Người yêu cũ (chap1)

       Vào một ngày thứ 2 của mùa đông nào đó

Nguyễn Tùng Dương - 23 tuổi

Hmm em Dương thay một bộ đồ công sở, chỉnh trang đầu tóc, lựa cho mình một đôi giày thể thao thoải mái, tấp xe mua cho mình một cốc cà phê, chẳng thèm ăn sáng rồi phi thẳng tới công ty ngay. Cái gió mùa đông bắc này làm em khẽ run lên từng đợt, giá như giờ này còn ông người yêu cũ thiếu gia quý hoá kia, chắc hẳn em sẽ bị ăn mắng vì ăn mặc phong phanh và tật bỏ ăn. Nhưng chí ít em sẽ được quan tâm, ngồi trên chiếc xe hơi ấm áp và được hắn nhẹ nhàng vuốt ve cặp má ửng hồng lên vì tiết trời hanh khô của em chứ không phải run cầm cập giữa cái thời tiết 12 độ của Hạ Long.

À mà quên, em chia tay người ta rồi còn đâu. 3,4 năm nay rồi có khi hắn đã quên mất sự tồn tại của em rồi cũng nên. Về phần em, em nói chia tay người ta mà sao em lại buồn đến thế? Sao em lại chẳng dám mở lòng mình ra một lần nữa? Phải chăng có điều gì đó kinh khủng lắm mới khiến em nhắm mắt buông tay người yêu em như vậy? Em lại nhớ người ta rồi sao?

Trộm vía là dù mải mê suy nghĩ nhưng em vẫn đến công ty an toàn, không vượt đèn đỏ, xi nhan phải mà rẽ trái phát nào đâu nhé.

Em giỏi lắm, vừa tốt nghiệp xong đã được trúng tuyển vào NDs , một công ty có sức công phá cực lớn trong lĩnh vực kinh doanh những năm gần đây nhờ người giám đốc tài năng mà em chưa bao giờ thấy mặt cả kể có tìm kiếm trên tất cả các trang mạng xã hội. Em cảm thấy mình thật may mắn, cả văn phòng nơi em làm việc ai cũng yêu quý em, người không biết sẽ nghĩ em lầm lì những em dễ thương, em hay nghịch ngầm xíu thôi mà em hoà đồng lắm, em còn là "mặt trời bé con" của bố mẹ nữa đó.

Ấy vậy mà đời đâu như là mơ
10:46p không sai một tích tắc, giây phút đánh dấu đời em xong rồi chính thức được vạch ra. Em ôm một sấp tài liệu dày cộp chạy vội trên hành lang công ty cho kịp cuộc họp.

3
2
1
Rầm

Thôi xong, sao giữa trưa mà trời nhiều sao thế này? Ôi tài liệu em mất công xếp cho gọn lại tứ tung cả rồi, ôi cái "mỏ hỗn" của em lại lỡ dại rồi khi em buột miệng ra một câu :

    ⁃    Anh đi mà không biết nhìn ạ?

Đấy mắng người nhưng vẫn 1 câu "ạ", 2 câu "dạ" , 3 câu "vâng" hỏi sao không yêu cho được.

    ⁃    Hả
Người đàn ông với thân ảnh cao lớn, bờ vai rộng và tấm lưng vững chắc kia quay lại nhìn người vừa mắng mình. Anh ta bất ngờ một thì em phải bất ngờ hay thậm chí là sốc 100,1000 lần.
    ⁃    BÙI ANH NINH?
Em gọi tên người ta to quá rồi đó em ơi. Vâng người tên Ninh họ Bùi em vừa mắng đó
là người yêu cũ của em đó, giây tiếp theo em chắc sẽ lăn ra đây ngất luôn tại chỗ mất khi người đàn ông trung niên bên cạnh có phần to tiếng mà nhắc nhở em

"Cậu kia? Nhân viên mới à sao lại gọi thẳng tên giám đốc ra không chủ ngữ vị ngữ như vậy? Còn muốn đi làm không?"

Thôi xong em rồi, quá nhiều cú sốc trong 5 phút ngắn ngủi. Nếu có thể chắc em sẽ tự đánh mình một cái rồi nằm ra đây luôn mai nghỉ làm cũng được, nhưng mà tiền đâu có hái từ trên cây xuống đâu. Em cúi đầu xin lỗi rồi luống cuống tay chân vơ đống giấy kia lại, trông như một chú hamster vừa bị ai chọt. Em còn sợ hơn nữa khi cái người đẹp trai mà đáng sợ kia dùng một giọng lạnh băng nói với em :

    ⁃    Cho phép cậu vắng mặt trong buổi họp, về phòng viết 10 trang giấy A4 lời xin lỗi, 12h trưa nay đem lên phòng tôi!

Nói xong, Bùi Anh Ninh lướt qua em đi thẳng vào phòng họp, chỉ có mình em run như cầy sấy với 1 tỉ lời biện minh trong đầu. Ơ nhưng mà có trẻ con quá không nhỉ? Không hề giống trong tiểu thuyết em đọc, hắn không đuổi việc em thẳng thừng, không bắt em viết đơn nghỉ ngay và luôn, chả lẽ nhận ra em nên hắn nhẹ dạ sao? Còn lâu, hắn ta mà vậy thì đã không bắt em viết đi viết lại 1 lời tận 10 trang giấy A4. Em gãy tay mất thôi cái thân gầy đét xi mô của em ơi.

Em ngồi than trời than đất mà chẳng hay biết có ai đó đang lướt những tấm ảnh của em trong album mang tên "Lỗi".

    ⁃    Lỗi của anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước anh rồi đó hả?
Hắn ta cười vuốt ve nhẹ trên chiếc điện thoại kia, miệng lẩm bẩm chẳng để tâm chút nào tới cuộc họp.

"Thưa sếp, ở hạng mục này.....dạ sếp ơi..?.. sếp"

    ⁃    Hả? Cứ tiếp tục đi làm tốt là được tôi bận xử lý chút công chuyện cá nhân.

Là sếp mà để nhân viên nhắc nhở do mất tập trung. Phải rồi tâm trí Anh Ninh bây giờ toàn ngập tràn hình bóng em Dương - người anh thương nhớ bao năm thôi. Bị em chia tay cũng buồn đấy chứ, từ trap boi chính hiệu mà sau khi chia tay em, anh quằn quại đau khổ chẳng thèm đoái hoài tới thế gian ngoài kia nữa. "Hải sản"anh chẳng thèm để tâm, "cảm giác mới" anh cũng không cần. Anh chỉ âm thầm theo dõi và nâng đỡ em trên từng bước đường em đi, nghĩ sẽ phải đứng sau cả đời nhưng hôm nay, giây phút em gọi tên anh, dù đó là lời mắng iu của em, anh cũng xin được coi đó là lời mật ngọt biết bao lâu nay mới được nghe lại.

    ⁃    "Nguyễn Tùng Dương, em chờ đó, con gà này sẽ ăn được hạt thóc nhỏ là em một lần nữa ngay thôi ...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu tui viết fic kiểu này🥹 mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng và ủng hộ ạ hihi :3 cảm ơn tất cả mọi người nếu mọi người có đọc chiếc truyện này của tuii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top