Chap 2

Trong sân bay rộng lớn người qua lại đông đúc có hai người được mọi người chú ý dù là nam hay nữ vẫn là người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi. Không gì khác hai người thanh niên ấy có dáng người cao gầy một người mặc quần jean đen áo sơ mi trắng trên áo có điểm thêm một cái nơ vạt màu xanh nhạt trong rất đáng yêu và lịch sự. Còn một người thì mặc nguyên bộ đồ màu trắng jean trắng áo sơ mi trắng và thêm cái áo khoác dài màu trắng trong cậu cứ như một bạch mã hoàng tử. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng làm xao xuyến người nhìn, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau mà không hay biết rằng họ đang vô tình là tâm điểm để mọi người chú ý.
Từ đằng xa có một người đàn ông bước tới nói với các cậu.
- Cậu Nguyên, Cậu Hoành xe đã chuẩn bị ở bên kia xin mời theo tôi. Là trợ lý Đỗ Kỳ người được bà Vương mẹ cậu bảo ở bên cạnh các cậu lúc bà không có ở bên.
- Được. Cám ơn anh, vất vả cho anh rồi. Tiểu Hoành lên tiếng.
- Anh Đỗ khi nào chúng e tới trường, còn ngôi trường chúng em sẽ được học như thế nào ak. Cậu tò mò hỏi trợ lý của mình.
- Thưa Cậu. Còn một tuần nữa sẽ bắt đầu học kỳ sao. Các cậu học tại ngôi trường có lịch sữ lâu đời danh giá và uy tín nơi đó hội tụ những người suất sắc nhất nước đến học. Là một môi trường giáo dục không thua kém một chút nào so với ngôi trường bên mĩ mà cậu đang theo học.
- Ồ .....! Hai cậu đồng thanh ồ lên vì ngạc nhiên. Và rất mong đợi đến ngôi trường mới.
Bước đến hành lang sân bay một chiếc xe màu trắng đang đậu ở đó chờ các cậu. Đỗ Kỳ lịch thiệp mở của xe cho các cậu.
Vào trong xe Cậu ngồi ngay ngắn. Mở ba lo ra lấy quyển sách mà cậu thích cầm lên đọc.
Còn Tiểu Hoành thì nhìn ra ngoài cửa xe nhìn phong cảnh làm quen với đất nước mà bọn họ phải sống một thời gian dài. Đây không phải là lần đầu họ đi trung quốc. Nhưng những lần trước là nó và cậu chỉ đi du lịch vài ngày rồi trở về mĩ nhưng lần này bọn nó sẽ ở đây có thể sẽ ở tới khi tốt nghiệp.
- Cậu Nguyên, Cậu Hoành đã tới nơi rồi ak. Tiếng nói của Đỗ Kỳ vang lên là xe cũng từ từ dừng lại.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà không phải là biệt thự sang trọng xa hoa theo kiểu phương Tây. Mà nó lại có một phần cổ kính xưa cũ theo phong cách truyền thống đậm chất trung quốc.
- Tiểu Hoành, chúng ta sống ở đây thật sao. Ôi má ơi! Cái này là gì đây, có đi nhầm nhà không. Cậu mở to đôi mắt ngây thơ ngơ ngác.
- Đỗ kỳ! Anh có đi lộn không vậy. Cậu lại lần nữa lên tiếng.
- Không đâu! Thiếu gia với cậu hoành sẽ sống ở đây trong khoảng thời gian mà các cậu lưu lại trung quốc.
Nghe được câu nói khẳng định của Đỗ Kỳ mặt của Nguyên thiếu bất lực còn tiểu Hoành lại tỏa ra không sao cả. Rất có phong cách quý tộc không phải sao.
- Nguyên thiếu, cậu Hoành mời.
Tập đoàn Vương thị khó khăn đến vậy sao? Tại sao lại ở đây chứ. Cậu vừa đi vừa nghĩ. Nhưng cậu đâu có biết gần ngôi nhà này có lịch sữ như thế nào và nó danh giá đến như thế nào có bao nhiêu người mơ ước được sống trong đó.
______💚💙_____
- Tiểu Hoành còn cả tuần nữa mới đến trường hay chúng ta đi dạo phố và làm quen với nơi này đi. Cậu vừa ăn vừa nói.
- Được. Để tớ nói với Đỗ Kỳ một tiếng.
Đỗ kỳ sắp xếp cho tài xế đưa các cậu đi một vòng trùng khánh. Giới thiệu các danh lam thắng cảnh các khu ăn uống giải trí ở nơi đây. Đi hết buổi sáng đến buổi trưa các cậu ăn một chút đồ và đi dạo ở một vào cửa hàng quần áo. Mua được một ít đồ cậu và nó vui vẻ nói chuyện vừa bước ra khỏi cửa hàng trời trang.
- Đại Nguyên! Gần đây có một quán cafe theo phong cách giải trí có thức uống có đồ ngọt còn có các trò chơi nữa. Đi không?
- Ở đâu. Sao cậu biết thế!
- Tớ xem trên mạng. Đi tớ dẫn cậu đi. Đi bộ lại đó không mất bao lâu.
- Ukm.....
Lại đó rồi điện thoại cho tiểu Phàm lại lấy đồ. Hai cậu đi trên đường nói chuyện vui vẻ tay xách túi to túi nhỏ. Đi được một lúc thì đến nơi mà tiểu Hoành nói.
- Woa!... thật đẹp ! Tiểu Hoành chỗ này thật đẹp.
- Ukm. Vào trong xem sao.
Cậu và nó mở cửa bước vào quán nói chuyện vui vẻ. Phục vụ lại hỏi các cậu.
- xin hỏi quý khách có mấy người. Phục vụ nhẹ nhàng hỏi.
- chúng tôi có hai người. Muốn ngồi nơi gần cửa sổ.
- vâng! Xin mời hai vị đi theo tôi.
Cậu và nó đi theo nhân viên quán đến một chỗ ngồi gần cửa sổ nơi có một ít cây xanh có thể nhìn ra đường chính trong rất đẹp.
Các cậu vô tư nói chuyện không chú ý đến xung quanh nên không biết rằng có người đã để ý các cậu nói đúng hơn là nhìn Vương Nguyên từ lúc bước vào cửa đến bây giờ.
Con ngươi màu hổ phách sóng mũi cao thân hình cao lớn mái tóc màu nâu hạt dẻ. Mặc bộ đồ âu nhẹ nhàng lịch thiệp. Tay đang cầm cây cơ bi- da đứng im nhìn ra phía ngoài.
Nơi cái bàn gần nơi người con trai đang đứng nhìn ta ngoài có một bàn gồm ba cô gái đang nói chuyện và nhìn qua bền này. Một người trong đó nói với hai người còn lại.
- Âu Dương ! Cậu nhìn bên kia xem có phải là Vương Tuấn Khải học trưởng không.
Cô gái được gọi là Âu Dương quay qua nhìn. Không nhìn thì thôi đã nhìn thì đôi mắt sáng lên. Ánh mắt mê ly nhìn chàng trai không chớp mắt. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phiến một mảnh hồng thẹn thùng.
- Ukm là Khải học trưởng.
- có phải anh ấy đang nhìn về phía cậu không Âu Dương. Cô gái còn lại cũng lên tiếng. Quả thật theo hướng các cô nhìn qua thì Vương Tuấn Khải tầm mắt là nhìn thẳng vào Âu Dương.
- Mình không biết. Vừa nói Âu Dương vừa thẹn thùng. Khải học trưởng sao nhìn như thế nào cô ngại muốn chết. Có nên qua đó chào hỏi một tiếng hỏi một tiếng không. Trong lúc cô ta đang ảo tưởng và phân vân có nên chào hỏi hay không.
Thì phía bên chàng trai anh Tuấn lạnh lùng có tiếng nói vang lên.
- Boss ! Thiên tổng gọi điện thoại đến bảo......! Cậu thật không dám nói tiếp mà. Sao không gọi điện thoại thẳng cho boss mà điện thoại cho cậu để chuyển lời vậy. Huhu.
- Hắn nói gì!.... giọng nói không mặn không nhạt. Làm cho người khác áp lực mà.
- Thiên tổng nói muốn ..... muốn......!
- ........ anh nhiếu mày thiếu kiên nhẫn.
- Muốn đình công. !.... nói rồi cậu chạy xa cách người náo đó ra chừng vào mét. Sợ như sợ ác quỷ vậy.
Còn người nào đó nhìn thấy thấy biểu hiện của cậu ta như vậy thật là (......)
- Nói với hắn muốn đình công cũng được. Công việc ở phi châu rất nhàng nhã lại nhẹ nhàng muốn đi qua đó lúc nào cũng được.
Lời nói tuy nhẹ nhàng như nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào. Nhưng mà sao người khác nghe thấy lại cảm thấy lạnh run thế nào. Nguy hiểm thật......
Ba nhóm người ngồi hoặc đúng khác nhau nhưng theo một đường thẳng lại có cách suy nghĩ khác nhau tâm tư khác nhau. Có vui đùa trò chuyện. Có thẹn thùng ảo tưởng. Có nguy hiểm của một con báo gập đúng con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan