải vào bệnh viện thêm 1 tuần và v..v.._Tử Lam cười tươi kể chi tiết từng tiểu sử huy hoàng của Tử Phong khi còn ở nước ngoài làm cả nhà được 1 trận cười ha hả còn Tử Phong thì lại nghiến răng nghiến lợi nói:
-Mày đợi đấy ,tao sẽ trả thù ! Bạn với chẳng bè !
-Tao có nói tao với mày là bạn bè đâu nhỉ? Chúng ta là bạn thân mà đúng không ?_Tử Lam nhìn Tử Phong.Ông nội thấy tình hình không ổn liền nói:
-Các cháu cũng thắc mắc vì sao ta lại gọi các cháu về đúng không? Là vì ta không muốn các cháu phải đau đầu với Hạ gia nữa nên ta muốn các cháu đi học đúng số tuổi!
Nghe ông nói, 4 cô liền im lặng 1 hồi rồi Tử Băng đứng dậy nhìn ông:
- Cháu có thể không đi được không ?
Căn phòng chợt im lặng khi nghe Tử Băng nói.Tử Nhi nắm chặt bàn tay đang run của Tử Băng:
-Sẽ không sao đâu, có tụi tớ bên cậu .Sẽ không có gì đâu ,cậu không ở một mình.
-Mọi chuyện trước kia cậu đừng nhớ đến nữa. Bây giờ cậu có bọn tớ là bạn mà .Là bạn thì sẽ không để cho bạn của mình buồn đâu đúng không? _Tử Lam lau giọt nước mắt của Tử Băng mỉm nhẹ.
-Hạ Tử Băng ,cậu nên nhớ là cậu có tụi này ở bên đó .Còn nữa, phương châm thứ 19 của bộ luật "Hạ Tử" là gì hả? _Tử Phong nghiêm túc nhìn Tử Băng ,Tử Băng nhanh chóng lau nước mắt dõng dạc nói:
-Huyết có thể đổ nhưng tuyệt không rơi lệ !
-Vậy mới được chứ ! Hihi_Tử Phong giơ ngón tay biểu tượng like với Tử Băng
-Vậy các cháu...
Ông nội nhìn các cô, 4 người nhìn nhau rồi quay sang ông cười tươi:
-Tụi cháu đồng ý !
-Ừ! Nhưng các cháu phải nhớ không được nghịch đấy ,nếu không ta lại phải giải quyết như mấy năm trước lúc các cháu đi học đó!
-Vâng ạ. _4 cô bỗng nở 1 nụ cười ranh ma chưa từng thấy .Ông nội nhìn nụ cười của các cô mà đổ mồ hôi :"Khổ cho cháu trai ngoan của ta rồi. Thiên Long, cầu cho cháu bình an"
-Ừm để coi nào, đây rồi ! Số điện thoại của tiểu Long ._Tử Nhi lướt điện thoại 1 hồi rồi giơ điện thoại lên trước mặt các cô
_______________________________________________________________
Ở một căn biệt thự nào đó:
-4 bà chằn gọi ...4 bà chằn gọi...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, 5 chàng trai đang chơi bài bỗng nghe thấy chợt nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại đang reo lên kia. Thiên Long vừa nghe thấy bất chợt đổ mồ hôi run cầm cập, thấy thế Hạo Vũ nói:
-Kìa ,4 bà chằn là ai thế? Mày có vẻ sợ lắm thì phải ? Hay để tao nghe hộ cho ?
-Các anh im lặng nhé !_Thiên Long thận trọng cầm lấy điện thoại nói:
-Alô
-"Yo nhóc ,tụi chị về rồi nè! Ngày mai gặp ở trường nhé! Bây giờ nhóc đang ở đâu vậy?"_Giọng nói của Tử Lam bên kia vọng sang, vừa nghe thấy giọng nói này Hạo Vũ bỗng nhiên tức giận nhớ ra gì đó .Còn Thiên Long thì khóc ròng trong lòng:" Mẹ ơi thế này thì hết cua gái được rồi huhu"
-Em đang ở với bạn !
-Này ,chú đang nói chuyện với ai vậy?_Hạo Vũ lên tiếng nói.Ở đầu dây bên kia, Tử Lam nghe thấy lời nói của Hạo Vũ liền giật mình:"Sao cái giọng này quen thế nhỉ?"
-"Thiên Long nè..."_Tử Phong nói
-Dạ_Thiên Long nghe thấy Tử Phong lại càng sợ hơn
-"Có đổi nhạc chuông ngay không hả ? Bộ nhóc thích viết 10 lần cả bộ luật của tụi chị đến vậy à?"
-Em thay ngay ạ thôi chào chị nha. _Rồi Thiên Long tắt luôn điện thoại thở dài nhìn 4 anh đang ngẩn ngơ nói:
-Huhuhu các anh thật vô tâm thấy em vậy mà không hỏi thăm gì cả.
-Việc gì bọn này phải an ủi chú. Mà nè, chú có chị lúc nào sao không nói cho tụi anh biết thế?_Vũ Đăng hí hửng nhìn Thiên Long.Như biết Vũ Đăng đang nghĩ gì, Thiên Long nói luôn:
-Anh dẹp cái ý nghĩ đó đi ! Các anh không cua nổi mấy bà đó đâu. Họ cũng là hồng nhan họa thủy đó! Hơn nữa còn là hoa hồng có gai.
-Vậy anh xác nhận mục tiêu rồi_Vũ Đăng không quan tâm đến lời khuyên của Thiên Long.Tuấn Kiệt và Tử Long im lặng từ bấy giờ cũng chẳng thèm quan tâm.Riêng Hạo Vũ thì trên người tỏa ra những sát khí nồng đậm và mong đó không phải là Tử Lam nếu không anh thật sự không biết mình sẽ làm gì để giết cô. Cái tội nói anh là chó là tội không thể tha thứ.
_______________________________________________________
Tử Lam bên này bỗng nhiên "Hắt xì"1 hơi, cô xoa xoa cổ họng nói:
-Ai đang nói về mình vậy nhỉ? Nếu đoán không sai có khi là con chó mình chửi ở sân bay thì phải ? Thôi mặc xác hắn ,dám nói bà như vậy thì không có kết cục tốt. Mà cái giọng thằng bạn của ...
-Tử Lam, đi ngủ thôi_Tử Phong nhìn Tử Lam nói rồi lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top